Loạn Luân Thì Đã Sao?

Chương 8


Đọc truyện Loạn Luân Thì Đã Sao? – Chương 8

Sáng hôm sau, tại nhà của Duy Anh, Vân Hy dậy, ngái ngủ vươn mình, ngáp ngắn ngáp dài rồi nhìn xuống dưới. Giật mình cậu nhận ra, Duy Anh đã ngủ cạnh cậu tựa lúc nào. Giờ ngắm nhìn lại mới thấy, Anh thật đẹp trai. Làn da trắng đẹp hút hồn người, đôi môi đỏ mọng hệt nàng Bạch Tuyết, bộ tóc vuốt lên lộ vẻ bướng và anh đang chỉ mặc quần =)). Bo đì anh đẹp như Tự Dương vậy. Hy chỉ mỉm cười rồi nghĩ

Đang lúc mênh mang, thì Duy Anh tỉnh dậy. Dụi mắt vài cái.

– Cậu dậy rồi à?

– Ừ. Tự nhiên mơ giấc lạ nên dậy.

– Cậu mơ gì vậy?

– Tui chả nhớ nữa. Hì!:P

– Cả hôm qua……tôi bị sao vậy?

– Hể? HỂỂỂỂỂ? *Giật mình =))*

– Sao vậy??

– Không!! Không có một cái gì cả ~~~~~~~~~~~! Cậu chỉ bị ốm rồi tui đưa cậu zô phòng thôi!! Không có gì xảy ra đâu!! Thật đấy!!!

– À……ừ ~

– *Phù* Thôi cậu thay quần áo đi!! Tôi dẫn cậu ra ngoài!!!

*Rầm* Vâng, bà mẹ của năm đã xuất hiện =))). Lọ hoa đã vỡ ~~~. Bà ôm tay khóc trong đau đớn:(


– Con trai……..Đây là con trai của tôi ư!?!????? Tôi có bị hoa mắt đau tai không? Nó định ra ngoài kìa trời ơi????? Đã bao nhiêu năm rồi, 20 năm rồi ư hay 100 năm rồi?

– Mẹ ơi, mẹ “cam” đi mẹ. Con mới có 17 tuổi thôi!!!

– Tại sao chứ? Tại sao ta có thể bình tĩnh được trong khi đã 10 năm rồi, con mới quyết định ra ngoài chứ. Làm sao ta có thể làm ngơ được? Lí do là gì đây trời??? Là cháu ư? Cháu là ai? *Tiến đến gần chỉ tay vào Hy* ( Cứ như mẹ chồng con dâu ý các chế nhờ?)

– Cháu……… *Bị cắt ngang*

– Cháu bao nhiêu tuổi? Tên là gì? Vì sao con trai ta lại ở cùng với cháu? Nó thay đổi vì cháu ư????

– Mẹ ơi mẹ, mẹ bình tĩnh đi, mẹ hỏi dồn dập thế ai hiểu được chứ!!

– Dạ, thưa, cháu là Đường Vân Hy ạ!! 17 tuổi, lí do cháu ở đây thì phải hỏi Thượng đế chứ cháu không biết được? Còn cậu ấy thay đổi vì cái gì cháu cũng không biết!

– *Tiến đến gần* Vậy cho ta kiểm tra cháu một chút nhé nya ~

– Kiểm……kiểm ta gì ấy ạ?

– Aiya Aiya, ta chỉ kiểm tra mức độ thụ của cậu thôi ~

– Thụ ạ??? Cháu là trai thẳng ạ!!!

– Vậy ta sẽ bẻ cong cháu!!! Hahahahahaaaa ~

– Mẹ ơi được rồi *gõ đầu*

– Hở? Mẹ chỉ đùa chút thôi mà cũng căng!!

– Mẹ nghĩ mẹ mấy tuổi rồi còn đùa mấy kiểu đấy nữa hả?

– Mẹ mới có 38 tuổi thôi mà nya ~~

– Trẻ ghê nhờ!!!

– Ừm mẹ biết mà!! Thế…. ai đây?

– Cháu vừa giới thiệu rồi ạ!

– Ừm, ta biết cháu tên gì rồi!! Nhưng sao cháu lại ở đây cơ?

– Xuyên không ạ!!!


– Xuyên không á? Giống như trong truyện á!!! AHHAHAAHHAHHA!! Đừng đùa mẹ chứ, mắc cười chết mất!!

– Con đùa mẹ đâu!! Thật mà!

– Hmmm!! Vậy cứ coi như phải đi!! Thế xuyên từ đâu đến?

– Trung Quốc mẹ ạ ~

– Thế đ*o nào lại hiểu được tiếng Việt cơ chớ?

– Con cũng chịu!

– Vậy thì……. hay như thế này đi!!

– Như thế nào ạ?

– Để mẹ nói hết đã cái thằng này!! *Vỗ vai Hy* Cháu……sẽ làm con nuôi của ta được chứ? Ta thích cháu lắm đấy!! Rất vừa với thằng con của cô!!

– *Ngẫm nghĩ*……….

– Đồng ý đi Hy, chúng ta sẽ là anh em đấy!!! Nếu thế thì Anh sẽ là Onii đấy, Hy sẽ là em ta!!

– Phiền quá không vậy ạ?

– Không!! Nhờ cháu mà thằng con của cô mới chịu ra ngoài đấy!!! Ta biết ơn cháu nhiều lắm!!!

– Hay có điều kiện gì cũng được ạ?

– Điều kiện à?? Hmmmm!! Hay cháu làm người mẫu cho công ty ta? Ta thấy cháu rất đẹp, rất có tố chất của một thụ à nhầm, của một người mẫu!


– Người mẫu là gì ạ?

– Là em đứng tạo dáng để người ta chụp hình đấy!!

– Vậy được ạ!!!

– Uề!! Mẹ yêu con lắm lắm Hy ơi!! *Ôm lấy Hy*. Mà hai đứa định đi đâu à? Thế thôi mẹ không làm phiền nữa nhé. Mẹ cũng có một cuộc họp rồi. Mẹ sẽ tổ chức tiệc vào một hôm nào đó. Giờ mẹ đi nha!! Bye bye hai cục cưng yêu vấu!! Umoamoamoa!! _ Mẹ anh chào tạm biệt hai người rồi quay đi.

– *Thở dài* Xin lỗi em nhé, mẹ hơi bị phấn khích quá ấy mà!!

– Dạ không sao ạ!! Lúc trước ở nhà em cũng quen rồi

– Thật à? Mà thôi, em thay quần áo đi, sắp hết buổi sáng rồi *Nhìn đồng hồ đeo trên tay*!!

– Vâng

– Quần áo trong tủ đấy nhá, anh ra ngoài đợi em!

– Dạ vâng!!

* Dựa người vào tường *

P/s: Truyện ko hay đừng ném gạch vào author. Đau tim tao quá man >▪


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.