Đọc truyện Lớp Học Tưng Tửng – Chương 60: Chỉ là yêu thôi.
Sún.
Tối nọ, nó nhận được một tin nhắn từ số máy lạ. Không hiểu tại sao người gửi có được số điện thoại, nhưng với nội dung tin thì có thể chắc chắn được đó là ai.
“Chào bạn, lớp trưởng 10a12!
Không xưng tên, nhưng chắc bạn sẽ biết tôi là ai ngay sau khi đọc hết tin nhắn này thôi.
Mục đích đầu tiên của việc gửi tin nhắn kì lạ này cho bạn là để xin lỗi. Trong thời gian vừa qua, tôi và những người bạn của mình đã làm nhiều chuyện không đúng. Nguyên nhân là do ghen ghét các bạn, ghét vì quá thích những chàng trai lớp bạn mà thôi. Những chuyện đã xảy ra, mà bạn đã chứng kiến và đã biết, tôi thực sự xin lỗi và không dám nhắc lại. Giờ đây tôi chỉ muốn nói thật về những việc làm khó chấp nhận được mới đây thôi. Vì muốn chia rẽ tình cảm của các bạn với Tín, Duy và Khang, chúng tôi đã lấy ảnh của các bạn, ghép vào những tấm ảnh thân mật xấu hổ trên mạng rồi gửi cho ba người kia. Gửi, nhầm mong muốn sẽ tạo ra sự hiểu lầm, để chia rẽ và phá vỡ niềm tin của các bạn dành cho nhau. Nhưng mà tôi sai rồi, các bức ảnh đó không hề ảnh hưởng đến tình cảm của các bạn, mà không, ba người kia chẳng thèm tin tưởng các bức ảnh đó. Họ cho qua nó và rồi cứ bên các bạn như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thật đáng ghen tị!
Tôi thì chẳng có dũng khí để gặp mặt và nói lời xin lỗi các bạn sau từng ấy chuyện xảy ra. Chỉ mong tin nhắn này có thể thay mặt nói lên lời xin lỗi của mình. Tôi vô cùng xấu hổ về những chuyện đó. Điều duy nhất có thể làm là trông chờ sự tha thứ của các bạn dù biết là rất khó. Chúng tôi xin lỗi.
Điều còn lại là mong các bạn sẽ luôn hạnh phúc. Những chàng trai đó quả thực rất tuyệt vời nên mong các bạn hãy luôn bên cạnh yêu thương họ. Chúng tôi không xứng đáng để nói lời yêu với họ chút nào cả.
Còn riêng bạn, đi học mạnh khỏe và thật thành công nhé!
Hi vọng sẽ được các bạn tha thứ, rất xin lỗi.
Tiên cùng Dung và Khánh”
Ừm, như thế là tốt rồi. Bớt thù bớt ghét cho dễ sống vậy. Trước khi đi có nhiều chuyện làm nó nhẹ nhõm đi phần nào nhỉ?
Ok, tới giờ phút này mọi chuyện đều ổn. Với bạn bè trong lớp cũng đã làm xong party chia tay, ăn nhậu no say hoành tà tráng rồi. Họ hàng, cô, dì, chú, bác, thím, cậu, mợ, hàng xóm, ngay cả mấy chú cún cũng đã nói lời tạm biệt trong vui vẻ rồi. Đi chơi giải trí với hội bạn bạn thân cũng đã đi rồi. Hành lí hay mọi thứ chuẩn bị cho việc học cũng được ba mẹ lo cho đầy đủ rồi.
Quan trọng nhất là giải quyết xong những chuyện khó nói ra trong từng ấy năm với Sữa rồi. Nhỏ cũng đã về ở với mẹ. Chuyển nhà, chuyển luôn cả trường. Nghe bảo cả hai người đều muốn đến một nơi nào đó khác, để bắt đầu lại sau những đau khổ của quá khứ. Tốt rồi, ổn cả rồi, Sữa sẽ hạnh phúc thôi…
Vậy là tất cả đã xong ư? Chắc chẳng còn vướng bận gì nữa đâu ha? Mà sao cứ thấy thiếu thiếu thứ gì đó…
Thiếu gì nhỉ? Không biết. Nhưng cứ thấy hụt hẫng, thấy khó chịu trong lòng sao ấy. Giống như là bỏ sót điều gì rồi. Một điều mà bản thân đang mong chờ. Một điều mà nghĩ tới lại thấy nhoi nhói con tim. Lạ thật!
Ừm… ừ… ờ… à… Nói thẳng ra hơi xấu hổ nhỉ? Nhưng mà tại vì hắn nên nó mới thấy vậy đó thôi. Dạo này hắn cứ sao ấy, không thèm để ý đến nó luôn. Hắn cứ im im, cố gắng né nó hết mức cần thiết. Nó có hỏi hay bắt chuyện cũng cứ ậm ờ cho qua. Cứ coi nó như không khí trong khi đối với người khác chẳng thay đổi gì. Sao vậy? Là giận nó sao? Giận về chuyện gì? Về chuyện nó đi du học mà không báo trước á? Cơ mà ngay cả tụi Mini cũng bỏ qua rồi thì hắn vì điều gì lại giận? Con người đúng là khó hiểu mà!
Nếu hắn cứ thế mãi thì nó phải làm sao đây? Khó chịu lắm. Cảm giác này không thể diễn tả được, nó cứ bứt rứt sao ấy. Hắn không chúc mừng nó thì thôi đi, đằng này lại bày ra thái độ đó…
Chắc hắn chưa từng nghĩ đến việc nó cảm thấy ra sao nếu hàng ngày không được gặp hắn nữa à?
Điên đầu thật! Cảm giác thích một người thật chẳng dễ chịu chút nào. Đằng này, lại sắp phải xa người ấy nữa chứ…
Wind.
Sao đây? Lại thấy bực tức nữa rồi. Lí do cũng chỉ nó thôi. Làm thế nào chấp nhận được việc người bạn lâu năm và cũng là người mình thích lại đi giấu mình việc người đó sắp đi xa? Không thể hiểu nổi đúng không? Nếu không nhờ anh Huy nói trước thì chắc hắn cũng sốc chết khi nghe nó báo sắp đi du học rồi. Bực quá mà! Đúng là chẳng coi ai ra gì!
Dạo này nó cứ hỏi có phải là hắn đang tránh mặt không. Biết nói sao giờ? Nói đúng vậy, tao đang tránh mặt mày hả? Haizz, phải hiểu là lúc này người ta đang khó chịu, chẳng muốn nói chuyện ra đâu, cũng chẳng muốn nghe giải thích nữa. Đáng lẽ phải biết ngay từ đầu là mình sẽ bị giận khi thông báo trễ như thế này chứ. À không, nó phải thông báo cho hắn trước tiên chứ tại sao lại gộp chung thông báo với cả lớp được. Phải có sự ưu tiên giữa những người quan trọng mới đúng. Mà, chẳng lẽ vị trí của hắn trong lòng nó ngang bằng với những đứa kia à? Không được!!!!!!
Nói gì thì nói, cứ tiếp tục giận như đi. Không bỏ qua dễ thế được.
À quên, hắn cần gọi điện thoại cho ba nữa.
-Tất cả xong hết chưa ba?
-Tất nhiên rồi. Mừng vì con chịu đồng ý đấy!
-Nó tốt cho con mà.
-Ừ! Hahaha.
Người đầu dây bên kia, ba hắn, cười lớn rồi nói tiếp.
-Một công đôi chuyện ha con trai?
-Ba dạo này quan tâm chuyện của con quá rồi đó. Lo chuyện của ba với mẹ đi!
Hắn không muốn nói nhiều quá, lập tức chuyển chủ đề.
-Ừ… Cuối tuần này ba mẹ đi hẹn hò.
-Gìììììì??????
Hắn kéo dài câu hỏi như chẳng thể tin được. Tiến triển này quá nhanh rồi đi. Hai vợ chồng, yêu nhau, kết hôn, chia tay toàn trong chớp nhoáng. Mới tháng trước còn không thèm nhìn mặt nhau mà đến nay đã đi hẹn hò lại rồi ư? Tốc độ như sét đánh! Bất ngờ cỡ như sáng sớm thức dậy đã hay tin nhà bạn bị sập, phải ra ống cống ở vậy. Ây dà, phải học hỏi, phải học hỏi hai vị “sư phụ” này thôi =))))
-Nếu hẹn hò thành công thì tuần sau ba dọn lại về nhà.
Shit =))) Khô lời, cạn lời, hạn hán lời, sa mạc lời, ôxi hóa lời luôn rồi. Thôi kệ, làm vậy càng tốt. Đỡ mệt công hắn phải chạy qua chạy lại giữa hai nhà như trước giờ nữa. Cứ yêu đương hẹn hò như thời trai trẻ đi, hạnh phúc vào nhé ba mẹ.
À mà khoan! Tốc độ nhanh như thế này có khi nào qua năm sau hắn sẽ có em không?