Bạn đang đọc Let’s Play – Xin Mời Đến Chơi – Chương 13: Số 17 Không Dễ Chơi
Sau khi số điểm được công bố, nội dung xuất hiện trên tấm bảng lại lập tức thay đổi.
Số 17 vừa nhìn thấy kết quả trên màn hình liền cười khẩy. Đúng như suy luận của hắn, nếu gõ tay trái vào thẻ bài nào thì thẻ đó chính là thẻ “Không”.
Hai người này vậy mà lại dám ra dấu trong loại trò chơi như thế này. Ai mà chẳng biết cách xếp vị trí hai đội như vậy đã hoàn toàn loại đi khả năng có thể ra dấu của mỗi đội.
Cũng quá liều lĩnh rồi đi.
Số 17 híp mắt quan sát 18 và 30. Bây giờ hẳn hai người cũng đã biết việc ra dấu cho đối phương lộ tẩy rồi, để xem bọn họ sẽ đổi sang chiêu trò gì khác đây.
Phía đối diện, Taehyung và Hoseok vẻ mặt âm trầm, dù cả hai đều không nói gì nhưng ai cũng có thể cảm nhận được luồng không khí căng thẳng xung quanh họ.
Số 17 khó lòng giấu được vẻ đắc chí hiện rõ trên mặt. Số 18 thông minh thì thông minh thật. Nhưng điểm yếu của hắn ta là quá tự tin vào khả năng của bản thân. Qua ải 2 lần trước, số 17 đã nhận ra được một điểm quan trọng nhất trong cách chơi của số 18. Hắn ta sẽ luôn đánh cược lớn ở đầu ván, sau đó hướng mọi người đi theo kế hoạch hắn ta muốn. Tuy nhiên, chỉ cần có người chơi đi lệch khỏi hướng đi sắp đặt sẵn đó một chút thì hắn ta sẽ lập tức rơi vào thế bất lợi.
Có lẽ Hoseok cũng không ngờ rằng bởi vì số 17 đã từng xem qua Hoseok thi đấu nên đã biết được cách chơi của hắn, khiến cho mánh khóe lừa đảo này của Hoseok không thể sử dụng lại ở ải này.
Số 17 hơi nhếch môi, số 18 à, anh cũng có ngày hôm nay.
“Bắt đầu vòng thứ ba. Hai tuyển thủ của mỗi đội sẽ đổi vai trò cho nhau. Ở đội A, tuyển thủ số 18 là player 1, tuyển thủ số 30 là player 2. Ở đội B, tuyển thủ số 4 là player 1, tuyển thủ số 17 là player 2. Bởi vì đội B hiện tại đang dẫn trước nên ở vòng này, player 1 ở vòng trước bên đội B có quyền chọn một thẻ của player 1 vòng này bên đội A. Nghĩa là, tuyển thủ số 17 sẽ chọn một thẻ “Có” hoặc “Không” làm đáp án của tuyển thủ số 18 ở vòng ba. Trước đó, xin mời tất cả người chơi xáo lại thẻ của mình.”
NPC theo thường lệ thông báo quy trình chơi ở lượt thứ ba. Taehyung và Hoseok chậm rãi xáo bài, cả bốn người tay cầm thẻ bài nhưng mắt vẫn không rời khỏi động tác của đối thủ.
Lần này số 17 không nhìn thấy Hoseok hay Taehyung gõ trên thẻ bài nữa, thậm chí cả hai còn không hề có bất kì động thái gì.
Quả thật không thể đưa ra bất cứ một ám hiệu nhỏ nào cho đồng đội.
“Tất cả người chơi đã hoàn tất xáo bài. Xin mời tuyển thủ số 17 tiến đến chỗ của tuyển thủ số 18 và đẩy lá bài mà cậu muốn về ô vuông phía trước.”
Số 17 đứng lên đi đến chỗ của Hoseok và Taehyung, trong đầu xuất hiện nhiều luồng suy nghĩ đan chéo nhau.
Trong vòng ba, hắn ở vị trí player 2, còn số 4 ở vị trí player 1. Quyết định của player 1 ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả của vòng chơi này, bởi nếu sơ suất hai player 1 đưa ra lựa chọn giống với vòng trước đó, cả hai đội sẽ bị trừ điểm. Hơn nữa, đội của hắn và số 4 chỉ còn cách 30 điểm nữa để giành chiến thắng, việc bị trừ điểm lúc này kiểu gì cũng không có lợi cho đội hắn.
Nhưng kể từ sau vòng thứ 2 thì tất cả nhất cử nhất động của mọi người đều bị chú ý, chỉ cần đưa ra một dấu hiệu nhỏ cũng dễ dàng lọt vào tầm mắt đội đối thủ và mánh khóe sẽ bại lộ. Vì vậy, hiện tại việc hắn muốn giao tiếp với số 4 là điều không thể.
Liệu có cách nào ra dấu cho số 4 mà không để bị lộ như đội của số 18 và 30 đây?
Hoặc là…
Số 17 híp mắt suy nghĩ.
Chỉ còn cách chọn một nước đi mà số 4 bắt buộc phải đi như vậy.
Ở ván trước, hai player 1 đều lựa chọn “Có” “Có”, như vậy nếu lần này hắn chọn lá “Có” cho số 18, thì số 4 bắt buộc phải chọn lá “Không” để tránh trường hợp bị trừ điểm. Ngược lại, nếu xét trường hợp hắn chọn lá “Không” cho số 18, số 4 lúc đó sẽ có đến hai lựa chọn “Có” hoặc “Không”, như vậy hắn lại cần phải suy xét đến quyết định của đồng đội mới có thể đưa ra lựa chọn cho bản thân.
Vì vậy, bây giờ hắn chỉ cần chọn thẻ “Có” cho số 18, như vậy sẽ giới hạn lại nước đi của số 4, khiến anh ta chỉ có thể lựa chọn một đáp án. Tiếp theo hắn chỉ cần chọn thẻ “Không” thì dù cho số 30 chọn thẻ gì đội của hắn và số 4 cũng sẽ chiến thắng.
Nếu số 30 chọn “Không”, đội hắn sẽ thắng áp đảo, còn nếu chọn “Có” thì thì đội hắn vẫn sẽ được 30 điểm và vừa đạt đến số điểm chiến thắng.
Đến lúc đó, hắn sẽ hoàn toàn điều khiển ván bài này theo ý mình.
Tuy nhiên, điều đó chỉ xảy ra trong trường hợp nếu số 4 biết được hắn sẽ chọn thẻ “Có” cho số 18 để anh ta phải ra thẻ “Không”.
Nhưng ngay cả số 17 cũng không biết bây giờ Hoseok đã xếp lá vị trí hai lá đó như thế nào.
Đáy mắt số 17 hơi lóe lên, một dòng suy tính bất chợt xoẹt qua não bộ.
Được rồi, không biết thì thử một chút. Hắn tin rằng số 4 sẽ đủ thông minh để nhìn ra điều hắn chuẩn bị làm.
Số 17 hơi nghiêng người về phía trước. Ở hai vòng thứ nhất và thứ hai, mỗi lần Taehyung và Hoseok ra dấu đều sẽ gõ ngón tay trái vào thẻ “Không”. Bây giờ đã bị phát hiện rồi hai người này chắc chắn không dại dột đến mức làm lại trò đó lần nữa. Nhưng trong vòng thời gian ngắn như vậy căn bản không thể thảo luận về cách ra dấu khác. Chưa kể việc ra dấu hiện giờ vô cùng rủi ro, cho nên, khả năng rất cao là hai người bọn họ vẫn sẽ giữ cách chơi cũ nhưng chơi theo hướng khác.
Nếu suy luận một chút thì ở hai vòng trước số 18 và 30 đều dùng ngón trỏ bên tay trái gõ vào thẻ bài, nên ở cả hai ván bọn họ đều xếp thẻ “Không” bên trái, bởi vì nếu gõ ngón trái vào thẻ bài bên phải thì sẽ rất lộ liễu. Bây giờ không thể dùng cách gõ ngón tay, cũng không thể có bất kì giao tiếp nào, vậy thì… khả năng rất cao số 18 vẫn sẽ đặt thẻ “Không” nằm bên trái.
Điều này hắn nghĩ ra được, hai người kia cũng có thể nghĩ ra. Nếu như bọn họ làm khác đi nhưng tỏ ra vẻ vẫn để thẻ “Không” bên trái để lừa hắn vào bẫy thì sao? Hắn không thể tin được tên số 18 này.
Chỉ còn cách thử mới biết được.
Trước khi chọn thẻ, số 17 đưa mắt nhìn số 4 một chút, sau đó mới vươn tay hơi chạm vào thẻ bài bên trái của Hoseok, ánh mắt hắn âm thầm theo dõi từng biểu cảm của hai người kia.
Hoseok vừa nhìn thấy hắn chạm vào thẻ bài thì vẻ mặt tức lập tức thay đổi. Taehyung cũng hơi nhíu mày nhưng cũng không có quá nhiều biểu hiện. Quả nhiên vẫn là Hoseok giỏi hơn đồng đội của mình ở khoản diễn xuất.
Số 17 đã luôn quán sát Hoseok kể từ ải hai. Từ đầu đến giờ Hoseok rất ít thể hiện bất kì biểu cảm nào, cho dù bị thất thế ở hai vòng trước nhưng hắn ta vẫn không chút lay động, vậy mà bây giờ vừa nhìn thấy hắn chạm vào thẻ bài hắn ta đã ngay lập tức bày một bộ dáng lo lắng kích động bất thường như vậy, ai mà tin cho được.
Tưởng lại lừa được hắn à, số 18, anh quá mức xem thường đối thủ của mình rồi. Số 17 tức giận nghĩ.
Ngay lập tức, số 17 dời tay qua thẻ bài bên cạnh rồi đẩy thẳng lên ô vuông quét bài.
Anh cho rằng chỉ mình anh biết diễn chắc!
Quả nhiên như hắn dự đoán, lần này vừa nhìn thấy thẻ bài bị đẩy lên, cả Taehyung và Hoseok lập tức đanh mặt lại. Hoseok không tỏ vẻ lo lắng nữa, khuôn mặt cứng ngắc nhìn chằm chằm thẻ bài vừa được quét qua.
Số 17 nhếch môi, hắn biết, mình đã chọn đúng.
Hoseok ngẩng đầu nhìn số 17, bàn tay đặt hờ trên bàn đã vô thức nắm chặt lại.
Số 17 khinh thường nhìn lại Hoseok, ánh mắt thể hiện rõ hàm ý anh quá mức tự tin rồi, mánh khóe như vậy mà nghĩ có thể lừa được tôi sao.
“Tiếp theo, mời ba tuyển thủ còn lại bắt đầu suy nghĩ và đưa ra lựa chọn của mình.”
Không ai nói gì với nhau, bước đi lần này thật sự rất khó đoán.
Taehyung nặng nề thở ra một hơi, sau đó đẩy thẻ bài mình lựa chọn về phía trước.
Số 17 cũng thong thả đi về chỗ ngồi, đưa tay đẩy thẻ bài của mình đến chỗ ô vuông, sau đó thoải mái ngả người về sau như sắp chuẩn bị xem kịch hay.
Ở bên cạnh, người chơi số 4 hơi nâng mắt nhìn tấm thẻ của số 18 vừa bị đẩy lên, lại nhớ đến ánh nhìn của số 17 lúc nãy. Đôi mắt nhắm lại suy đoán, sau đó anh ta cũng vươn tay đẩy một lá bài của mình vào ô vuông trước mặt.
Rất nhanh sau đó, tiếng “TING” vang lên báo hiệu các tuyển thủ kết thúc quy trình đưa ra sự lựa chọn của mình. Một luồng ánh sáng xanh quét qua bề mặt bốn tấm thẻ được chọn.
Ngay sau đó, trên bảng trắng dần dần hiện lên kết quả của hai đội.
.
.
.
.
.
Team 30 – 18 vs Team 17 – 4
130 vs 130
•Brought to you by Trà Mặns House•
Tác giả có lời muốn nói: Trời ơi có lỗi với mọi người quá, vì mình qua lại bên đây nên thật sự quá bận rộn, một tháng rồi mới đăng chap mới có lỗi quá huhu. Mọi người tha lỗi cho tui nhé TT tui hứa là mấy chap sau hay nhức não luôn :)))))))