Đọc truyện Lớp Trưởng… Cậu Thật Lạnh Lùng – Chương 5: Cậu không cần mặt mũi nữa sao?
“Tùy Cậu”
“Cậu có hay đi hóng gió không Bảo Lâm?”.Cô đi nhanh đến để đi cùng Cậu
“Cũng thỉnh thoảng khi rảnh rỗi”
“Ồ…mà sao Cậu biết chữa trật chân vậy?”
“Ông nội Tôi thường chữa bệnh liên quan đến chân tay nên Tôi cũng biết một chút.Với lại Mẹ Tôi làm bác sĩ nên Tôi cũng học hỏi được nhiều”
“Vậy lớn lên Cậu sẽ làm bác sĩ như Mẹ Cậu sao?”
“Ừ”
“Vậy bác sĩ Bảo Lâm Cậu có thể khám cho Tôi xem Tôi bị sao khi ở gần Cậu trái tim lại đập loạn xạ lên như vậy”
“Cậu bị bệnh tim sao?Có cần Tôi nói Mẹ Tôi chữa giúp không?”
“Cậu…”.Cô cạn lời Cô là đang nói đến vì Cậu tim Cô đập loạn xạ lên sao Cậu không hiểu chứ
“Cậu muốn ngồi chỗ nào?”.Đi tới gần bờ hồ Cậu nhìn Cô
“Hay chúng ta ra đê bờ hồ ngồi đi”.Cô nhìn Cậu cười Cô cũng quen ngồi ở đê chứ ít khi ngồi ghế đá
“Ừ”
“Cậu lúc nào cũng chỉ biết Ừ thôi sao?”
“Sao Cậu lúc nào cũng hỏi Tôi nhiều thế?”
“Ở đây đẹp thật không khí trong lành mát mẻ cũng giống như ở quê Tớ”.Cô với Cậu ngồi ở đê,Cô nhìn lên bầu trời rồi lại nhìn xunh quanh hít thở không khí rồi nhìn Cậu cười
“Ở quê?Không phải Cậu là Con của Cô Lệ ở Mỹ mới về sao?”.Cậu nghe Cô nói vậy thì khó hiểu
“Tớ…Thật ra Cô Lệ Chú Phong( Bố Chị Như tên Phong) chỉ là muốn tốt cho Tôi không muốn ai chê bai khinh thường Tôi ví dụ như Thu Nga nên nói với mọi người như vậy.Nhưng Cậu không được nói cho ai biết chuyện này đâu đó”.Cô vừa nói vừa cười nhưng trong lòng có chút không vui,khi nghe Cô Lệ nói như vậy Cô cũng hiểu ý nên cũng không muốn chen ngang vào
“Vậy sao Cậu nói với Tôi làm gì?”
“Bởi vì Cậu là người đặc biệt với Tớ”
“Tôi không thích nghe mấy lời ngôn tình”
“Có phải Thu Nga cũng thích Cậu đúng không?”
“Tôi không quan tâm chuyện đó”
“Vậy Tớ Thích Cậu thì sao?”
“Tùy Cậu”.Cậu ở ngoài miệng thì lạnh nhạt với Cô nhưng ở trong lòng trái tim không hiểu vì sao lại vì những lời nói của Cô mà xao xuyến
“Cũng muộn rồi hay chúng ta về đi”.Cô ngắm sao một lúc nên sợ muộn rồi nên nhìn Cậu đứng dậy
“Ừ!Chân còn đau không?”.Thấy Cô đứng dậy tay xách đôi giày còn đi khập khiễng nên nhìn Cô
“Đau lắm luôn ý!Hay Cậu cõng Tớ đi”.Cô nghe Cậu hỏi vậy thì giả vờ đau nũng nịu với Cậu
“Hay Tôi cho Cậu vào một cái bao rồi đá lăn Cậu về nhà cho nhanh nha”
“Khỏi”.Nghe Cậu nói vậy mà Cô tụt hứng
– ————-
“Bảo Lâm!”
“Sao?”
“Tớ…Tớ thực sự Thích Cậu nhiều lắm!Cậu không thể giành chút thời gian quan tâm tới chuyện yêu đương sao?”.Cô để Cậu đi cách xa mình vài bước chân rồi gọi Cậu ngoảnh lại nói
“Tôi không muốn”.Cậu dửng dưng như không mà nói
“Tớ biết mà vậy Tớ sẽ bám lấy Cậu cả đời khi nào Cậu muốn yêu đương thì thôi”.Cô cũng như biết Cậu sẽ nói vậy nên nghe Cậu nói vậy cũng không buồn mà còn chạy lại nắm áo Cậu cười
“Cậu…Cậu còn không buông”.Cậu có phần giật mình vì cái tính thay đổi nhanh chóng của Cậu cũng nhận ra gần đến nhà rồi nên nhìn Cô lạnh lùng
“Mai chúng ta đi học chung nhé”.Cô bỏ tay ra nhìn Cậu cười
“Tôi không muốn Cậu cũng đi chung đó thôi”
“Nhưng là Tớ theo Cậu mà!Hay mai Cậu đợi Tớ nhé”
“Không muốn”.Cậu nói xong thì hai người lâm vào im lặng mà đi về đang định đi vào nhà thì thấy gia đình Chị Như,gia đình Bảo Lâm và gia đình Thu Nga đang đi ra cổng
“An Nhi sao Con lại về muộn vậy?”.Cô Lệ thấy An Nhi về muộn thì lo lắng
“Dạ…Con ra ngoài lấy đồ cho Chị Như rồi thấy Bảo Lâm đi hóng gió nên Con cũng muốn đi cùng nên quên chưa xin phép Bố Mẹ ạ”
“Không sao lần sau không được như vậy nữa!Cảm ơn Cháu nhé Bảo Lâm đã đưa An Nhi nhà Chú đi cùng “
“Không có gì đâu Chú!Coi như Cháu dẫn An Nhi đi để tham quan thôi ạ”
“An Nhi sao cháu không mang giày mà lại cầm tay thế?”.Mẹ Thu Nga lên tiếng có vẻ lại không thích Cô giống Thu Nga rồi đúng là Mẹ Con có khác nên soi Cô từng tý
“Dạ…vừa nãy Cháu gặp cướp nên chạy đuổi theo người ta nên bị trật chân nên Cháu mới phải cầm giày mang về vì dùng một lần phải bỏ đi vì hỏng chứ Cô”.Cô nói giọng cũng không lễ phép vì Cô ghét mấy người hay soi chuyện người khác vả lại họ không thích mình mình cũng không phải lễ phép để họ được nước làm tới.Mẹ Thu Nga nghe vậy cứng họng chỉ biết câm nín
“Vậy Cháu có sao không?”.Mẹ Bảo Lâm khuôn mặt lo lắng nhìn Cô
“Dạ tên cướp thì bị sao chứ Cháu không sao?May nhớ Bảo Lâm giúp nên chân cháu khỏi rồi ạ”
“Cậu là Con nhà có điều kiện mà cũng quan tâm mấy người ăn cướp sao?”.Là Thu Nga nói nhìn Cô đầy nghi hoặc
“Đâu phải gia đình có điều kiện là không quan tâm đến mấy người ăn cướp được chứ…Tớ chỉ là khó chịu khi mấy người như vậy đi cướp đồ của người nghèo thôi!Bộ Cậu không thích giúp đỡ người khác sao Thu Nga?”.Cô nhìn Thu Nga ánh mắt không thiện cảm
“Thôi cũng muộn rồi…gia đình chúng tôi xin phép về trước?”.Bố Thu Nga thấy hai mẹ con cứ làm khó Cô thì tức giận vì dù gì cũng chỉ mới quen biết thôi mà
“Vậy gia đình Tôi cũng xin phép về ạ”.Mẹ Bảo Lâm lên tiếng
“Vậy hẹn mọi người vào dịp khác nhé!”.Chú Phong lên tiếng
“Cô chú về ạ”.Cô và Chị Như cúi đầu lễ phép
“Bảo Lâm mai Cậu nhớ phải đợi Tớ đó”.Cô thấy mọi người cũng về nhà hết đang thấy Cậu đi vào nên đi lại nói rồi đi về nhà
– ————-
“Bảo Lâm qua đây”.Bố Mẹ Bảo Lâm vào nhà một lúc thấy Cậu đi vào thì gọi qua Sofa ngồi
“Sao vậy ạ?”
“Con với An Nhi con Cô Lệ có quan hệ gì?”.Mẹ Cậu nhìn Cậu đầy nghi ngờ
“Con với An Nhi là bạn cùng lớp ngồi cùng bàn vậy thôi”
“Thật sao?”.Bố Cậu nhìn Cậu cũng không tin lời Cậu cho lắm
“Vâng ạ”
“Vậy sao lúc ăn uống An Nhi thỉnh thoảng lại nhìn Con cười,đến Thu Nga gần nhà biết Con lâu như vậy Con còn không cho đi cùng một đoạn vậy mà còn đưa An Nhi đi hóng gió”.Cho dù Cô thỉnh thoảng liếc nhìn Cậu nhưng cũng không thể bỏ sót lọt vào tầm mắt của người mẹ hay quan tâm đến mình vì dụ như Cậu
“Là An Nhi muốn đi chứ Con đâu muốn…với lại đấy là vô tình nhìn chứ có gì đâu”.Cậu vẫn thản nhiên cố tỏ ra không có gì quan trọng
“Là vô tình hay cố tình”.Mẹ Cậu nhìn Cậu nghi ngờ
“Con…con phải chuẩn bị cho ngày mai đi học rồi!Bố Mẹ nghỉ ngơi sớm đi ạ!”.Cậu nói rồi đi nhanh về phòng chứ ngồi đây Mẹ Cậu sẽ nói rõ mọi chuyện cho xem
“Em thấy Con bé rất tốt”
“Anh cũng thấy vậy!”
– ————–
“An Nhi”
“Dạ”.Cô đi vào thấy Cô Chú đang ngồi khuôn mặt đầy nghiêm túc nên có phần lo sợ
“Cô…Chú có phải Con gây phiền phức đến hai người không ạ?Nếu vậy Con hứa không có lần sau đâu ạ?”.Cô cúi gằm mặt xuống vì lo sợ khi Cô Chú cứ nhìn Mình có vẻ không vui
“Con có buồn khi Cô nói với mọi người là Con ở Mỹ mới về không?”.Bố Chị Như đứng dậy đi gần lại chỗ Cô
“Dạ có một chút vì Con không thích giấu người khác là Con ở quê lên nhưng Cô Chú vì muốn tốt cho Con nên Con thấy không buồn gì cả”
“An Nhi vừa nãy là Con đi giày cao nên bị trật chân chứ không phải đuổi theo cướp đúng không?”.Cô Lệ nhìn Cô cười
“Sao…sao Cô biết ạ?”
“Con ở quê không quen đi giày cao nên nó sẽ bị đau chân”
“Vâng…Có phải Mẹ Thu Nga không thích Con đúng không Cô?”
“Không cần quan tâm đến họ Con chỉ cần quan tâm đến cuộc sống của Mình đừng lo người khác nghĩ gì là được rồi”
“Vâng”
“Cũng muộn rồi Như Con với Em lên phòng ngủ đi”.Chú Phong đi lại ngồi gần Cô Lệ cười
“Vâng Bố Mẹ Ngủ Ngon”
“Vâng Cô Chú Ngủ Ngon”
“Em với Bảo Lâm như nào rồi?Có phát triển tình cảm gì không?”.Chị Như cùng Cô đi về phòng Chị kéo Cô vào phòng Cô nói chuyện
“Không có gì mới Chị ạ vẫn lạnh lùng”.Cô thở dài nhìn Chị
“Không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền!Em phải cố gắng lên nhé!”
“À…lúc Em bị ngã trật chân Bảo Lâm đã bế Em ra chỗ ghế đá ngồi rồi chữa trật chân cho Em”.Cô nghĩ ra gì đó nhìn Chị cười
“Bế Em sao?Không ngờ Bảo Lâm lại bắt đầu thay đổi rồi thì phải?”.Chị Như vừa nói vừa lắc đầu
“Thay đổi những gì hả Chị?”
“Nhưng điều Bảo Lâm làm với Em…Bảo Lâm chưa từng làm với người khác như vậy”
“Vậy sao?Vậy Em có động lực để theo đuổi Cậu ấy rồi hí hí”
“Được rồi ngủ sớm đi!Em ngủ ngon!”
“Vâng ạ!Chị Ngủ Ngon”
Sau khi sắp xếp lại bài vở cũng muộn nhưng Cô chẳng ngủ được nên ra ngoài lan căn ngắm sang phòng Cậu.Không ngờ muộn rồi mà Cậu vẫn còn đang đọc sách đúng là “Đồ mọt sách mà”
“Bảo Lâm…Bảo Lâm”.Cô khua tay lia lịa về phía Cậu
“Cậu rảnh lắm sao?”.Cậu nghe Cô gọi muốn chú tâm vào đọc sách cũng không được nên đành đi ra lan căn chau mày nhìn Cô
“Tớ…Tớ chỉ muốn ngắm Cậu thôi mà”
“Cậu hết việc làm rồi sao?”
“Đúng…Giờ Tớ chỉ còn mỗi việc là Cậu ở bên Tớ thôi”
“Cậu không cần mặt mũi sao?Con gái mà cứ tỏ tình với con trai vậy?”
“Không cần!Mặt mũi này rồi cũng là của Cậu thôi”
“Cậu…Tùy Cậu Tôi bận đi ngủ”
“Vậy Cậu ngủ ngon!Wo Ai Ni…Bảo Lâm”.Cô thấy Cậu đang sắp đóng cửa nên nói rồi tay làm hình trái tim về phía Cậu.Cậu thì nhìn thấy nhưng không nói lại gì, kéo rèm lại tự nhiên trong lòng lại vui vẻ rồi môi cũng nở nụ cười
– ———–
“Yeah…nay Cậu đợi Tớ thật sao?”.Cô đang đi ra cổng nghĩ chắc Bảo Lâm không đợi Mình đâu nên nhìn sang cổng nhà Cậu thấy Cậu nên vui vẻ đi lại
“Tôi vừa mới ra”.Cậu nhìn ra chỗ khác nói,Cậu cũng chẳng biết tại sao Cậu lại đợi Cô như vậy chứ?
“Ồ”.Cô thì vẫn tin là Cậu đợi mình nên vui vẻ
“Còn không đi học?”
“Sao lần nào Cậu cũng đọc sách vậy?”.Thấy Cậu đi đường nhưng vẫn chú tâm vào đọc sách nên Cô tò mò
“Tôi quen rồi”.Cũng đúng Cậu là mọt sách mà vả lại đường đi học Cậu cũng đi quen nên cũng không cần quan tâm đến đường đi có ai hay là như nào
“Cậu là mọt sách sao?”
“Tùy Cậu nghĩ”
“Hôm nay Cậu đợi Tớ đúng không?”
“Không”
“Bảo Lâm…Cậu đã thích Ai chưa?”
“Cậu…”
“Tớ sao?”.Cô nghe Cậu nói vậy thì vui vẻ nắm lấy áo Cậu cười
“Cậu…Cậu không thể im lặng sao?”.Cậu cũng không biết tại sao Cậu đang muốn nói điều gì đó với Cô thì lại dừng lại khiến Cô hiểu lầm chứ
“Được…Cậu Thích Tớ mà Cậu nói gì Tớ cũng nghe hết”
“Cậu…Da mặt Cậu đâu rồi”.Cậu không thích ai hiểu lầm mình nhưng cũng hiểu tại sao Cậu lại vui khi Cô hiểu lầm ý Mình chứ?
“Tặng Cậu hết rồi”.Cô chuyển lên nắm khuỷu tay Cậu nghiêng người nhìn Cậu cười
“Tôi không lấy”
“Kệ Cậu…Đồ Tớ tặng đi không có ý lấy lại
“Cậu…”
(*Dạo này cũng vào năm học rồi Senn phải đi học cả ngày nên không ra chương nhiều được!Nhưng Senn sẽ cố gắng mọi người nhớ ủng hộ truyện cho Senn nhes