Lớp Học Soái Ca - Mai Nabi

Chương 25


Đọc truyện Lớp Học Soái Ca – Mai Nabi – Chương 25

“Này Eun Woo, đi đường này không phải bên đó” – Nó nhắc Woo đi sai đường

“Đã không biết đường còn lanh chanh đi trước” – Tian lên tiếng

“Kệ tui”

“Tian, cậu leo lên cây kia được không, cây đó khô rồi lên bẻ lấy củi dễ lắm á?”

“Sao lại là tui, sao cậu không leo đi?”

“Cậu để một đứa con gái vừa mập vừa lùn như Na leo thì đến bao giờ mới xong hả?” – Woo nói xong cả hai cùng lăn đùng ra cười

“Ừ vậy ha…”

“Hai cậu “- nó tức tối

Vừa cười Tian vừa nói:” ha ha Vậy cậu khỏe hơn leo lên đi Woo”

Tiếng cười bị dập tắt khi Woo nghe Tian nói vậy: ” Cậu nghĩ sao?”

“Thôi thôi được rồi, hai cậu như vậy đến tối chưa lấy được củi đâu, tránh ra tôi leo là được chứ gì? Hai người dưới đó đón củi” – Nó vừa leo vừa lẩm bẩm:” Một người thì đại thiếu gia ” nghĩ sao tôi phải làm”, còn một nguwoif tính tình đàn bà kì cục, haizzz”

“Cậu đứng kia đón, tôi bên này” – Tian nói

“Sao cậu thích chỉ đạo người khác vậy hả?”

“Này hai người, tính đứng đó cãi nhau mãi hả, lúc nào cũng cãi nhau không chán à, còn không mau nhặt củi?” – nó ở trên ném củi xuống:” Nè bên trái, bên phải…trái, phải…”


“Kìa đón” – Woo nói

“Tới lượt cậu kìa”

“Bên cậu “

“Bên cậu”

“Cái này của bên tui”

“Cái này bên tui”

“Của tui”

“Của tui”

“Sao cậu cứ tranh chấp chủ quyền của tui hả?” – Cả hai đồng thanh

Nó thấy hai người đó lại cãi nhau bực bội quát nó nói:” Hai người còn không mau thôi hả?”

Ở nhà:

Chuột 1: “Mày thấy hai ông kia nấu liệu có cháy không mày?”

“Chuột 2:” Cháy là cái chắc”

Chuột 1:” Không đâu, hai ông ấy để lửa to là để bánh chín thôi”


Chuột 2 đánh đầu chuột 1: Mày ngu mày, nấu bánh nên để lửa vừa thôi, lửa to như muốn đốt nhà thế kia không cháy mới lạ”

Chuột 1: “Sao mày đánh tao?Mày nghĩ mày đúng à? Đồ con chuột”

Chuột 2 đánh đầu chuột 1:” Ô vậy mày không phải chuột hả? Đồ con chuột”

Chuột 1 đánh đầu chuột 2: “Mày cũng không phải chuột hả? ngu mày”

“Ê, cậu có nghe thấy tiếng con gì không vậy?” – An hỏi Nam

“Chuột chứ gì nữa” – Nam ngồi nhắn tin với Bảo Linh, tay vẫn cầm que gạt lửa

“Chuột…Chuột…á á á á á á á Chuột”- An hét toáng lên chạy thoát ra khỏi nhà bếp khiến hai con chuột đang mải đánh nhau giật mình chạy toán loạn.Nam thấy đó là chuyện rất bình thường vì An rất sợ động vật mấy con nhỏ nhỏ như chuột, gián… Cậu chỉ biết thở dài ngao ngán thằng bạn thân tiếp tục nhắn tin.

Nghe thấy tiếng hét mẹ nó té chạy vào:

“Chuyện gì vậy?”

“C…c..h..u..ô..t, có chuột” – An chỉ tay vào nhà bếp mặt hốt hoảng sợ hãi

“À không có gì đâu bác, chỉ là An nó sợ chuột thôi mà”

“Trời ơi vậy mà bác cứ tưởng” – mẹ Na thwor phào nhẹ nhõm rồi nhìn lại vào nồi bánh đang được nấu và hét lên:” Trời ơi…”

“Sao vậy bác, cái thằng không được tích sự gì ấy chỉ vậy thôi bác ạ, rồi dần bác sẽ quen mà haizzz”- Nam tay chỉ An, tỏ vẻ thất vọng

“Nồi bánh của tui” – mẹ nó hớt hải chạy vô trong

“????” – Cả hai vẫn ngơ ngác

“Sao cho lửa to vậy hai ông? né ra tôi coi coi”- Mẹ nó nhẹ nhàng kêu Nam ra ngoài, hai nguwoif họ chỉ biết đứng ngoài ngó nhìn mẹ nó sửa lại nồi bánh

“Được rồi đó hai ông, may mà không cháy đó, lần sau nhớ để ý lửa nha”

“Dạ” – hai người nếp vế.

Sau khi mẹ nó đi An lên tiếng và gõ đầu Nam:” Này thì không được tích sự gì này, nói xấu tao hả mày?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.