Let's Play - Xin Mời Đến Chơi

Chương 45: Để Xem Tôi Sẽ Lật Mặt Anh Như Thế Nào Đây, Jung Hoseok.


Bạn đang đọc Let’s Play – Xin Mời Đến Chơi – Chương 45: Để Xem Tôi Sẽ Lật Mặt Anh Như Thế Nào Đây, Jung Hoseok.

Taehyung không cần đụng đến lưỡi dao cũng có thể cảm nhận độ sắc bén của vật thể trong tay. E rằng chỉ cần sơ ý để lưỡi dao này chạm nhẹ vào da thịt cũng đủ làm đổ máu.

Như cách số 5 đã từng bị ở vòng trước.

Cùng lúc đó, trong đầu hắn lại xuất hiện muôn vàn suy nghĩ.

Số 17 vậy mà lại giữ dao chứ không phải súng?

Con dao này vòng trước nằm trong hộc tủ phòng số 15, là phương thức dùng để buộc tội anh ta. Sau đó, nó lại quay về tay của Seokjin, cũng chính là hung thủ đã gây ra cái chết cho Jimin và Yoongi. Nhưng bây giờ con dao này lại ở đây, ngay trong ngăn kéo của số 17.

Taehyung khó hiểu ngẫm nghĩ. Từ lúc tỉnh lại đến tận bây giờ, hắn luôn có cảm giác trò chơi đang lặp lại. Những sự kiện quen thuộc vẫn diễn ra, nhưng là ở một hình thức khác.

Có nhiều thứ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đan xen lẫn nhau.

Tỉ như vào rạng sáng ngày hôm nay khi đi trên hành lang, Taehyung nghe được tiếng động của một vật gì đó rơi xuống sàn ở trên tầng hai. Điểm khác là hắn không gặp Hoseok đi ra khỏi phòng nữa, số 2 có lẽ cũng vì vậy mà không nghe lén cuộc đối thoại giữa hắn và Hoseok nữa.

Sáng hôm nay lúc ăn sáng, thái độ và hành vi của mọi người trong bàn ăn gần như là lặp lại. Chỉ khác biệt ở chỗ tên Hoseok kia lại không đến bắt chuyện với hắn như vòng trước.

Taehyung nhíu mày, đôi mắt đảo nhanh về bên phải, hắn cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra ở vòng của tuyển thủ số 11.

Ở vòng 11, số 11 chết vào ngày thứ 3, còn ở vòng này thì lại ngay ngày đầu tiên, nhưng vẫn là bị số 5 giết. Không loại trừ khả năng vòng trước cậu ta có ký ức nên đã tìm cách thoát chết.

Về phần số 17, hắn ta vẫn là Sát Thủ. Nhưng ở vòng này hắn ta về rất sớm vào ngày đầu tiên. Chưa kể, vũ khí của hắn lại là dao chứ không phải súng.

Xâu chuỗi mọi lập luận mà Taehyung vừa vắt óc gợi nhớ lại, hắn lập tức nhận ra một sợi dây tương quan giữa vòng chơi của số 11 và vòng chơi của hắn. Đó chính là dù rằng một số diễn biến có thể khác đi, nhưng kết quả của những sự kiện chính vẫn sẽ không hề thay đổi.

Nói như vậy những gì diễn ra ở vòng 2 này thật sự là một vòng lặp. Đối với những điều khác biệt vừa nêu trên, Taehyung suy đoán, thật ra còn rất nhiều bí ẩn mà hắn vẫn chưa giải mã ở vòng trước. Có lẽ ở vòng này, hắn sẽ tìm ra được lời giải đáp.

Chẳng hạn như cái chết của số 7 giờ đã rõ ràng.

Số 7 bị ám sát vào ngày đầu tiên bởi vũ khí của số 23, nhưng là do 15 ra tay. 

Nhắc đến số 7, Taehyung lập tức nhớ đến một điểm đặc biệt mâu thuẫn giữa hai vòng chơi. Đó chính là ở vòng này, số 15 chắc chắn là Sát Thủ. Không chỉ ở việc 15-23 không thể nói chuyện với nhau khi không có một mục tiêu trong khoảng cách 1 mét, mà sau khi số 15 bắn số 7, chính miệng 15 cũng nói với 23: “Tôi cũng chỉ vì phe ám sát chúng ta mà thôi.”

Nhưng rõ ràng ở vòng 11, kết quả xử tử lại cho thấy số 15 thuộc phe mục tiêu?

Còn một vấn đề nữa, dựa theo vòng trước, phe ám sát gồm có số 23, 17, Seokjin và Hoseok. Và số 11 – Kẻ Phản Bội, có thể cũng đã biến thành Sát Thủ vào ngày thứ ba.

Tuy nhiên, nếu ở vòng này phe ám sát còn bao gồm thêm số 15 nữa thì số Sát Thủ lại thành dư so với luật của trò chơi. Bởi vì 11 đã chết nên số Sát Thủ chỉ có thể có tối đa 3 người trong vòng này. Nếu như Hoseok là Gián Điệp, không lẽ cả 15,17,23 và Seokjin, đều là Sát Thủ?

Thật ra Taehyung cảm thấy vấn đề chính yếu nhất vẫn là ở chỗ của số 15. Ở vòng trước, vào ngày thứ ba, anh ta rõ ràng bị phe ám sát gài bẫy, lại nói đến số 15, khi anh ta bị xử tử cũng là một mục tiêu. Nhưng rõ ràng thái độ của anh ta vào ngày này so với hai ngày trước đó có sự biến chuyển rất kì lạ.

Ngoài ra, nếu như 17 mới là Sát Thủ cầm dao thì rất có khả năng cái chết của số 27 cũng có phần liên quan đến số 15.


Taehyung nhìn xuống mặt đồng hồ, đã 5h50 rồi. Hắn mở tủ ra, cất lại con dao vào hộc tủ cho 17.

Taehyung vừa đi vừa miên man suy nghĩ. Nếu như mọi sự kiện diễn ra đều là một vòng lặp, tạm thời hắn vẫn muốn chừa lại một mạng cho số 15 và 17 sau đêm nay.

Taehyung muốn dựa vào đó để tìm ra lời giải đáp cho các bí ẩn từ vòng trước. Chưa kể, bây giờ hắn cũng đã biết được yếu điểm mấu chốt của phe ám sát chính là luật cất vũ khí, nên hắn vẫn có thể tùy thời lật tẩy bọn họ nếu có chuyện gì xảy ra.

Jungkook vẫn luôn đứng ngoài cửa nhìn toàn bộ hành động của Taehyung. Taehyung cũng không cảm thấy có vấn đề gì, bởi lẽ hắn biết Jungkook vốn dĩ vẫn luôn biết và đồng thời cũng không thể nói ra được những điều đó.

Bởi vì cậu ấy chính là, Kẻ Nói Dối.

Vừa xuống đến tầng trệt, Taehyung đã nghe tiếng tranh cãi ồn ào phát ra từ phòng khách.

Tiếng của số 2 oang oang vọng vào tai: “Mọi người hãy tin tôi, số 5 chính là Sát Thủ, chính mắt tôi, số 25 và số 7 nhìn thấy anh ta giết số 11!”

Tiếp theo sau đó là giọng của một người mà Taehyung cũng rất quen thuộc. Số 5 lập tức lấn át những gì mà số 2 vừa nói: “Cậu dám nói chuyện không có thật à? Cậu dám thề là chính mắt cậu nhìn thấy không?”

Taehyung nhíu mày, hắn lập tức chạy ra ngoài. Chỉ thấy trong phòng khách lúc này tập hợp rất đông mọi người, ngoài những người vừa xuất hiện tại lầu hai ra thì còn có Seokjin và số 5.

Số 5 có vẻ như vừa về tới trạm, trên tay cậu ta vẫn còn cầm theo vali.

Số 2 luôn luôn có phản ứng rất mạnh mẽ với người mà hắn ta nghi ngờ là sát thủ. Hắn gân cổ lên tiếp tục buộc tội số 5: “Số 11 vừa đi thì anh cũng kiếm cớ đi theo cậu ta. Chưa được vài phút sau cậu ta liền chết. Không là anh thì có thể là ai?”

Số 5 vẻ mặt tức tối, cậu ta nói với những người đang đứng xung quanh: “Mọi người hãy tin tôi, tôi chắc chắn thuộc phe mục tiêu, không chỉ vậy tôi còn là nhân vật rất quan trọng.”

Số 8 thoải mái tựa lưng vào sô pha, chân này gác lên chân kia. Cậu ta khoanh tay, khuôn mặt mang theo ý cười nhìn chằm chằm số 5: “Nhưng mà anh còn chưa có trả lời số 2 là anh có giết số 11 không?

Số 5 hơi cứng người, cậu ta im lặng một chút rồi mới ngẩng đầu trả lời: “Tôi không có.”

Số 2 tiếp tục gào lên: “Ai mà thèm tin anh, tôi không biết, anh chắc chắn là sát thủ, tôi nhất định sẽ yêu cầu xử tử anh!”

Taehyung trầm tĩnh quan sát trận đấu khẩu hỗn loạn trước mặt. Ở vòng trước số 5 tuy rằng hành động xốc nổi, nhưng cậu thật chất lại là Xạ Tiễn. Nếu như tại Bàn Tròn đầu tiên mà đã xử tử cậu ta thì có vẻ không ổn lắm, nhất là khi mà Sát Thủ vẫn còn lại nhiều như vậy.

Taehyung ngẫm nghĩ một chút liền lên tiếng nói với bọn họ: “Cũng gần 6 giờ rồi, tôi nghĩ có vấn đề gì thì vào giờ xử tử nói tiếp. Nói ở đây cũng không có tác dụng gì.”

Jimin cũng gật đầu nói: “Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi thấy hơi đói rồi”. Dứt lời cậu ta liền kéo tay Yoongi đến chỗ bàn ăn tối.

Số 8 nhún vai, nhìn Taehyung cười cười rồi cũng ngồi vào bàn ăn.

Khi mọi người lục tục ngồi vào bàn bắt đầu dùng bữa tối, Taehyung lại đi về phía cái tủ cạnh bàn, lấy ra hộp đựng đồ y tế.

Không quản ánh mắt của những người khác trên bàn, Taehyung chỉ chăm chú tập trung xử lý vết thương cho Jungkook.

Gỡ tấm khăn cầm máu quấn trên tay Jungkook ra, máu đã có chút khô lại, không còn đáng sợ như lúc nãy nhưng Taehyung vẫn cảm thấy có chút khủng hoảng.


Cảm giác dằn vặt khó chịu kia lại tiếp tục bủa vây hắn.

Taehyung muốn hỏi thăm Jungkook nhưng hắn không biết nên bắt đầu từ đâu.

“Em có thấy đau không?” chắc chắn sẽ là lời quan tâm vô dụng nhất ngay lúc này.

Đối mặt với Jungkook, Taehyung cảm thấy một lời xin lỗi không bao giờ là đủ.

Vì vậy hắn chỉ biết áy náy cúi đầu không nói một lời, chuyên tâm vào sát trùng vết thương. Taehyung nhẹ nhàng hết mức có thể dùng bông gòn lau sạch vết máu đã khô lại trên tay Jungkook.

Sống hai mươi mấy năm trên cuộc đời, cho dù bị thương bao nhiêu lần hắn cũng chỉ xử lý qua loa có lệ. Chưa từng tỉ mỉ từng chút một như thế này.

Có điều Taehyung không giỏi phân đoạn băng bó cho lắm, hay nói chính xác là hắn chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện này. Taehyung cầm cuộn băng y tế, lúng túng mãi không biết nên bắt đầu từ đâu.

Jimin ngồi gần bên cạnh cả hai quan sát từ nãy đến giờ, cảm thấy không thể tiếp tục trơ mắt nhìn được nữa liền tốt bụng lên tiếng: “Để tôi giúp cho. Tôi có kinh nghiệm băng bó vết thương.”

Taehyung lần lữa một chút nhưng rồi cũng chuyển cuộn băng tay sang cho Jimin “Vậy đành nhờ cậu.”

Jimin thành thạo kéo giãn cuộn băng một khoảng vừa phải, chuẩn bị đặt xuống lòng bàn tay Jungkook thì liền thấy cậu rụt tay về, không để Jimin băng bó.

Taehyung vốn đang lóng ngóng dọn mớ bông gòn trên bàn, thoáng thấy hành động của Jungkook liền ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ trông thấy đôi mắt đen láy kia đang nhìn mình chằm chằm.

Jungkook nhìn hắn, đôi môi nhỏ mấp máy “Muốn Taehyung.”

Jimin trợn mắt, suýt thì làm rớt cuộn băng y tế xuống đất. Cậu ta che miệng quay qua một bên cười nghiêng ngả.

Tuy rằng giọng của Jungkook không lớn lắm nhưng những tuyển thủ ngồi gần đó cũng có thể nghe thấy phần nào. Nhiều ánh mắt hiếu kỳ lập tức đổ về phía ba người họ.

Jungkook dường như không hề cảm nhận được điều đó, đôi mắt to tròn vẫn kiên định nhìn Taehyung, chờ đợi câu hồi đáp từ hắn.

Đang lúc Taehyung còn lúng túng không biết nói gì cho phải, cuộn băng y tế lại quay trở về trong lòng bàn tay hắn. Jimin cười hí hửng nói: “Người ta chỉ cho Bố đường của người ta đụng vào thôi nha.”

Taehyung rùng mình với cái giọng nói trêu chọc đầy ám muội kia của Jimin.

Jimin thu người trở về chỗ ngồi, cố ý nhìn sang Jungkook cười rồi nói: “Vậy để Taehyung băng bó cho Jungkook đi. Tôi ngồi đây hướng dẫn là được rồi.”

Taehyung đỡ trán, tuy đang bất lực không nói nên lời nhưng Taehyung vẫn nghiêm túc nghe tường tận từng lời chỉ dẫn của Jimin không sót một câu nào, mang trọng trách của một “Bố đường” tỉ mỉ băng bó vết thương cho “Em bé của hắn”. 
——–

Thời gian xử tử vẫn là 19 giờ tối như thường lệ.

Chỉ là đối với Taehyung, đây đã là lần Bàn Tròn thứ 5 rồi.


Những người xung quanh hắn có vẻ còn rất mới lạ trước thời gian xử tử này. Rất lâu sau khi NPC thông báo về luật của giờ xử tử xong, vẫn không có ai trong bàn lên tiếng, giống hệt như đêm đầu tiên ở vòng 11.

Taehyung đảo mắt một vòng, vô tình chạm phải ánh mắt của Hoseok cũng đang hướng về phía hắn.

Thật ra đây cũng là lần đầu tiên trong vòng này Hoseok nhìn Taehyung, ánh mắt như thể bọn họ là đồng đội của nhau.

Taehyung âm thầm khinh bỉ trong lòng, quên sạch hết ký ức rồi nên mới có thể diễn sâu đến như vậy. Để xem tôi sẽ lật mặt anh như thế nào đây, Jung Hoseok.

Taehyung nghĩ thầm rồi quay mặt đi, ánh mắt hắn dừng lại trên người số 23 lúc này đang run rẩy ngồi ở một góc.

Vòng trước số 23 còn có thể sống tới tận Bàn Tròn ngày hai quả là diễm phúc của cậu ta. Ở vòng này, Taehyung không thể nào chần chờ thêm nữa, hắn đã kiểm chứng điều này ở cả hai vòng rồi. Số 23 chắc chắn là Sát Thủ không còn nhầm lẫn gì.

Taehyung vô thức nắm chặt tay lại, chưa kể, hắn ta còn dám làm Jungkook bị thương. Không thể để hắn sống thêm một ngày nào được.

“Chắc tôi không cần phải nói thêm gì nữa nhỉ, chúng ta ai cũng đã chứng kiến chuyện vừa xảy ra trên lầu rồi.” Taehyung đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà tuyên bố: “Tôi muốn xử tử tuyển thủ số 23.”

“Tuyển thủ số 23 tiến vào diện tình nghi. Tất cả những tuyển thủ còn lại sẽ đưa ra phán xét đồng ý hoặc không đồng ý xử tử”.

Mọi người chẳng ngạc nhiên trước lời Taehyung vừa nói bởi ai cũng đã đoán trước tình huống này, chỉ là nãy giờ bọn họ đang im lặng chờ đợi người đứng lên nổ phát súng đầu tiên mà thôi.

Sau khi hoàn tất quy trình, NPC ngay lập tức thông báo kết quả: “14 biểu quyết đồng ý, 0 biểu quyết không đồng ý. Kêu gọi xử tử đối với tuyển thủ số 23 thành công. Chuẩn bị khởi động hệ thống xử tử.”

Trong số toàn bộ phiếu biểu quyết, 1 phiếu trắng vẫn là từ Seokjin. Bởi vì khi phán xét đồng ý chỉ có một mình anh ta là không mở mắt.

Số 23 vừa nghe xong phán quyết đột nhiên hoảng hốt bật người ngồi dậy, hai chân bủn rủn cố gắng gom hết chút sức bình sinh chạy trốn, miệng không ngừng la hét:”Tôi… tôi không muốn chết! Tôi không muốn chết!”

Tình thế bắt đầu trở nên hỗn loạn, số 23 không còn quan tâm đến ai, dùng sức đẩy mạnh mấy người xung quanh sang một bên định tìm đường chạy đến chỗ cửa chính. Cậu ta vừa chạy được ba bước thì đụng phải một người, chưa kịp hất ra đã bị một cú khóa tay quật ngã xuống đất. Động tác vừa dứt khoát vừa nhanh đến nỗi nhiều người vừa chớp mắt một cái đã thấy số 23 nằm bất động trên sàn nhà.

Không nằm ngoài dự đoán, số 2 miệng há hốc cảm thán:”Mạnh dữ!”

Trước ánh nhìn của mọi người hướng về mình, Namjoon chỉ lắc đầu đi sang một bên, có chút lúng túng nói:”Xin lỗi, hình như tôi hơi mạnh tay.”

Đúng lúc đó, bên dưới chỗ số 23 đang nằm đột nhiên dần xuất hiện một lỗ hổng lớn, mọi người lập tức tản ra. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là chiếc hố tử thần mà Taehyung đã nhìn qua không biết bao nhiêu lần ở vòng trước.

Một giây sau đó là tiếng hét thất thanh của số 23 khi bị rơi xuống hố. Không biết qua bao lâu, sàn nhà lại trở về trạng thái ban đầu, như chưa từng có chuyện gì.

Vài giây sau, giọng của NPC ồ ồ phát ra từ trần nhà: “Xin chúc mừng, phe mục tiêu đã thành công trong việc tìm ra và xử tử thành viên phe ám sát! Trò chơi vẫn tiếp tục.”

Tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ Taehyung, đều là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng bị xử tử. Ai nấy đều có vẻ khiếp sợ nhìn về nơi cái hố từng mở ra trên sàn nhà.

Vài người run lẩy bẩy không thể đứng vững, một số người khác không biểu hiện gì, nhưng cơ mặt của họ đã trở nên cứng ngắc không nói nên lời trước tình cảnh ghê rợn vừa diễn ra. Riêng Taehyung chỉ bình tĩnh từ đầu đến cuối nhìn số 23 nằm vật vờ trên sàn cho đến lúc cậu ta bị cái hố đen ngòm kia nuốt trọn.

Hắn nghe thấy đâu đó còn có tiếng người sợ hãi kêu lên: “Nếu hình phạt xử tử đáng sợ như vậy thì thà chết trong tay sát thủ còn tốt hơn!”

Phải mất một lúc sau, mọi người trên bàn mới hồi phục lại tinh thần. Lúc này thì số 2 là người đầu tiên lên tiếng, hắn ta lại tiếp tục nhắm vào số 5, quay sang trừng mắt với cậu ta: “Anh đừng hòng thoát khỏi buổi xử tử hôm nay!”

Số 5 bị số 2 chỉ vào mặt mà vẫn không chút tức giận. Taehyung nhớ ban nãy cậu ta còn cãi nhau một trận với số 2 rồi đi thẳng lên lầu không thèm ở lại ăn tối cùng mọi người. Nhìn thái độ hiện tại thì xem ra số 5 đã bình tĩnh trở lại.

Số 5 chỉ bình thản đáp: “Tôi đã nói tôi không phải là Sát Thủ, mọi người sẽ hối hận nếu quyết định xử tử tôi.”


Ở phía bên kia bàn, số 8 gật đầu cười nói: “Chúng tôi đều hiểu, anh đã nói rằng nếu mình bị xử tử thì phe mục tiêu sẽ chịu thiệt rất nhiều lần rồi. Nhưng nếu anh không tiết lộ thân phận thì làm sao chúng tôi có thể tin tưởng anh được. Cứ theo đà này sớm muộn gì khả năng anh bị xử tử cũng rất cao. Vì vậy, tôi có một đề nghị, để sớm giải quyết vấn đề cũng như làm rõ hiềm nghi của số 2, thì anh chỉ cần trả lời một câu thôi, anh có giết số 11 hay không?”

Số 5 nghe vậy liền cúi đầu, hai tay đang đặt trên bàn hơi nắm chặt lại. Mãi một lúc lâu sau vẫn không thấy cậu ta nói gì. 

Số 2 bĩu môi chỉ trỏ:”Hành tung mờ ám, úp úp mở mở, nói là vai quan trọng mà hỏi vai gì thì không dám khai. Tôi đã nói rồi, anh ta chỉ có thể là Sát Thủ thôi, hay là chúng ta cứ xử tử số 5 đại đi, giết nhầm còn hơn bỏ sót.”

“Tôi là Xạ Tiễn.” Số 5 hít sâu một hơi, nặng nề mở miệng. Nhưng còn chưa để mọi người kịp bất ngờ hắn đã nói tiếp: “Tôi là Xạ Tiễn, nhưng tôi không phải là người giết số 11.”

Số 5 thấy mọi người đều im lặng nhìn mình nên liền tiếp tục: “Lúc đầu số 11 nói muốn đi vệ sinh. Đúng lúc tôi cũng cần giải quyết nên sau khi cậu ta đi được một lúc tôi cũng đi theo hướng ấy. Đang định ừm thì tôi nghe thấy tiếng súng phát ra gần đó nên tôi lập tức chạy đến. Nhưng mà…” Số 5 ôm mặt cúi xuống: “Tôi không kịp cứu số 11, cậu ta chết tại chỗ.”

Đầu óc Taehyung còn đang không ngừng xử lý nhiều loại thông tin khác nhau, hắn nghe số 5 nói vậy lập tức bất ngờ quay sang nhìn cậu ta. Số 5 nói vậy là ý gì? Rõ ràng ở vòng trước cậu ta vẫn nhận bản thân là người đã giết số 11 mà.

Số 2 khó hiểu hỏi lại: “Nhưng sao lúc chúng tôi đến hiện trường thì không thấy anh đâu cả?”

Số 5 vuốt vuốt mặt, cậu ta lắc đầu nói: “Dĩ nhiên là tôi sẽ phải đuổi theo sát thủ rồi. Hắn ta đã bắn ra 1 viên đạn trong ngày, đồng nghĩa với việc hắn cũng không còn cơ hội ám sát nữa. Như vậy nếu tôi đuổi kịp hắn thì tôi có thể dễ dàng xử hắn luôn.”

“Nhưng mà rốt cuộc anh không đuổi kịp hắn?” Số 8 ngồi đối diện nhếch lông mày hỏi.

Số 5 ngập ngừng: “Hắn… chạy quá nhanh. Ban đầu tôi còn nghe thấy tiếng bước chân, về sau thì mất dấu luôn.”

Dứt lời, số 5 ngẩng đầu nhìn quanh bàn: “Đó là lý do mà tôi lại về trễ như vậy, tôi phải đuổi theo Sát Thủ một đoạn đường rất dài.”

Số 2 giống như không thể tin nổi, trợn mắt nói: “Trời ạ, vậy mà anh vẫn để lạc mất hắn? Rồi anh có kịp nhìn thấy bộ dáng của hắn không?”

Số 5 lắc lắc đầu: “Tôi không thể.”

Taehyung nhíu mày nghĩ thầm, vòng này có chút khác biệt, nhất là ở cái chết của số 11. Như vậy 11 không phải bị giết bởi số 5, mà là bởi một Sát Thủ.

Khoan đã, Taehyung giật mình nhớ ra, số 11 chính là Kẻ Phản Bội. Cậu ta lại vừa bị giết bởi một Sát Thủ…

Taehyung vừa suy nghĩ đến một viễn cảnh trong đầu thì cửa phòng khách đột nhiên cũng mở ra trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người tại Bàn Tròn.

Số 11 xách vali thở hổn hển bước vào, khắp người cậu ta toàn là lá cây.

Có điều, trên người cậu ta lại không hề có một chút vết thương nào gây ra từ đạn. Áo quần tuy dính bụi bẩn nhưng không hề nhuốm một vệt máu nào.

Số 11 trông thấy tất cả mọi người đều đang ngồi trong bàn rồi thì rất ngạc nhiên. Cậu ta phủi bớt lá cây trên người rồi nói: “Mọi người đều tìm được đường về nhà hết à, bên ngoài tối như vậy mà?”

Quay sang thấy số 2 đang mở to mắt nhìn mình chằm chằm, số 11 liền bực dọc nói: “Này số 2, tôi đã bảo đợi tôi mà sao các cậu vẫn đi về trước luôn thế?”

Bầu không khí không còn căng thẳng nữa mà trở nên hết sức quái dị. Tất cả đều trợn tròn mắt nhìn số 11 thản nhiên đứng ngay cửa ra vào.

Số 2 lắp bắp không nói nên lời, mặt trắng bệch như vừa gặp quỷ, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

•Brought to you by Trà Mặns House•

<Tác giả có lời muốn nói>
Lâu rồi mới gặp lại mọi người T^T Mọi người nhớ Lets play không nè?

Bạn nào mà ít vào watt và sợ lỡ mất thông báo đăng Chap thì follow Fanpage Facebook của tụi mình nhé! Lịch cập Nhật luôn được thông báo qua Facebook ^^


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.