Lớp Học Tưng Tửng

Chương 61: The End.


Đọc truyện Lớp Học Tưng Tửng – Chương 61: The End.

Ngày nó ra sân bay.
-Đi thiệt hả Sún?
Heo lại rơm rớm nước mắt. Từ hôm qua đến giờ cứ hễ nói gì đến chuyện nó đi là Heo lại vậy. Mini thì bình tĩnh hơn, chỉ đứng đó cười gượng.
Chuyện này làm nó thật sự khổ tâm. Cả đêm hôm qua, không không, hai ba ngày trước nữa, mỗi lần thấy mặt nó là mẹ kéo lại dặn dò đủ mọi thứ, vừa dặn lại vừa lau nước mắt. Rồi vừa rời chỗ mẹ thì bị tụi này kéo đi đủ nơi, nói đủ thứ, lo đủ chuyện. Nó cũng không còn cách nào khác, mà cứ thấy những người đó khóc thì nó lại rầu theo. Còn chị An thì ngược lại, thấy cảnh như vậy cứ cười. An bảo chuyện này mấy năm trước cũng từng xảy ra với chị ấy. Rồi sẽ ổn cả thôi.
Haizz!! Thôi quay lại chuyện ở sân bay đi.
-Con nhỏ này! Giờ nào rồi hả?
Nó cốc đầu Heo, cười với nhỏ. Đau lòng phải biết!
-Chuẩn bị đi Sún, đến giờ rồi đó!
Có tiếng anh Huy nhắc nhở. Mấy năm trước, cũng tại chỗ này, anh đã nói lời tạm biệt chị An trong đau khổ. May là bây giờ chẳng phải vậy nữa rồi.
-Yes sir!
Nó gật đầu, cười tươi với anh. Sau đó quay sang, nhìn mấy đứa bạn lần (đầu tiên của) cuối cùng.
-Ôm cái tạm biệt đi nè!

Rồi cả đám, không phân biệt trai gái les gay, xúm vào ôm chầm lấy nó. Bấy nhiêu là đủ, rồi sẽ về lại thôi mà. Thời gian trôi qua nhanh lắm.
Nhưng mà nó vẫn không khỏi buồn. Cười thế thôi chứ đâu có vui. Vui làm sao được khi người bạn thân nhất và cả người mình thích đều không có mặt để tạm biệt đây? Sữa thì đã đi cách đây mấy ngày rồi. Còn Wind, nói là bận gì đó nên không đến được. Mà chắc là cái cớ thôi nhỉ? Giận nên không muốn đến thôi. Đành vậy…
-Giờ thì chẳng còn ai. Mày đi, Sữa đi, ngay cả…
Heo đang nói dở thì bị Mini đá nhẹ vào chân. Nhỏ lập tức im lặng cười hối lỗi với Mini. Ầy, mém tí là hớ hàng rồi!! Nhìn cảnh đó, Hero và Tồ chỉ cười bí hiểm. Cũng mừng là nó chẳng để ý. Người ta bận quan tâm đến một chuyện khác từ một người khác rồi còn đâu?
-Thôi tao vào trong nha. Trễ rồi!
Nó lại cười. Quyết định đi vào sau cả ngàn lần ngóng trông về phía ngoài sân bay. Bỏ đi, người không đến thì có đợi cách mấy cũng không đến mà thôi.
-À mà còn điều cuối cùng!
Hero chưa để nó đi, tiếp tục gọi với lại.
-Hể?
-Bên Mĩ mặc dù tư tưởng thoáng thật, nhưng mà dù có yêu nhau cách mấy thì cũng không nên… chậc chậc…
Nối tiếp Hero, Mini bày ra vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ khi phải nói những điều này. Nha, đó chỉ là đồng vợ đồng chồng đồng lòng hại người khác thôi.
-Gì vậy hai cha nội?
-Thôi thôi vào đi, không có gì đâu. Thời buổi hiện đại, không ngại XXX trước hôn nhân đâu mờ.
Kì lạ hơn, Tồ cũng hùa vào vụ này. Nó ném cho cả ba ánh mắt khó hiểu rồi nhìn sang Heo như cần lắm lời giải thích. Đáng tiếc, Heo chỉ cười nhăn răng, quên luôn vẻ thút thít khi nãy và chả thèm đáp lời. Chỉ đẩy nó qua chỗ ba mẹ, ý muốn nó nhanh chóng đi đi. À, còn để lại câu chúc vô cùng khó hiểu nữa chứ!
-Hạnh phúc nhé sư phụ!
Không quan tâm nữa. Nó nhìn ra ngoài lần cuối rồi đến chỗ ba mẹ lấy vali đi vào trong.
Tạm biệt!
——–
Trên máy bay, ghế của nó cạnh cửa sổ. Vừa ổn định, lập tức mở điện thoại ra, dò xét kĩ một lần nữa xem có bỏ sót thông báo nào không. Và chẳng như mong đợi, hoàn toàn không có. Hi vọng nhiều rồi, làm sao mà có được cơ chứ.
Bỏ qua vậy.

Rồi nó lại nhìn sang người kế bên. Là đàn ông nhỉ? Ăn mặc có vẻ hơi kì lạ, đáng sợ nữa. Khoác ngoài là chiếc áo rộng phùng phình có cổ che gần hết đầu, cộng thêm khẩu trang bịt kín mít nữa. Nói sao ta? Giống thám tử đang theo dõi hoặc tên nào sắp đánh bom liều chết vậy đó. Cảm giác thật rùng rợn a~
Và thế là nó chẳng dám nhìn nữa. Tiếp tục tự mình táy máy điện thoại. Chán chê rồi thì lấy mấy quyển tạp chí ra xem. Xem mệt thì ăn vặt mấy món bánh ngọt. Hoàn toàn không nhìn đến người kia, cứ giả vờ lơ đi. Ai ngờ, hành động ấy lại khiến người đó cực kỳ khó chịu.
Vì sao khó chịu? Vì bị lơ. Mà bị lơ thì có ảnh hưởng gì đâu? Sao không, người ở cạnh bên suốt bao nhiêu năm trời đã không nhận ra thì thôi đi, đằng này lại làm thái độ như ngồi cạnh sát thủ vậy (bạn Sún cho là thám tử hoặc người đánh bom cơ =))) mà thật ra thì đều đáng sợ như nhau thôii =)))) )
-Này!!
Đang cầm tờ báo trong tay, lại ngáp ngắn ngáp dài sắp đi vào giấc ngủ thì bị gọi. Bình thường chắc là sẽ đổ quạu và chửi người ấy. Nhưng hôm nay, kế bên là một tên đáng sợ như này, Sún đành phải vui vẻ ngẩng đầu dậy. Mặc dù có hơi run run và nghe giọng này thì cũng có hơi quen quen…
-Không nhận ra luôn?
Người đó vô cùng tức giận, giật mạnh khẩu trang xuống.
Ặc.. dám cá nếu bây giờ trong miệng nó có thứ gì đó thì một trăm phần trăm là sẽ đáp ngay vào mặt người kia.
0,25 giây định thần. Bà nó, hắn làm cái gì ở đây vậy?
-Mày… mày… đi đâu vậy?
Nó lắp ba lắp bắp. Phải thôi, bây giờ thì hắn còn đáng sợ hơn bất kì nhân vật nào ngoài kia nữa. Hắn, xuất hiện như ma vậy.
-Mĩ. Du học.
-Hả?
-Đi học. Ok chưa?

-Mày nói cái gì? Tại sao lại qua Mĩ?
-Đi theo để bảo vệ vợ mình thôi. Sao, cấm hả?
Hắn nhếch mép cười. Khẩu trang và mũ áo tháo ra thì không còn khó nhìn nữa rồi nhỉ? Ơ kìa, đó không phải trọng điểm cần quan tâm lúc này đâu ^^ Là tỏ tình đúng không á?
Ngoài trời hình như có gió thổi…
Hì. Mỗi lần ai đó tỏ tình là mình lại muốn cho một cơn gió đi ngang. Để gió nhẹ thoảng qua và người ta thì nhẹ bước vào tim nhau nhỉ?
The End. ❤❤❤
Hết rồi đó a
~Cảm ơn mọi người đã theo dõi và cùng mình đi đến chặng cuối này nhé!
^^
Cơ mà có ai thích ngoại truyện không nhỉ? Cmt điểm danh để mình viết tiếp nào!!!!
À, vẫn là câu cửa miệng mình yêu các bạn thôi


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.