Đọc truyện Lối Rẽ Nào Cho Tôi – Chương 17
Tôi nhìn theo bóng lưng Quý cho đến khi xuất dần rồi thở dài. Thật ra, sống ở đây chỉ có hai vợ chồng thoải mái thì có thoải mái thật, nhưng mà tôi biết trong lòng Quý a rất lo lắng cho mẹ của mình.
Đã nhiều lần tôi bàn với Quý cùng về nhà xin lỗi mẹ, rồi dọn về sống chung, ko phải vì tôi thấy nhà trọ chật chội mà có ý định đó chỉ là tôi thấy thương chồng của mình, tôi biết a đi làm đã rất nhiều áp lực, trong lòng lại canh cánh lo cho mẹ thì làm sao mà thoải mái. Vậy mà mỗi lần nói thì a đều bảo.
_Cứ đợi thêm một thời gian nữa để cơ thể em hồi phục hoàn toàn cái đã.
Mỗi lần nghe a nói như vậy tôi cảm thấy rất vui, ít ra tôi còn có chồng của mình quan tâm. Tôi đặt bát cơm xuống bàn ngồi đợi Quý,dù gì a vẫn chưa ăn xong. Đợi một lúc thì Quý cũng vào, a đi lại nhìn xuống bát cơm của tôi rồi nói.
_Sao em ko ăn đi.
_Em đợi a.
_Ừ. Mình ăn thôi.
_Ai gọi vậy a.
Quý vừa đưa bát cơm lên miệng nghe tôi hỏi thì dừng lại, tôi thấy thấp thoáng đâu đó trên khuôn mặt a có chút buồn nhưng rồi mau chóng vụt mất. Quý nhìn tôi rồi lên tiếng.
_Anh Phú vừa gọi về.
Thật ra, khi nãy tôi đã nghe tiếng của a Phú rồi chỉ có điều tôi muốn tự Quý nói với mình.
_A ấy gọi về có việc gì vậy a.
_Còn việc gì ngoài việc vợ chồng mình và mẹ.
_A Phú có mắng gì a ko.
_Ko. A ấy chỉ bảo mẹ đang ốm kêu a sang xem mẹ thế nào.
_Vậy ăn cơm xong hai vợ chồng mình qua thăm mẹ a nhé. Sẵn tiện xin lỗi mẹ rồi vợ chồng mình dọn về đó sống tiện chăm sóc mẹ. Em khỏe rồi a ko phải lo đâu.
Quý nhìn tôi rồi khẽ thở dài một tiếng, tôi biết trong lòng a cũng rất khổ tâm. Thấy vậy tôi lại nói tiếp.
_Em quên hết mọi thứ rồi. Bây giờ em sẽ cố gắng chăm sóc cho mẹ và a, gia đình sẽ êm ấm như trước. Em vừa mới nộp hồ sơ cho một công ty nếu được nhận thì sẽ đi làm luôn, thời gian ở nhà cũng ít cho nên sẽ ko mâu thuẫn với mẹ nhiều đâu.
Nghe tôi nói một hơi một hồi,đủ mọi lý do cuối cùng Quý cũng gật đầu đồng ý. Sau khi ăn xong bữa tối,dẹp gọn gàng mọi thứ sang một bên, tôi và Quý đèo nhau trên chiếc xe máy trở về nhà. Khi xe chạy được một đoạn tôi mới nhớ ra việc mẹ chồng mình đang bị ốm liền vỗ nhẹ tay lên lưng Quý.
_A ghé vào siêu thị để em mua ít đồ cho mẹ nhé.
Quý gật đầu, a cho xe rẽ vào siêu thị. Tôi bước xuống xe tháo chiếc mũ bảo hiểm đưa cho Quý.
_Đợi em tí nhé.
_Ừ.
Thời gian làm dâu cho mẹ cũng được hai năm, tuy ko hiểu hết sở thích của bà nhưng cũng biết được chút ít. Tôi vội vội vàng vàng đi nhanh vào trong siêu thị mua một số hoa quả và vài thứ mà bà thích rồi đi ra ngoài. Quý thấy tôi xách giỏ hoa quả và túi đồ đi ra thì gạt chân chống xuống đi nhanh lại chỗ tôi cầm giúp.
_Em mua gì mà nhiều vậy.
_Ít hoa quả với mấy thứ. Thôi đi nhanh đi a rồi còn về để sáng mai a còn đi làm.
_Ừ.
Tôi ngồi sau lưng Quý trong lòng cũng rất lo lắng, ko biết lác nữa nhìn thấy tôi bà sẽ có hành động gì nhưng mà nghĩ đến Quý tôi lại cố gắng. Chiếc xe chạy bon bon trên đường, lướt qua các con phố và những ánh đèn cuối cùng cũng rẽ vào con đường cũ quen thuộc.
Quý dừng xe trước cổng nhà, tôi liền bước xuống tháo chiếc mũ bảo hiểm đưa cho a. Thật sự tâm trạng đang rất căng thẳng, dường như Quý cũng nhận ra điều đó a nhìn tôi.
_Em thoải mái đi,nếu mẹ lại chì chiết em thì chúng ta về.
_Vâng.
Tôi cầm lấy giỏ hoa quả đi bên cạnh Quý. Sau khi dựng xe máy xong xuôi, Quý lấy chiếc giỏ hoa quả từ tay tôi, một tay a cầm hoa quả và túi đồ ăn tôi mua ở siêu thị, một tay nắm lấy tay tôi đi vào nhà.
Phòng khách yên ắng ko thấy bóng dáng của mẹ có lẽ bà đang ở trong phòng. Hai vợ chồng tôi đi lại phòng của bà, Quý buông tay tôi ra rồi gõ cửa.
_Mẹ…. Mẹ ơi… Vợ chồng con về thăm mẹ… Con vào nhé.
Mọi thứ đều im lặng ko nghe thấy bà lên tiếng, Quý đưa tay xoay khóa cửa rồi nắm tay tôi đi vào. Cả tôi và Quý tôi hốt hoảng khi thấy mẹ nằm bất động dưới sàn. Giỏ hoa quả và túi đồ trên tay Quý cũng vì thế mà rơi xuống. Hai chúng tôi vội vàng chạy lại. Quý đỡ lấy bà miệng liên tục gọi.
_Mẹ…mẹ ơi… Mẹ bị làm sao vậy ạ.
Đôi mắt bà vẫn nhắm ghiền, tay chân buông xuôi ko có chút động đậy. Quý vội khom người bế bà chạy ra ngoài.
_Em mau gọi cấp cứu.
_Vâng.
Tay tôi run run cố gắng bấm số điện thoại gọi cấp cứu. Mất một khoảng thời gian xe cứu thương cũng có mặt. Quý vội bế mẹ chạy ra ngoài đặt bà lên chiếc băng ca đẩy lên xe cấp cứu sau đó a cũng nhanh chóng ngồi theo xe.
Tôi thấy vậy thì loay hoay đóng thật nhanh cánh cửa rồi chạy nhanh ra, vừa đặt chân lên xe cấp cứu để cùng Quý đưa mẹ vào viện thì a nói.
_Em ko cần phải đi đâu cứ ở nhà trông nhà cần gì a sẽ gọi.
Bỏ chân mình xuống khỏi xe tôi chỉ kịp “vâng” một tiếng,chiếc xe cấp cứu liền hú còi rời khỏi nhà. Lầm lũi đi vào trong, nhìn lại mọi thứ trong nhà thật bừa bộn. Thời gian tôi ko sống ở đây hình như mẹ cũng ko dọn dẹp nó thì phải.
Nhìn nhà cửa thế này tôi ko thể nào lơ đi mà ngồi yên được. Bắt tay vào dọn dẹp mọi thứ cho sạch sẽ. Đến khi xong xuôi mọi thứ thì trời cũng đã khuya lắm rồi, lấy điện thoại trong túi ra xem ko có lấy cuộc gọi nào từ Quý, ko biết mẹ thế nào rồi. Cuối cùng, tôi quyết định gọi cho a, đầu dây bên kia đổ chuông rất lâu Quý mới nghe máy.
_Anh nghe đây.
_Mẹ sao rồi anh.
_Mẹ bị kiệt sức nên ngất,bây giờ ổn rồi. Bác sĩ bảo nhập viện vài ngày. Em ngủ đi ko cần quá lo lắng đâu.
_Có cần gì ko để em mang vào.
_Ko. Khi nào cần a gọi. Em ngủ đi nhé.
_Vâng.
Sau khi nói chuyện xong với Quý, tôi cất chiếc điện thoại vào túi, đứng dậy khóa cửa cẩn thận rồi lặng lẽ về lại căn phòng trước kia của hai vợ chồng.
Cũng may khi nãy tôi mới dọn dẹp xong nếu ko thì ko biết mình sẽ ngủ ở đâu. Đặt lưng nằm xuống giường, tôi xoay qua xoay lại mãi vẫn ko sao chợp mắt được. Đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường bây giờ cũng đã 3h sáng. Ngoài trời từng hạt sương đêm vẫn cứ thế mà rơi xuống,đọng lại trên những chiếc lá.
Mẹ tuy ko phải là mẹ đẻ của tôi nhưng dù gì bà cũng là người sinh ra Quý. Từ trước đến nay bà luôn chì chiết, đay nghiến tôi, có những lúc tôi cảm thấy rất ghét nhưng suy cho cùng thì bà vẫn là mẹ chồng của tôi.