Bạn đang đọc Let’s Play – Xin Mời Đến Chơi – Chương 61: Jung Hoseok Lại Có Lúc Thua Cuộc
Ngay khi số 8 vừa dứt lời, bầu không khí trong phòng lập tức im ắng đến đáng sợ. Âm thanh duy nhất hiện hữu cho thấy dòng chảy thời gian vẫn đang trôi là tiếng cọt kẹt phát ra từ chiếc quạt cũ kỹ trên trần nhà.
Gió lạnh vù vù thổi xuống khiến người ta không khỏi rùng mình. Số 2 bất giác xoa xoa hai cánh tay, mấp máy môi nói: “Điên rồi… làm sao chuyện điên rồ này có thể xảy ra!! NPC cũng tham gia trò chơi này?!”
Một âm thanh rắc rắc vang lên, như tiếng vỡ vụn của muôn vàn mảnh ghép suy luận trong đầu. Hoseok cứ tưởng mình đã sắp cán đích, cuối cùng hắn lại phát hiện, hóa ra bản thân còn chưa từng rời khỏi vạch xuất phát.
Giống hệt cái cách trò chơi này làm cho tất cả tuyển thủ đi một vòng cuối cùng vẫn quay về căn nhà đầu tiên.
Hắn ngửa đầu cười mỉa mai, Jung Hoseok mình lại có lúc thua trong tay một trò chơi.
Người máy vô tri thực chất lại là một nhân vật trong trò chơi? Dù là ai thì khi đối diện với bí mật chấn động này ít nhiều cũng sẽ cảm giác lạnh toát sống lưng.
Nhưng số 8 vẫn tỏ ra bình tĩnh lạ thường, cậu ta mỉm cười búng tay một phát, “Hừ, trò chơi này thú vị phết.”
“Sao cậu không có chút lo lắng gì thế số 8?” Người vừa lên tiếng là số 15, anh ta không khỏi nghi hoặc khi thấy số 8 vẫn có thể bình thản uống từng ngụm nước sau khi phát hiện một thông tin cực kỳ kinh khủng như vậy.
Số 8 bật cười như thể bản thân vừa nghe thấy một câu chuyện vô cùng ngớ ngẩn, cậu ta nhếch môi, “Vậy anh bảo tôi nên phản ứng thế nào? Run lẩy bẩy như số 2? Hay phải im lặng như những người khác rồi để thời gian trôi qua vô ích? Làm vậy thì chúng ta có thể thoát khỏi đây sao?”
Im lặng để thời gian trôi qua vô ích, làm vậy thì chúng ta có thể thoát khỏi đây sao? Taehyung ngẫm về lời của số 8, rồi lại nghĩ đến sứ mệnh quan trọng của bản thân ở vòng chơi này. Số 8 nói không sai, đây không phải lúc bọn hắn giậm chân tại chỗ, nếu cứ tiếp tục im lặng, đồng nghĩa với việc mãi mãi bị mắc kẹt tại đây.
Taehyung như người vừa thành công vùng ra khỏi xiềng xích, bàn tay trái của hắn nhéo mạnh cổ tay còn lại. Hắn khàn khàn nói: “Đúng vậy, trò chơi này đang cố gài bẫy chúng ta, không thể để nó đạt được mục đích như vậy được.”
Taehyung chủ động dẫn dắt bầu không khí trong phòng, “Tôi cảm thấy trước tiên tất cả chúng ta nên tập trung lại Bàn Tròn, cùng nhau đưa ra ý kiến về suy luận vừa rồi của số 8.”
Có người chủ động đứng ra làm đầu tàu dẫn đường khiến nhiều tuyển thủ cảm thấy có chút yên tâm hơn, bọn họ im lặng nghe theo lời Taehyung.
Sau khi mọi người đều đã tập trung đông đủ tại Bàn Tròn, Jimin nhìn nhìn xung quanh, chần chừ một chút mới lên tiếng: “Ừm… được rồi, để tôi nói trước. Đúng là lời của số 8 không phải không có khả năng, nhưng tôi cảm thấy bao nhiêu đó vẫn mang tính suy đoán rất nhiều. Ý tôi là kết luận này có chút khó tin, còn thông tin nào chứng minh thêm cho việc NPC là Kẻ Nói Dối không?”
Bất thình lình nhận được thông tin NPC mới chính là người nắm giữ nhân vật Kẻ Nói Dối, cơn ớn lạnh rợn người len lỏi chạy dọc sống lưng nhiều tuyển thủ. Bọn họ thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại trước quả bom đột ngột dội từ trên trời xuống này, lấy đâu ra tâm trạng mà phân tích tiếp.
Đột nhiên một tờ giấy trắng chi chít chữ bị đẩy ra giữa Bàn Tròn, sau đó là một giọng nói có tông giọng không lên cũng không xuống rất đặc biệt cất lên.
“Luật.”
Mọi người chăm chú dõi theo hành động của cậu nhóc số 1, rồi theo phản ứng quen thuộc hướng mắt về phía Taehyung chờ đợi phiên dịch.
Không còn cách nào khác, Taehyung đành với tay cầm tờ giấy kia lên xem một chút, đây chẳng phải là tờ thông tin nhân vật mà bọn họ được phát vào buổi sáng đầu tiên hay sao? Jungkook vừa đề cập đến luật, nó có liên quan gì đến tờ giấy này và Kẻ Nói Dối?
Taehyung đang xem xét ý nghĩa trong lời nói của Jungkook, cùng lúc đó, một giọng nói khác lại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
“Ý của số 1 là có rất nhiều luật lệ mà NPC đề ra trong trò chơi, vốn dĩ là giả.” Hoseok đã lấy lại xấp giấy của Kẻ Nói Dối từ lúc nào, hắn lật lật từng trang một, bình tĩnh giải đáp thắc mắc của tất cả mọi người.
Hoseok vừa dứt lời, Taehyung cảm thấy một dòng suy nghĩ nhanh như tia chớp lướt ngang qua đại não, hắn cố lục lại những lời NPC đã từng nói, kết hợp với những ghi chú ghi trên tờ giấy thông tin nhân vật trên tay mình.
Các tuyển thủ phải về đến trạm dừng chân tiếp theo trước 18 giờ. Vì sao số 11 có thể về nhà sau 18 giờ mà không bị gì? Vì sao NPC yêu cầu bọn họ đi đến trạm dừng kế tiếp nhưng thực chất là vẫn quay về căn nhà này?
Sát Thủ được thông báo về danh tính của những thành viên còn lại trong phe mình. Vì sao số 5 và số 17 cùng là Sát Thủ nhưng lại không biết đối phương là đồng đội của mình?
Mỗi dòng suy luận như một mắc xích dần dần liên kết chặt chẽ với nhau, bàn tay Taehyung vô thức nắm chặt góc tờ giấy khiến nó không còn thẳng thớm như ban đầu.
Một luồng gió lạnh lẽo thổi qua, cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Nhiều tuyển thủ bắt đầu trố mắt nhìn nhau.
Số 15 chầm chậm ngẩng đầu, hơi chần chừ hỏi: “Có nghĩa là… bấy lâu nay hắn vẫn luôn lừa chúng ta?”
Lần này người trả lời câu hỏi là Taehyung, hắn gật đầu đáp: “Đúng vậy. Mọi người đọc tờ giấy này sẽ rõ. Ở đoạn chức năng của “Sát Thủ” ghi rằng các Sát Thủ biết mặt nhau, nhưng thực tế số 5 và số 17 không hề nhận ra bọn họ là đồng đội. Hơn nữa, số 11 lại an toàn trở về nhà sau 18 giờ mà không bị loại, có thể không phải do cậu ta là Kẻ Phản Bội, mà vốn dĩ luật lệ 18 giờ… cũng là giả.”
Hắn dừng một nhịp rồi lại tiếp tục: “Cuối cùng là vấn đề trạm dừng chân, rõ ràng mỗi ngày NPC đều cung cấp bản đồ và thông báo trạm dừng tiếp theo, nhưng thực tế là chẳng có trạm dừng nào cả, chúng ta chỉ đang đi đi lại lại một căn nhà mà thôi.”
Số 8 tùy ý buông một câu: “Rất phù hợp với tên gọi Kẻ Nói Dối.”
Nhiều người cũng lần lượt lấy tờ thông tin nhân vật mà mình đang giữ ra đọc lại. Namjoon xem qua một lượt, đột nhiên phát hiện điểm bất ổn, “Khoan đã, có phải cậu từng kể vòng trước số 5 bị loại vì vi phạm luật “cất vũ khí vào tủ trước 18 giờ” sao? Có nghĩa đó thật sự là luật thật?”
Taehyung đang lật xem lại những thông tin trong xấp giấy Kẻ Nói Dối mà Hoseok cướp được từ chỗ Jungkook, hắn cẩn thận đọc từng tờ, một bên chân mày liền nâng cao: “Anh chưa nghe kỹ lời số 18 đã nói rồi, anh ta bảo có những luật bị sai, nhưng không phải tất cả.”
Hắn giơ xấp giấy trong tay lên, “Tôi để ý những điều viết trong tờ giấy nhân vật của chúng ta đều là thật.”
Số 2 nghiêng đầu thắc mắc, “Vậy thì sao, có liên quan gì đến vụ của số 5 đâu?”
Taehyung đưa tờ giấy nhân vật của Sát Thủ cho số 2 xem, “Liên quan chứ. Cậu nên đọc thử, trong tờ giấy nhân vật của Sát Thủ không hề đề cập chuyện liệu Sát Thủ có được biết mặt đồng đội không, hay luật nói chuyện trong phạm vi một mét mà chúng ta vẫn biết. Thông tin duy nhất được ghi trên giấy là “Vũ khí phải được đặt vào hộc tủ trong khung giờ an toàn.” Hiểu ý tôi rồi chứ?”
Số 2 “à” một tiếng, đầu óc lần này nhảy số nhanh đột xuất, “Vậy những thứ ghi trong tờ giấy nhân vật chúng ta nhận được mới là thật? Còn tất cả lời NPC nói cho chúng ta đều là giả??”
“Cũng không hẳn.” Hoseok nhàn nhạt lên tiếng.
Số 8 ở một bên cũng liền nhướn mày nói: “Không hoàn toàn là nói dối. Thực ra có những lúc NPC vẫn nói thật, nó vẫn làm đúng chức trách của một NPC như thông báo tuyển thủ nào bị ám sát hay xử tử. Chỉ là việc nó cũng đóng vai một nhân vật trong trò chơi này thì không thể chối bỏ.”
Jimin nhíu mày nắm hai bàn tay lại, “Nhưng vì lý do gì mà nó phải làm như vậy chứ?”
Số 8 nhún vai: “Dù sao thì rõ ràng mục đích NPC nói dối cũng chính là để…”
“Đảm bảo trò chơi đối kháng vẫn diễn ra theo một trình tự nhất định và vòng lặp được duy trì?” Taehyung và Hoseok đồng thanh lên tiếng, ngay lập tức hai người nhìn sang đối phương, lặng lẽ trao đổi ánh mắt.
Số 8 nhún vai, “Hai anh nói vậy thì chắc là vậy. Tôi cũng chẳng phải NPC mà có thể xác nhận được.”
Taehyung thoáng chốc liền trở nên đăm chiêu, hắn trầm giọng nói: “Thực ra còn một điểm nữa. Vốn dĩ nhân vật Kẻ Nói Dối này có chức năng vô cùng đặc thù. Thực tế, nó không thể nào nằm trong tay bất kỳ một tuyển thủ nào được.”
Namjoon gật gù, “Cũng đúng. Nếu thật sự có Kẻ Nói Dối thì trò chơi đối kháng này đã sớm kết thúc rồi, nhân vật này dù sao cũng biết hết thân phận tất cả tuyển thủ mà. Cứ tìm một cách nói tránh đi sự thật là xong.”
Taehyung nâng mắt nhìn anh ta, “Đúng vậy, thực ra nếu ngẫm lại thì… không có kẻ nào phù hợp với nhân vật Kẻ Nói Dối hơn là NPC cả. Chúng ta đã quá sơ suất không để ý đến điểm bất thường này rồi.”
Câu nói vừa kết thúc, mọi người không hẹn mà cùng nhìn lên trần nhà, kẻ được bàn tán từ nãy đến giờ vẫn im bặt không một động tĩnh.
Số 15 đột nhiên nặng nề hít sâu, giọng có chút hụt hơi nói: “Thật đáng sợ, có khi nào hắn đang âm thầm theo dõi chúng ta từ xa không?”
Kể từ khi biết NPC mới thật sự là kẻ mang nhân vật Kẻ Nói Dối, nhiều tuyển thủ không thể nào chỉ đơn giản xem nó như một người máy vô tri vô giác nữa.
Việc bị NPC âm thầm theo dõi từng hành động và lời nói chẳng khác gì cảm giác của những con tin đang bị nhốt vào một chiếc lồng giam, trong khi đó kẻ theo dõi lại hả hê ở bên ngoài nhìn chằm chằm các tù nhân vùng vẫy trong vô vọng.
“Bây giờ chúng ta nên làm gì?” Yoongi hiếm khi tham gia bàn luận, nhưng câu nói này của anh ta thực sự không khỏi khiến người khác phải nghiền ngẫm suy nghĩ.
Đúng vậy, cho dù đã tìm ra NPC là Kẻ Nói Dối thì sao, mọi người phải làm gì tiếp theo, ai trong bọn họ cũng không biết mục đích thật sự của vòng chơi này là gì.
Số 2 ra chiều suy ngẫm, lần này cũng cố gắng tham gia tranh luận, “Hay là… chúng ta xử tử NPC? Dù sao nó cũng là một nhân vật còn gì?”
Hiếm khi thấy số 2 phát ngôn những câu xem như có não như vậy, những người khác không khỏi có chút bất ngờ.
Số 15 khoanh tay, thắc mắc nói: “Ý cậu là chúng ta chỉ cần tiêu diệt nó thì sẽ chiến thắng trò chơi này?”
Số 2 mở to mắt, gật gật đầu.
Jimin lắc đầu, khuôn mặt ra vẻ suy tư, “Nhưng mà cách này có chút không ổn. Thời gian Bàn Tròn chỉ dành cho việc xử tử tuyển thủ mà thôi, mà NPC thì…” Cậu ta chẹp miệng nhún vai, “Có được tính là một tuyển thủ không nhỉ?”
Yoongi ngồi bên cạnh cũng gật đầu nhìn Jimin: “Phòng ở, vali cùng thẻ tuyển thủ minh chứng cho sự tồn tại của một tuyển thủ. Nhưng NPC thì không có gì, anh nghĩ nó chỉ mang nhân vật Kẻ Nói Dối mà thôi, vốn dĩ là không cách nào xử tử NPC được.”
Số 2 ảo não nằm dài ra bàn, bĩu môi than thở, “Trời ơi vậy chúng ta phải làm sao mới tiêu diệt được Kẻ Nói Dối trong trò chơi này đây?”
Namjoon thừ người, lắc đầu chậc một tiếng, “Đáng tiếc, thông tin về Kẻ Nói Dối quá ít ỏi, không cách nào truy được tung tích của nó cả. Chức năng thật sự của nó là gì chúng ta còn không biết mà.”
Taehyung trầm mặc xoay mặt đồng hồ, kim thời gian vừa vặn điểm 10 giờ sáng. Trong đầu hắn không ngừng lặp đi lặp lại những câu mà Namjoon vừa nói.
Thông tin ít ỏi? Không cách nào truy được? Chức năng thật sự?
Trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ, Taehyung vội bật dậy hỏi những người xung quanh, “Nếu muốn biết thông tin chính xác của một nhân vật thì phải dựa vào đâu?”
Hoseok dường như đã đoán được hàm ý trong câu nói của Taehyung, hắn bỗng dời tầm nhìn xuống tờ giấy trắng nằm trên bàn.
Taehyung ngồi thẳng lưng, hai bàn tay chặt chẽ đan vào nhau không một khe hở, chậm rãi nói: “Mỗi nhân vật trong trò chơi này được thể hiện qua tờ giấy nhân vật.”
Hắn thoáng nhìn qua Jungkook rồi tiếp tục, “Vì số 1 không mang nhân vật nào, cậu ấy chỉ có thân phận thuộc về phe mục tiêu nên không được cung cấp tờ giấy nhân vật.”
Hoseok cong môi, thản nhiên bắt chước tông giọng trầm thấp của Taehyung, “Ngược lại, NPC không có thân phận tuyển thủ, nhưng lại mang nhân vật Kẻ Nói Dối.”
Số 8 chống cằm nghiền ngẫm nhìn Hoseok, đôi chân mày tinh tế nhướn lên, “Cho nên nếu muốn biết thêm thông tin về NPC thì…”
Taehyung đẩy 16 tờ giấy nhân vật ra giữa bàn, đôi mắt sâu thâm trầm khẽ híp lại, “Tìm tờ giấy nhân vật thứ 17, chính là… tờ giấy của Kẻ Nói Dối.”
•Brought to you by Trà Mặns House•
<Lời của tác giả>
Đọc comment chap trước thấy các bạn có vẻ cũng rất ủng hộ anh 8 giành chồng của các bạn ha =))))