Lớp Học Soái Ca - Mai Nabi

Chương 26


Đọc truyện Lớp Học Soái Ca – Mai Nabi – Chương 26

“Tất cả học sinh chú ý, sắp đến giờ khởi hành đề nghị các lớp trưởng và thầy cô chủ nhiệm về cạnh xe lớp mình tập chung bạn học” – Loa phát thanh

của trường cất lên

“Lớp lên xe và ngồi theo vị trí tự chọn nhá” – Lục Thiên lớp trưởng lên tiếng

“À,Na này em đã chuẩn bị đồ ăn tới đâu rồi?” Thầy hỏi

“Dạ xong hết rồi thầy ạ, cũng may thầy phân công thêm mấy bạn nữa lên mau xong việc lắm ạ hihi”

“Ừm, vậy thì tốt, em mau lên xe đi, để đồ đây thầy kêu bác tài cất giúp cho”

“Vâng thầy”

Trên xe, mọi người đang cất đồ ổn định vị trí duy chỉ có một chỗ trống. Khi nó định tiến tới chỗ trống đó, còn cách một bước chân nữa thì một giọng nói cất lên ( chỗ trống đó của An nha).

“Bảo Na, cậu ngồi cạnh mình đi” – Lục Thiên đứng dậy mời

“Hả?” – Cả lớp dừng mọi hoạt động lại nhìn lớp trưởng. Nó cũng vậy và ai đó cũng vậy. Mặc dù cậu luôn đeo tai nghe, mắt luôn nhắm nhưng vẫn biết được hành động gì đang xảy ra.

Nam và Woo đứng khoanh tay nhìn nhau: “Sắp có phim hay để xem rồi đó”


“Chờ xem”

“Cậu ngồi cạnh mình nhé” – Lục Thiên vui vẻ mời

“Nhưng chỗ cậu có Thiên Anh rồi mà”

“Đúng vậy, tôi đang ngồi đây? Cậu là có ý gì vậy hả?” – Thiên Anh bức xúc

“Thì cậu nhường chỗ cho bạn gái chứ sao? Đi đi, xuống ngồi cạnh An đó” – Cậu đuổi

“Cậu…”

“Thật ngại quá, nhưng không sao đâu mình đi lại được trên xe mà” – Nó lên tiếng

“Không sao đâu cậu cứ vô chỗ tớ mà ngồi. Nếu cậu ta không đi thì cậu ta sẽ phải chịu trách nhiệm với thầy chủ nhiệm” – Thiên vui vẻ mời nó một tay khác nhanh nhảu vỗ vai Thiên Anh với chủ ý đuổi đi. Thiên Anh lúc này chỉ nhăn nhó bước đi ra khỏi chỗ, hậm hực xuống ghế dưới với An. Còn riêng An, cậu thấy khó chịu trong lòng, nhưng không thể hiện ra mặt, tiếp tục công việc đeo tai nghe của mình.

Chiếc xe đã chuyển bánh đi được nửa quãng đường. Lúc này Lục Thiên mới đứng dậy ” khởi nghĩa” bằng 1 trò chơi.

“Chúng ta cùng chơi trò chơi nhá, trò chơi mang tên ” bồ câu đưa thư”. Chúng ta sẽ có hai đội, dãy bên cửa vào là đội A và dãy thẳng bác tài là đội B. Chúng ta sẽ có 1 lượt bốc thăm, tớ để 3 loại giấy như sau: giấy cuộn dài 6cm, giấy cuộn vừa 4cm và giấy cuộn nhỏ nhất 2cm trong 3 đĩa này. Các đội chỉ được chọn 1 lần, đội thua sẽ phải chịu phạt theo yêu cầu đội thắng. Ok không nào?”

“Được đấy, ngối mãi chán quá. trò chơi tuy hơi… mạo hiểm tí, nhưng vui là chính ” – Tiểu Anh nói

“Ừ được chơi đi.” – Tiếng mọi nguời tán thành

“Cái gì? trò chơi kiểu gì vậy? Há chẳng phải “hôn nhau” sao? Cậu ta tính làm trò gì vậy?” – Trong đầu An hiện giờ rất nghi hoặc về trò chơi “quái dị” này nhưng vẫn để yên xem thế nào.

“Mỗi đội chỉ có 2 người chơi, thời gian cho mỗi đội là 2 phút” – Lục thiên nhắc nhở

“Ok đi”

“Đội tớ sẽ là tớ và Na chơi, còn đội A cử người nhé”

Lúc này nó đang ngớ ngác, bỗng nghe thấy tên mình liên giật mình phản ứng: “Tớ á?”

“Ừm, cậu và tờ cùng chơi”


“Không được đâu, tớ chỉ làm hỏng việc thôi”

“Không sao đâu, vui là chính mà”

Lục Thiên tiếp lời:” Đi mà đi mà, chơi cùng tớ đi mà, nha”

Thật ái ngại khi Thiên lăn nỉ như vậy, nó đành chấp nhận cuộc chơi.

“Hai đội chuẩn bị…. Bắt đầu”- Cuộc chơi lấy thầy chủ nhiệm làm trọng tài

Tiếng học sinh cổ vũ hai đội vang dội cả xe khiến cho không khí trên xe lớp học tài năng thêm vui nhộn. Còn đối với An, nó thật nhảm nhí, nhìn thấy nó lên chơi vui vẻ như vậy cậu thấy hơi khó chịu đành vùi mặt vào điện thoại chọn bài. Phía sau, Nam và Eun Woo thấy cậu im lặng bèn ngóc đầu ngó lên lên tiếng:

“Nè, làm trò gì đó?”

“…”

“Có người gato kìa hihi”

“Mấy cậu rảnh dỗi quá ha, ai nói tôi gato?”

“Không gato sao im vậy trời”

“Bộ im lặng không phải là vàng sao? Ồn ào như mấy cậu”

“Thôi bày đặt viện cớ gato”


“…”

“Còn 10 giây, cả lớp đếm ngược nào”

“9…8…7…6…5…4…3…2…1 hết giờ”

Vậy là trò chơi đã kết thúc, đội A “đưa thư” được 7 lượt và đội B của nó chỉ thiếu 1 lượt nữa là huề. Và theo như từ đầu luật, đội nó bị phạt theo yeu cầu của đội A. Đội A nghĩ ra đủ trò phạt và kết quả là tụi nó phải cõng đội bên 4 vòng từ đầu xe xuống cuối xe.

“Sao lại để con gái cõng con trai chứ, thật không công bằng”

Là giọng nói của hắn, hắn đứng lên nói trước cả đoàn xe “tuyên bố”, thế nhưng sự bất công đó đã bị Lục Anh tóm:

“Hả? Nói vậy là ai không công bằng chứ Đinh Bảo An, luật chơi có luật chơi, đã chơi phải dám làm chứ? Cậu nói vậy mới không công bằng đó”

Được hùa vậy cả lớp tán thành ý kiến của Lục Thiên, thêm vào đó là sự hứng thú…

“Được rồi, dám làm dám chịu, không phân định gái hay trai, đã chơi thì chơi đến cùng, nào mời lên lưng mình”

Nó vui vẻ mời bạn lên lưng mình, và nó bắt đầu cuộc hành trình cõng “đá” trên lưng. Còn hắn chỉ biết ngậm ngùi ngồi xuống, thoáng chốc cậu nhói đau, không biết vì sao đau, nhưng đứa em gái cậu đang phải cõng một thằng con trai nặng gần gấp đôi nó, tội nghiệp!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.