Lối Rẽ Nào Cho Tôi

Chương 18


Đọc truyện Lối Rẽ Nào Cho Tôi – Chương 18

Nhìn thấy bà như thế tôi cũng ko tài nào chợp mắt được, đôi mắt cứ trân trân nhìn lên trần nhà cho đến khi bên ngoài bắt đầu ửng lên những vệt nắng đầu tiên.

Tôi ngồi dậy rời khỏi giường của mình rửa qua khuôn mặt cho tỉnh táo, cột lại mái tóc cho gọn gàng rồi đi xuống bếp. Đưa tay mở chiếc tủ lạnh, tìm xem có thứ gì ko để nấu cho mẹ chồng bát cháo đem vào viện nhưng ko tìm thấy. Ngoài vài ba chai nước được để trong ngăn mát thì ko còn thứ gì khác. Thời gian vừa qua ko biết bà đã ăn những gì mà tủ lạnh lại trống rỗng thế này.

Ko nghĩ ngợi nhiều tôi nhanh chân bước ra ngoài, lấy chiếc xe máy mà tối qua Quý để lại nhà chạy nhanh ra chợ mua tí thịt nạc, hành ngò và chục trứng gà ta về nấu cho mẹ bát cháo, tôi cũng ko quên mua thêm ít thức ăn về nấu một bữa cơm mang vào cho Quý.

Sau khi mua xong những thứ cần thiết, tôi liền lên xe máy quay trở về nhà. Đặt túi thực phẩm vừa mới mua lên bàn rồi bắt tay vào chế biến.

Công việc bếp núc đối với tôi chẳng mấy khó khăn. Chỉ mất một khoảng thời gian tôi đã nấu xong cho mẹ ít cháo và Quý một bữa ăn.

Lôi hai chiếc cạp lồng được cất gọn gàng bên trong tủ chén,tôi bắt đầu cho thức ăn vào đó rồi cẩn thận lái xe máy mang đến bệnh viện.

Xe máy đã dừng trước cánh cổng của bệnh viện nhưng tôi cứ đứng mãi, trong lòng lại quặn thắt. Cảm giác mất mác lại ùa về. Tôi cứ đứng yên ở đó một lúc, cố gắng hít sâu vài ngụm ko khí lấy lại bình tĩnh rồi bước vào.

Cho chiếc xe máy vào bãi giữ xe của bệnh viện. Lúc này, tôi mới nhớ ra mình chưa hỏi Quý mẹ nằm chỗ nào, cho nên liền rút điện thoại ra gọi. Chỉ mất vài tiếng chuông thì Quý cũng nghe máy.

_A đây.

_Mẹ nằm phòng mấy,khu nào vậy a. Em mang cháo đến.

_Mẹ nằm phòng 201, tầng 4, khu A.

_Vâng. Em biết rồi.

Cất chiếc điện thoại vào túi, tôi mau chóng đi vào thang máy, đưa tay bấm vào dãy số trên hộp điện tử. Mất một ít thời gian thì cánh cửa thang máy cũng bật mở ra ngay chỗ mà tôi cần đến.

Tay cầm hai chiếc cạp lồng đi ra khỏi thang máy, loay hoay tìm số phòng và khu mà mẹ đang nằm theo lời của Quý. Cuối cùng, tôi cũng nhìn thấy phòng 201.


Mùi thuốc sát trùng, cảm giác u ám của bệnh viện làm cho tôi rùng mình, tôi đi nhanh lại phòng bệnh của mẹ. Khi đẩy cửa bước vào thì ko nhìn thấy Quý đâu cả chỉ có mẹ đang nằm trên giường với đôi mắt nhắm ghiền.

Tôi nghe thấy tiếng nước chảy phát ra từ nhà vệ sinh, tôi đoán Quý đang ở trong đó. Đặt hai cái cạp lồng lên bàn,tôi kéo chiếc ghế ngồi bên cạnh giường bệnh của mẹ, chỉ một thời gian ngắn ko gặp mà mẹ đã gầy đi thấy rõ, khuôn mặt cũng trở nên tái nhợt ko còn được hồng hào như trước. Lúc này, Quý cũng từ trong nhà vệ sinh đi ra nhìn thấy tôi, Quý nói.

_Em mới đến à.

Nghe tiếng nói của chồng từ phía sau lưng, tôi quay người lại, gật đầu thay cho câu trả lời rồi nhẹ nhàng đứng dậy sợ gây tiếng ồn mẹ lại tỉnh giấc. Đi lại lấy chiếc cặp lồng mà tôi đã chuẩn bị sẵn cho Quý.

_A ngồi xuống ăn sáng đi. Em nấu cơm sườn cho a này.

Miệng thì nói còn tay tôi đã bày sẵn mọi thứ ra bàn, Quý đi lại kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh tôi.

_Em đã ăn chưa.

_A ăn đi tí e về ăn sau cũng được.

Quý một tay cầm lấy chiếc thìa của mình, một tay cầm lấy chiếc thìa mà tôi mang cho mẹ đặt vào tay tôi.

_Mình ăn cùng đi.

Tôi mỉm cười gật đầu đồng ý, kể từ sau khi mất đi con tôi thấy Quý cũng đã thay đổi rất nhiều, a nhẹ nhàng và biết lo lắng cho tôi hơn trước.

_Anh chị vào đây làm gì.

Nghe tiếng nói của mẹ, hai chúng tôi đang ăn thì dừng lại,Quý vội đặt chiếc thìa xuống bàn đi nhanh lại giường bệnh.


_Mẹ tỉnh rồi ạ. Mẹ thấy trong người thế nào.

_Anh quan tâm tôi làm gì. Tôi ko có đứa con bất hiếu như anh.

_Mẹ vừa tỉnh dậy đừng tức giận quá lại ảnh hưởng đến sức khỏe.

_Mày lo cho sức khỏe của vợ mày đi, để ý đến tao làm gì. Nếu ngày trước tao biết sinh ra mày, nuôi mày lớn lên để mày nghe lời vợ hỗn láo với tao thế này thì tao thà sinh ra quả trứng luộc lên ăn còn có ích hơn.

_Mẹ….

_Sao…mày định mắng hay đánh tao nữa.

_Con ko có ý đó.

Quý dừng lại ngồi xuống giường nắm lấy tay mẹ rồi quay sang nhìn tôi gật đầu,tôi hiểu ý liền đi lại đứng bên cạnh a cúi gầm mặt xuống đất để tránh đi cái nhùn gay gắt của mẹ chồng. Quý thở dài một cái sau đó thì chậm rãi lên tiếng.

_Vợ chồng con về đây là muốn xin lỗi mẹ. Thấy mẹ thế này bọn con lo lắng lắm. Vợ chồng con sẽ thu xếp dọn về nhà sống để tiện chăm sóc mẹ. Con và Quỳnh có gì ko phải thì mẹ bỏ qua, chuyện gì đã xảy ra rồi chúng ta cùng nhau quên hết đi được ko mẹ.

Bà ko trả lời mà cứ đưa mắt chăm chăm nhìn tôi, Quý thấy vậy có lẽ hiểu ý liền hất nhẹ tay tôi. Tôi biết a muốn tôi làm gì, tuy rằng chuyện xảy ra ko phải lỗi do tôi nhưng vì chồng của mình, vì muốn gia đình êm ấm tôi chấp nhận luồn cúi.

_Con xin lỗi mẹ…Mong mẹ tha lỗi cho con.

_Tôi làm gì dám trách chị.

Quý nghe bà nói như vậy sợ tôi và bà lại mâu thuẫn cho nên a lại nói.


_Mẹ… Vợ con đã nói vậy rồi,mẹ là người lớn nên rộng lượng bỏ qua để gia đình mình vui vẻ mà sống chung một nhà.

Tôi ko biết bà nghĩ gì chỉ biết là sau khi nghe thấy Quý nói như vậy bà cũng ko còn đay nghiến, hằn học nữa.

_Thôi được rồi. Vợ chồng anh, chị đã nói thế tôi còn trách móc gì được nữa. Tôi đói rồi chị Quỳnh đi mua gì cho tôi ăn đi.

_Con có nấu cháo mang vào cho mẹ. Mẹ đợi con một tí con lấy ngay đây.

Đi nhanh lại bàn lấy chiếc cặp lồng mở ra, mút một bát cháo, cầm lấy chiếc thìa khi nãy vừa ăn tôi đi nhanh vào tolec bật vòi nước rửa sạch sẽ rồi mang đến đưa cho mẹ.

_Con mời mẹ…

Bà nhận lấy bát cháo từ tay tôi nhưng vẫn ko quên liếc xéo tôi một cái. Tôi biết chứ, trước mắt Quý thì bà nói vậy thôi chứ trong lòng vốn dĩ bà đã ko ưa thì dù tôi có làm gì bà vẫn ko thay đổi được thái độ dành cho tôi.

_Mẹ ăn đi nhé. Vợ chồng con ra ngoài nói chuyện một lác.

Quý nắm lấy tay tôi đi ra khỏi phòng bệnh của mẹ, đi lại chiếc ghế chờ trên hành lang bệnh viện ngồi xuống, a nhìn tôi đắn đo mãi mà ko chịu nói. Vợ chồng sống với nhau một thời gian nói hiểu hết về con người Quý thì cũng ko phải mà nói ko hiểu gì thì cũng ko đúng. Thật ra, chỉ cần nhìn biểu cảm trên khuôn mặt a tôi có thể đoán được Quý đang muốn nói gì đó với tôi cho nên đã mở lời trước.

_Có việc gì a cứ nói đi…

Quý thở dài, a nắm chặt lấy tay tôi đôi mắt chất chứa điều khó nói.

_Sao vậy. Sao nhìn a căng thẳng vậy.

_Anh nói ra em đừng nghĩ a thiên vị mẹ hay bênh vực bà đấy nhé.

_Vâng. Có việc gì a nói đi.

_ Mẹ già rồi nên tính tình cũng thay đổi. Anh biết em sẽ vất vả khi chiều theo ý mẹ, a chỉ muốn em cố gắng quên hết mọi việc,xem mẹ a như mẹ đẻ mà chăm sóc bà. Có như vậy a mới an tâm mà làm việc được.


Ban đầu, cứ nghĩ là chuyện gì nghiêm trọng đến nỗi Quý lại khó nói như vậy nhưng mà sau khi nghe a nói xong tôi chỉ phì cười rồi đáp.

_A ko cần nói thì em cũng sẽ làm như vậy. A cứ yên tâm, em sẽ cố gắng dốc hết lòng chăm sóc mẹ.

Quý ôm chặt lấy tôi giọng nói cũng trở nên vui vẻ.

_Vậy cảm ơn em. Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé.

_Vâng.

_Bây giờ a đi làm, em ở đây chăm sóc mẹ. Xong việc a sẽ sang phòng trọ nói chuyện với bác chủ nhà,tối sẽ vào thay cho em về.

_Vâng. A cứ đi làm đi,mọi việc ở đây cứ để em lo.

Quý hôn nhẹ lên trán tôi một cái rồi đứng dậy đi luôn chứ ko vào phòng chào mẹ một tiếng. Lúc này tôi tình cờ nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường ngay hành lang bệnh viện mới biết đã là hơn 7h sáng, hèn gì a lại vội vàng như thế.

Lúc tôi trở lại phòng bệnh, mẹ đã ăn xong, cái bát vừa ăn xong được bà đặt ngay dưới sàn ngay mép chân giường, tôi thở dài cố gắng tươi cười quên đi những việc mà trước đây bà đã làm với mình, vừa khom người nhặt lấy cái bát bẩn tôi vừa hỏi.

_Mẹ đã no chưa ạ. Có cần gì thì mẹ bảo con nhé.

_Ừ. Mà thằng Quý đâu rồi

_A ấy đi làm rồi. Tối a Quý sẽ vào chăm mẹ.

_Chị làm gì buổi tối ko chăm được tôi mà phải bảo nó chăm. Nó đi làm cả ngày đã mệt mỏi lắm rồi còn bắt nó vào đây làm gì.

_A Quý nói thế chứ con đâu có bắt đâu mẹ. Nếu vậy để con gọi bảo a ấy ko cần vào.

_Chị gọi ngay cho nó đi. Bảo cứ ở nhà mà nghỉ ngơi.

_Vâng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.