Đọc truyện Lợi Dụng Cô Hầu Nhỏ – Chương 4
Cậu chủ sốt đã được 3 ngày, nhất quyết không chịu uống thuốc. Người hầu làm cháo thì cậu hất, quản gia đòi tắm hộ thì cậu đạp cho bay ra khỏi phòng, bà chủ không nói nổi, đành mặc kệ cậu.
Cậu chủ không sao nhưng cô hầu nhỏ thì lại xót. Sống với người ta hơn 2 năm trời, nếu nói yêu không phải thì ít nhất cũng đã coi người ta như người thân, hầu hạ từng li từng tí. Tuy bị cậu chủ cạch mặt nhưng 9h đêm Lam vẫn lò dò đi vào phòng bếp, nấu bát cháo tía tô với thịt mang lên cho cậu.
Nhà cậu chủ mang tiếng ở giữa trung tâm thành phố, bao nhiêu con ở mà cứ tầm 8 rưỡi 9 giờ tối là lại vắng tanh, ai nấy tầm này cũng xong hết việc, rúc vào phòng mình nghỉ ngơi. Ông bà chủ một phòng, cậu chủ một phòng, cô với ông quản gia mỗi người một phòng nhỏ hơn, còn mấy cô hầu trong nhà một phòng thật lớn, các bác chăm vườn đầu bếp, v…v thì được xây hẳn một căn nhà nhỏ 3 tầng ở góc vườn để ở chung.
Hành lang rộng lớn tối um. Lam cầm bát cháo bốc khói nghi ngút mò mẫm đến phòng cậu chủ. Cô gõ cửa thật nhẹ:
-Thưa cậu chủ…
Lúc sau, chả hiểu sao cửa lại tự mở ra, cậu chủ nằm trên giường trùm kín chăn rên hừ hừ. Cô tiến đến gần lay lay:
-Cậu ơi…
-Cút ngay!
Cậu chủ quát vọng từ trong chăn bông ấm áp. Ở gần cậu chủ máu lạnh nhiều năm, cô hầu cũng đã ăn được thêm mấy lá gan hùm. Lam mặc kệ kéo chăn ra, xoay người cậu chủ lại sờ trán.
Quái lạ, rõ ràng trán chỉ hơi ấm hơn người bình thường một chút, sao lại sốt đến độ không muốn ăn được nhỉ?
-Bỏ tay ra!
-Cậu chủ, dậy ăn cháo đi.
-Tôi không muốn ăn!!
-Em xin đấy. Thấy cậu ốm em xót lắm…
-Xót thật không?
-Thật mà!
Cậu chủ lòng lâng lâng mà cái mồm thì ngược lại. Được cô hầu nịnh vài câu liền chén hết bát cháo, ăn xong cậu còn liếm mép một cái, đợi cô hầu lau mồm sạch sẽ cho mới chịu chui vào chăn. Cậu đẩy viên thuốc cô hầu đưa đến, thủ thỉ nũng nịu:
-Tôi không muốn uống thuốc đâu!
Sống ngần nấy thời gian với cậu chủ, cậu toàn trưng cái mặt lạnh tanh ra chứ có bao giờ nũng nịu thế này đâu? Lam hơi sốc, nhưng vẫn cố dỗ dành:
-Cậu uống thuốc đi, cho mau khoẻ…
-Thuốc đắng lắm, tôi không thích!
-Thôi em xin. Mai cậu phải đi thi đấy! Cậu định bỏ qua công sức 2 năm vất vả học đại học à?
-Có cách nào khác không?
Bị cậu chủ hỏi, Lam giật mình trầm tư một lúc. Lâu sau, cô nhỏ nhẹ phun ra mấy chữ “Dùng thân thể.”
Hậu quả của việc nói không suy nghĩ trước sau chính là bị cậu chủ mạnh mẽ lôi lên giường, bị lột từng mớ quần áo. Cậu chủ hôn mạnh vào môi Lam như trút hết mọi sự kìm nén, rồi cậu hôn xuống bả vai, xuống xương quai xanh, xuống nữa, xuống nữa, tạo thành những bông hoa nhỏ màu đỏ nhạt. Tay cậu nâng niu, dịu dàng mân mê từng đường cong của cô hầu khiến cô run rẩy. Đúng đến đoạn mấu chốt, cậu chủ lại buông ra.
Lam thở hổn hển, đầu óc quay cuồng, cơ thể cô run lên vì sốc. Vốn cứ nghĩ khi cô nói vậy thì việc đầu tiên cậu chủ nghĩ đến sẽ là gọi cho cô người yêu tóc vàng kia, chỉ là không ngờ chính cô lại bị lôi ra làm vật thế trận. Giữa lúc cô đang mâu thuẫn không biết có nên cho cậu chủ tiến vào hay không cậu lại buông cô ra, ôm vào lòng. Vòng tay của cậu mạnh mẽ vòng qua ôm trọn thân thể nhỏ bé hẵng còn run rẩy, người cậu lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng. Cậu khẽ hôn vào trán cô hầu một cái hôn thật sâu, không mang chút dục niệm.
-Quên đi.
Cậu chủ nhỏ nhẹ thủ thỉ. Lam choáng váng. Cô hỏi:
-Tại sao… lại dừng?
-Bởi vì tôi sợ…
Sợ em ghét tôi, sợ mất em.
-Cậu có thật lòng yêu em không?
Cậu chủ sững lại, cúi xuống nhìn vào cặp mắt của cô hầu nhỏ. Cặp mắt ấy to tròn, kiên định, sự long lanh trong đôi mắt này đã bao lần khiến cậu bồi hồi rồi? Hai năm qua, chẳng biết từ lúc nào mà cô hầu này đã chiếm một phần lớn trong trái tim cậu, ngày đêm cậu khao khát, nhớ nhung bóng dáng ấy. Không yêu là nói dối. Cậu không rõ là yêu cô vì thân thể, vì chiếm đoạt, hay vì lí do nào khác, chỉ là cậu thật sự rất yêu cô.
-Yêu!
Cậu chủ trả lời chắc nịch. Cô hầu phía dưới mỉm cười, nhướn người lên hôn vào môi cậu chủ. Cô mím môi:
-Tiếp tục đi!
Lam không dám nhận mình ngoan. Con gái tuổi này, ẩn trong tiềm thức vẫn luôn khao khát được yêu thương, được âu yếm, nhất là đối với người đàn ông có bộ mặt đẹp đẽ mà cô đã hầu hạ 2 năm trời này. Thế nên, cô cứ thế để cậu chủ nhấm nháp, ăn sạch sành sanh.
***
Sáng ngày hôm sau, người hầu trong nhà không thể hiểu vì sao cậu chủ khỏi bệnh, tâm trạng đặc biệt còn rất tốt.
Cậu bấm máy điện thoại, đứng im rồi cười ha ha vài phát “Alo em à chúng mình chia tay”, sau đó hớn hở đi đến trường.
Bà chủ nhìn một màn này mắt tròn mắt dẹt, lúc sau mặt bà đanh lại, quát lớn:
-CON LAM ĐÂU?!?
***
Cậu chủ hôm nay làm bài thi rất tốt, vừa về đến nhà cậu đã gọi í ới:
-Lam, Lam đâu rồi??
Người hầu trong nhà cúi gầm mặt xuống, tránh né cậu chủ. Cậu có cảm giác ngờ ngợ, hỏi lại, không ai nhếch môi. Điên tiết, tính công tử bột nổi dậy, cậu quát ầm lên:
-Tôi hỏi con Lam đâu? Nó chết ở xó nào rồi, mau lết ra đây!!!
Nói đoạn, cậu túm cổ áo một cô hầu gần đó xách lên doạ nạt, cô hầu gái đó sợ xanh mặt khai hết. Cô ta nói bà chủ thấy vết máu trên ga giường cậu chủ, lại thấy Lam hì hụi trong phòng giặt cái ga đó, bà chủ nổi giận tống cổ Lam ra ngoài, không cho về nữa, giờ không biết Lam đi đâu rồi.
Cặp trên tay cậu chủ rớt bịch xuống đất.