Liên Quân Mobile Du Hành Athanor Quyển 2

Chương 25: Tai Nạn


Đọc truyện Liên Quân Mobile Du Hành Athanor Quyển 2 – Chương 25: Tai Nạn


Xe đang bon bon chạy trên đường thì Sinestrea gọi:

– Nhóc!

– Hả? – Tôi giật mình khi nghe cô ấy gọi tôi như vậy.
Lúc trước, cô ấy chủ động gọi tôi bằng anh, sự thay đổi đó khiến tôi có chút lo sợ.


Sinestrea nói tiếp:

– Chúng ta chia tay đi.


– Cái gì? Chia tay? Đừng có giỡn nha!

– Nhóc con có người yêu mới rồi, ta ở đây làm gì nữa.


Tôi ngạc nhiên:

– Gì cơ? Em có hồi nào?

– Linik nói đó.


– Chị tin hắn à? – Tôi hỏi.


Nghe tôi hỏi như vậy, Sinestrea im lặng không trả lời rồi im luôn cho đến khi về tới nhà.
Rửa tay chân xong, Sinestrea vào trong phòng rồi khóa cửa lại.
Tôi chẳng biết làm gì vào lúc này bởi tâm trạng tôi khá nặng nề, tôi bật nhạc trên Youtube và nghe, vừa nghe vừa suy nghĩ.


– Ủa, mình có ghệ mới hồi nào ta? Sao mình không biết?

Thật sự tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, ghệ mới của tôi là ai? Sao tôi là người trong cuộc mà tôi lại không biết chuyện gì nhỉ?

Tinh, tiếng messenger vang lên.
Tôi mở lên xem thử, thằng Nam nhắn.


– Chiều nay đi ăn mì cay không? Có thằng Hải, Hiếu với Minh nữa đó.


– Đi chứ.
– Tôi ngay lập tức đồng ý – Đem bao nhiêu thì được mày?

– Tụi tao đãi mày, mày không cần đem tiền đâu.


Mặc dù nó bảo không cần đem tiền nhưng tôi vẫn mang theo một ít cho chắc.


– Mấy giờ mày? – Tôi vừa lục ví tiền vừa nhắn.


– 5 giờ, để tao qua rước mày đi.


– Tao rủ Sinestrea đi chung được không?

Nam chỉ nhắn lại:

– Ok.


Ngay lập tức, tôi chạy xuống phòng của Sinestrea và gõ cửa:

– Em ơi! Em!

Mặc cho tôi gõ cửa đùng đùng, Sinestrea vẫn không trả lời hay bước ra mở cửa.
Không còn cách nào khác, tôi đành nói dối:

– Cho anh vào lấy quyển sách ma thuật năm thứ 4 em ơi.


Cạch, cánh cửa mở ra.

Sinestrea nhìn tôi và nói:

– Lấy nhanh đi.


– …
– Tôi tiến lại kệ sách tìm quyển sách năm 4 – Em này, chiều nay đi ăn mì cay không?

– Không! – Cô ấy chỉ trả lời một cách ngắn gọn.
Tôi đành chịu.


Năm thứ 4, môn phép thuật dạy về thuật chuyển dời – một loại ma thuật di chuyển vị trí của vật từ địa điểm A đến B trong 1 giây.
Ma thuật này khá là khó, tôi học cả ngày trời cũng chẳng tiếp thu được gì.


(Năm giờ chiều)

Trời hiện tại khá âm u, tôi có linh cảm sẽ mưa.
Nam chạy xe máy đến nhà và gọi:

– Hùng ơi! Đi ăn!

– OK đợi tao tí.
– Tôi tất bật thay đồ rồi lên xe.
Nam đưa cho tôi cái nón bảo hiểm, tôi đội rồi ngồi lên xe.


Nam hỏi:

– Sẵn sàng chưa?

– OK!

– Đi nào.
– Nam rú ga.


Trên đường chạy đến quán, Nam hỏi:

– Ghệ mày đâu rồi?

– Đi đâu rồi, mới đi được năm phút thì mày tới.
Mà sao nguyên đám kéo nhau đi ăn lẩu vậy?

– Thì lâu lâu đi ăn một bữa, đi net hoài chán chết.


Khi thằng Nam đến quán thì trời cũng đổ mưa, gửi xe xong thì cả hai vào trong.
Đám bạn tôi đã đợi sẵn ở đó.


Vào trong quán, đám thằng Hải đã đợi sẵn.
Thiếu mỗi thằng Namz, nghe nói nó bận đi đâu với Lumica rồi.
Hải rủ:

– Chơi vòng quay mì cay không? Quay trúng cái nào thì ăn cái đó.


– OK chơi luôn.
– Nam đáp.


Bản thân tôi hơi lo ngại bởi nếu quay trúng cấp cao thì tôi xác định tạch cmnr, nhưng may mắn là tôi quay trúng cấp 1.


– May quá!

Cả đám của tôi không đứa nào quay trúng cấp 7, cao nhất bọn chúng quay trúng chỉ là cấp 4 mà thôi.
Thế cũng may, trúng cấp cao thì chỉ có xé lưỡi.


Hải nói tiếp:

– Đứa nào ăn hết mì tao cho 500k.
– Nói rồi nó móc tờ 500k trong túi ra.

– OK! – Cả đám đồng ý rồi ăn.
Bản thân tôi thì không hứng thú với giải thưởng này bởi mì cay luôn cay, tôi ăn cay rất tệ.


Thằng Nam ăn cay khá hay, cấp độ 3 đối với nó không vấn đề gì.
Hiếu trúng cấp 2 thôi mà tôi thấy nó đã đổ mồ hôi hột.
Minh thì nhọ nhất, cấp 4, nó cứ thè lưỡi ra thở vì cay:

– Cay qué! – Minh ực ly trà nóng.


Tôi cũng không khác gì thằng Minh bởi lưỡi tôi trước giờ nhạy cảm với đồ cay, tương ớt tôi còn ăn khá chật vật thì chắc mọi người cũng hiểu khả năng ăn cay tồi tệ đến mức nào của tôi rồi đấy.


Thằng Hiếu bảo:

– Mì cay không phải tại ớt đâu, tại cá viên với xúc xích đấy.


– Thế ư? – Hải ngạc nhiên.


– Tao chả quan tâm, ăn cái gì cũng cay qué! – Minh bảo.


Tôi thì không biết cay do ớt hay do cá viên nhưng giờ tôi cay thật.
Miệng tôi nóng cả lên, tôi gần như không thể ăn nổi nữa bởi độ cay của nó.
Giải quyết hết đống mì, tôi bỏ dở phần rau và một ít cá viên, xúc xích, tôi gọi một ly sữa rồi uống.
Đỡ cay được tí.


Đám bạn tôi chắc do ăn cay, chúng nó chạy ra ngoài gọi nước uống.
Tại bàn lúc này chỉ có tôi với thằng Nam.
Tôi hỏi nó:

– Cay không mày?

– Mì cay thì cay đấy, nhưng không cay bằng chuyện của tao đâu, thằng khốn!

– What? Mày nói ai đấy?

Nam quát:

– Tao nói mày đấy!

– Nani? Tao á? Tao đã làm gì mày?

– Mày thích crush của tao.


Tôi ngạc nhiên:

– Crush của mày là ai?

– Mày còn giả nai nữa hả? – Nam đập bàn – Đừng có lộn xào với tao.


– Ê ê, tao nói cho mày biết: tao còn không biết chuyện gì đang xảy ra với tao nữa đó! Tao chỉ có mỗi Sinestrea thôi, thằng loz nào đào thông tin tầm bậy tầm bạ vậy!

Thằng Nam uống miếng nước rồi nói:

– Hôm qua ở quán net, mày nói mày thích Keera.


– Có hả? – Tôi ngạc nhiên.


– Mày định giả nai tới bao giờ đây? Những điều tao nói đều là của Linik, mẹ của nó xác nhận.


Tôi gãi đầu:


– Có chuyện này thật hả ta? Mình có nói à?

– Có hay không không quan trọng, điều tao muốn nói là mày hãy nhường cô ấy lại cho tao.


– Tao có yêu Keera đâu mà mày bảo tao rút! Ngay từ đầu tao đã không liên quan rồi, mày đòi tao rút thì tao rút kiểu gì?

Thằng Nam ngạc nhiên:

– Mày nói thật chứ?

– Xạo mày làm gì! Xạo mày để lấy quần xà lỏn của mày hả? Tại vụ này mà tao gặp đủ thứ chuyện! – Nói rồi tôi kể lại toàn bộ mọi chuyện cho Nam nghe.


Nghe tôi kể, thằng Nam vỗ vai tôi và cười:

– Chuyện này dù sao cũng chỉ là hiểu lầm, tao nghĩ mày chỉ cần giải thích rõ ràng là được.


– Nói thì vậy nhưng cô ấy có chịu nghe tao giải thích đâu.
Rõ chán …
HỬ? – Tôi đang ngửa cổ ra đằng sau thì chợt nhận ra một bóng hình rất quen.
Mái tóc trắng xanh cùng với chiếc nơ đỏ trên đầu, không thể lầm được.
Sinestrea! Cô ấy đang ngồi ăn mì cay cùng với Allain.
Hai người họ ngồi đối diện nhau, vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ.


Nhìn cảnh này, ruột gan tôi nóng lên, toan lại đập một trận nhưng Nam vươn tay dài ra cản tôi và nói:

– Đừng!

– Sao thế?

– Nếu mày hành động hấp tấp chỉ tổ hỏng hết mọi chuyện, bình tĩnh đi.


Tôi ngồi xuống và hỏi:

– Vậy mình nên làm gì?

– Đợi thôi.


Đám bạn tôi quay trở lại, sự chú ý đổ dồn vào tôi khi tôi cứ hay liếc sang một hướng, nhìn qua thì bọn nó cũng sửng sốt khi thấy Sinestrea và Allain.


Hiếu hỏi:

– Mày ghen à?

– Hừm …
– Tôi không nói gì.


– Mà một thằng bắt cá hai tay như mày cũng biết ghen, tao mắc cười mày ghê.
– Hiếu châm chọc.


Tôi nghiến răng, nắm chặt hai bàn tay nhưng ráng nhịn.


– Cũng tại mày thôi! – Hải chen vào – Chính miệng mày nói thế mà.


– Ừ.
– Minh.


Thằng Nam định gắt lên nhưng tôi đã đập bàn, để tiền xuống bàn:

– Tao nhịn đủ rồi nha! Vĩnh biệt!

Nói rồi tôi rời khỏi quán, thằng Nam ngơ ngác nhìn tôi rồi chạy ra:

– Ê ê mày tính về thiệt hả?

– …
– Tôi không trả lời.


– Đừng về, để tao …


Tôi quát:

– Thôi dẹp đi! Tao mệt mỏi lắm rồi, để tao yên! – Nói rồi tôi băng qua đường để trở về nhà, nhưng khi vừa qua được nửa đường thì một chiếc xe tải lao đến với tốc độ như điên.


Nam hét lên:


– HÙNG ~~~

RẦM, chiếc xe tải tông trúng tôi, tôi cảm thấy đau đớn khắp cả người rồi choáng váng bất tỉnh không biết trời trăng mây gió gì nữa.
Chiếc xe tải có vẻ loạng choạng sau đó mà tông vào dải phân cách.


Nam ôm đầu:

– Thằng này làm thiệt hả trời? Ê ê tụi mày!

– Cái gì? – Hiếu hỏi.


– Thằng Hùng …
nó bị xe tải tông chết rồi!

Cả đám bạn sửng sốt, chúng nó ùa chạy ra đường.
Các phương tiện đi gần đó hiếu kì đứng lại xem xét.
Nhìn thấy cơ thể của tôi nằm sõng soài dưới đất, máu chảy ra ướt đẫm, đứa nào đứa nấy kinh hãi.


Hải chỉ đạo:

– Nam, Hiếu, hai đứa tụi bây sơ cứu rồi chở nó đến bệnh viện nhanh, gần đây có cái bệnh viện đấy! Nhanh lên, nó chết bây giờ.
Tao đi kiếm thằng tài xế.


Nhưng khi chạy đến chiếc xe thì Hải ngạc nhiên khi không thấy bóng dáng của người lái xe đâu, nhiều khả năng hắn đã bỏ chạy.
Quay lại chỗ tôi, thằng Nam và Hiếu đang ngồi yên.
Hải ngạc nhiên:

– Ơ hay …
hai cái thằng này! Không chữa thương đi, ở đây làm gì?

– Nó …
nó chết rồi …


Hải điếng người:

– Nani? Không đùa chứ?

– Tao vừa kiểm tra …
nó tắt thở rồi.
– Nam nói trong tiếng nấc, nước mắt chảy ra.


– Không …
không thể như vậy …


Minh ôm đầu:

– Trời ơi! Tất cả cũng tại tụi bây hết đó!

– Tại sao lại có lỗi của tụi tao? – Hiếu ngạc nhiên – Mày ăn nói đàng hoàng nha.


– Nếu tụi bây không làm nó nổi điên thì nó đã …


Công an khu vực cũng đã đến nơi khám nghiệm hiện trường.
Người dân xung quanh tập trung lại ngày một đông.


Nam bảo:

– Ê, tụi mình gọi cho cô Lumica đi!

– Ờ đúng đó! – Minh thốt lên – Nhanh đi kẻo người ta mang xác nó đi là toang.


Nói là làm, Nam móc điện thoại ra, bấm số rồi gọi điện.
Đầu dây kia vang lên tiếng nói:

– Số tiền của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi này.


– BÀ MẸ NÓ! – Nam ném cái điện thoại xuống đất vỡ cái bốp – Hết tiền đúng lúc ghê chứ!

Bất chợt có một giọng nói quen thuộc:

– Xin lỗi, cho tôi qua.

.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.