Bạn đang đọc Lên Kế Hoạch Rước Papa Về Nhà! FULL – Chương 164: Lo Lắng
Vì sợ người khác lại chụp được nên khi về Trương Tuyết Y không dám đi con đường thường ngày nữa mà vòng sang một đường khác xa và vắng vẻ hơn.
Lúc về tới nơi cô lập tức để con chơi ở dưới nhà sau đó đi tìm Dương Nhất Thiên để nói chuyện này cho anh.
“Sao cơ? Có người theo dõi chúng ta à?”
Anh nghe xong cũng vô cùng bất ngờ.
“Ừm, hình của anh với em bị đăng đầy trên mạng rồi đấy, nhưng họ không chụp rõ mặt.”
Dương Nhất Thiên nhíu mày, lập tức mở máy tính lên, vào những bài báo đó để điều tra tên nhà báo, sau một vài thao tác thì phát hiện người đăng là cùng một người.
“Hồ Thái Bình? Là ai vậy?”
“Lúc ở nước ngoài em có quen ai có tên như vậy không?”
“Không có.”
Dương Nhất Thiên chống cằm suy nghĩ một hồi lâu, quyết định gọi cho Huyết Tư Vũ, nhưng phải đến cuộc thứ ba cậu ta mới chịu nghe máy.
“Lão đại à, có chuyện gì vậy? Tôi đang chuẩn bị cưới vợ nên nhiều việc lắm.”
“Có việc nhờ cậu đây.
Điều tra giúp tôi một nhà báo tên là Hồ Thái Bình.”
“Hắn ta là ai vậy? Sao phải điều tra?”
“Là người chụp hình tôi và Trương Tuyết Y đăng lên mạng, cậu lên xem thì biết.”
“Thật sao? Để tôi xem thử rồi làm.”
“Ừ, điều tra sớm giúp tôi.”
“Biết rồi, chắc cỡ ngày mai là có.”
Dương Nhất Thiên cúp điện thoại, nói lại với Trương Tuyết Y để cô bớt lo lắng.
“Yên tâm đi, chờ Huyết Tư Vũ điều tra xong anh sẽ kêu người đăng gỡ hết bài xuống.”
“Hi vọng vậy, nhưng em vẫn cảm thấy bất an quá.”
“Đừng lo nữa, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”
Anh xoa đầu cô sau đó kéo xuống nhà, các vật dụng điện tử như điện thoại, ipad đều bị Dương Nhất Thiên tịch thu hết.
***
Vì không để những tin tức tiêu cực ảnh hưởng đến bản thân nên Trương Tuyết Y đã quyết định đi ngủ sớm.
Nhưng lúc nửa đêm, khi cô và Dương Nhất Thiên đều chìm vào giấc ngủ thì điện thoại để trên bàn cạnh giường bỗng rung lên, reo liên hồi.
Trương Tuyết Y trở mình, lấy hai tay bịt chặt tai lại, cứ tưởng vài phút sau tiếng chuông điện thoại sẽ hết nhưng không, nó lại càng reo nhiều hơn.
Cô tức giận bật dậy, dụi dụi mắt rồi cầm điện thoại lên xem, phát hiện có rất nhiều người gọi đến, là Trịnh Minh Bảo, Hàn Yên Nhi, Fiona, Sở Tiêu, và cả một số đồng nghiệp khác nữa…!
Trương Tuyết Y nhìn lên đồng hồ, thấy bây giờ đã là hai giờ sáng rồi.
“Sao đêm hôm khuyu khoắt rồi lại gọi vậy?”
Cô vốn định bắt máy trả lời, nhưng suy nghĩ một chút lại thôi, để chế độ im lặng rồi tiếp tục ngủ.
Sáng hôm sau Trương Tuyết Y vẫn thức dậy từ sớm để chuẩn bị đi làm, nhưng lúc đang định đi thì chợt nhớ ra hôm qua mình vẫn chưa trả lời điện thoại.
Cô cầm điện thoại lên, nhắn vào nhóm chat.
“Đêm qua các cậu gọi mình có chuyện gì vậy? Lúc đó buồn ngủ quá nên lười nghe máy.”
Hàn Yên Nhi lập tức nhắn lại.
“Tuyết Y à, ảnh của cậu bị đăng đầy trên mạng rồi kìa.
Hôm nay đừng ra ngoài nhé.”
“Sao cơ? Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy?”
Cô thoát ra rồi vào facebook với instagram, nhưng không có tin tức gì mới cả.
“Mình có thấy gì đâu?”
“Lão đại vừa cho người xoá bài rồi, nhưng tốt nhất hôm nay cậu đừng ra ngoài, Cherry với Dưa Hấu cũng xin nghỉ một bữa đi.”
Trương Tuyết Y mặt mày ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Trịnh Minh Bảo: “Hôm qua cậu mà thức chắc chắn sẽ thấy, cả một đống ảnh về cậu đấy.”
Fiona: “Tuy Dương Tổng đã cho người xoá đi rồi nhưng vẫn có nhiều người chia sẻ và chụp lại lắm.
Cậu vẫn nên cẩn thận thì hơn.”
Cô nhíu mày, ngồi xuống giường nhắn tin một hồi cuối cùng cũng biết rõ đầu đuôi câu chuyện.
Hoá ra đêm hôm qua lại thêm một người lạ mặt nữa đăng báo với nội dung “bạn gái của Tổng Giám đốc tập đoàn Dương Thị chính thức lộ mặt”.
Bên dưới là rất nhiều hình ảnh của cô, lúc đi làm, lúc đi chơi, tất cả đều được người khác chụp lại.
Nguyên nhân mà bọn họ biết được chính là do sợi dây chuyền Trương Tuyết Y đeo vài ngày trước, một người đã kiểm tra camera xung quanh công ty, phóng to nó lên và phát hiện ra nó, cộng thêm với dáng người và kiểu tóc thì đã kết luận được người đó chính là Trương Tuyết Y.
Đáng lẽ nó sẽ không quá đáng tin, nếu như các đồng nghiệp của cô không vào bình luận dưới bài báo đó để xác nhận tin đồn là sự thật.
Nhưng sáng nay ngay khi biết chuyện Dương Nhất Thiên đã lập tức đến công ty và xử lí ổn thoả mọi việc.
Cô ngồi thẫn thờ một lúc rồi nhắn tin cho anh, không khỏi lo lắng.
“Anh đang làm gì vậy?”
“Xử lí một chút giấy tờ thôi, hôm nay em đừng đi làm, anh cũng đã xin nghỉ cho hai con rồi.”
“Em biết rồi.
Nhưng rốt cuộc là ai đã đăng những tin đó lên vậy?”
“Vẫn là tên nhà báo hôm trước, Huyết Tư Vũ đang điều tra rồi, em đừng lo.”
“Ừm, em không sao đâu.
Nhớ ăn sáng rồi hẵng làm việc nhé.”
“Ừ, anh biết rồi.”.