Bạn đang đọc Lễ Cưới Trên Thiên Đàng Phần 2 – Chương 20
“THIÊN ĐÀNG CỦA EM … LÀ ANH”…
Suy nghĩ ấy bỗng dưng tối đi trong mắt nó, cùng người quản lí, cả 2 tìm một khách sạn khác để ngủ qua đêm trước chuyến bay về nước vào sáng mai. Người nó suy nghĩ đến lúc này, không phải hắn, không phải bất cứ ai nó đã gặp trong thời gian qua, người nó nghĩ đến lúc này là Abbu, nó cảm giác như mọi gì tốt đẹp nhất nó có trước giờ, người mang đến cho nó luôn là Abbu.
** All the memories … and the lies… you don’t know… survice … **
Tiếng chuông điện thoại nó reo khi nó đang ngồi trong xe đi đến một khách sạn khác cùng người quản lí.
-Alo …
-Không có gì cả… Abbu có đó không ?
.
-Đợi tao về rồi tao sẽ kể, giờ thì tao gọi cho Abbu đây. Bye mày.
Nó tắt máy vội với Mèo. Nó cố gắng để giữ mình thật bình tĩnh, nó thừa biết việc gặp lại Zun thế này khiến Abbu đã không mấy vui và cả những hình ảnh ấy, ắt hẳn Abbu sẽ không bình thường được. Nó chợt nhận ra tại sao lại không gọi ngay lúc đấy để giải thích với Abbu, cho dù rằng nó biết giữa nó và Abbu chỉ là anh em, nhưng nó cũng biết tất cả suy nghĩ của Abbu, cậu ấy còn thích nó.
-Anh đang ở đâu đấy… nói dối… em vừa gọi cho Mèo cơ mà…
-Anh thật sự không sao chứ ?
.
-Không sao cả, khi em về nước thì mọi chuyện như chưa từng xảy ra vậy mà, em quên hắn rồi, anh đừng lo, người em lo nhất lúc này là anh đấy, Mèo bảo anh bỏ ra ngoài mà chẳng nói tiếng nào, làm em …
-Vâng, thế em ngủ nhé, anh có lên trường thì nhắn với lớp em sẽ mang quà về, tạm biệt.
………………………
Ngoài mặt là vậy, nó hiểu Abbu và Abbu cũng thừa biết dù có giấu cảm xúc, nó cũng sẽ nhận ra, chỉ là một cuộc nói chuyện theo nghĩa động viên nhau thôi. Đối với nó lúc này, Abbu là người anh và Zun là quá khứ, nó sẽ vững bước thôi, sau đêm nay, nó sẽ không còn gặp lại con người này. Người khiến nó từng rung động nhưng rồi chợt nó nhận ra rằng phải dừng lại thôi, dù rằng trước đó nó đã cố đặt biển “STOP” nhưng không có kết quả gì khi nó không kiềm chế được lòng mình. Khoảng cách ấy, đã từng và bây giờ sẽ tiếp tục giúp nó cố quên hắn đi.
Đêm dài, một đêm thật dài với nó, phải làm sao đây, nó mất đi vẻ hồn nhiên ngày nào, nó không còn vui vẻ và chỉ nghĩ về những cách trêu chọc mọi người. Sự thay đổi lớn, phải nói thật sự quá lớn đối với 1 người như nó. Rồi mai, nó quay lại đất nước của mình, chiến thắng ngỡ trong tầm tay nhưng nó đã vô tình để vụt mất. Giữ lại ình cái nụ hôn đúng nghĩa là một nụ hôn đầu đầy giã dối. Đã rất đau, nhưng nước mắt nó không còn rơi được nữa, không hẳn do cạn đi mà là chính đôi mắt nó “cấm” nó như thế. Phải mạnh mẽ lên, phải trở về là nó thôi, nó đã biết mọi thứ rồi, đến phút cuối, khi đã chạm mặt và nói chuyện rõ ràng với nhau, hắn dựng ra một bộ phim thật lãng mạn có chút bạo tàn để “kết thúc” mọi hy vọng từ nó. Hắn biến nó thành trò hề với hắn và cả với chính bản thân nó. Tự nhũ rằng “THÔI MỀM YẾU ĐI” Quậy à.
______________________
Tin nhắn đến với nó lúc nửa đêm…
-Để trở thành nhà vô địch, thứ nhất không được để đối thủ làm mất tập trung và cuối cùng là hãy làm mất tập trung đối thủ của mình. Thân, Jenny…
Nó vội lục lại nhật kí điện thoại của mình, quả thật hôm Jenny đã mượn điện thoại nó để lấy số điện thoại của nó một cách âm thầm. Nó chợt hiểu ra cái nụ hôn ấy không phải chỉ để nói cho nó biết đó là bạn trai cô ta mà còn là một bài học. Nói đơn giản nhất đó là bài học được giảng sau bài kiểm tra, nó thua chỉ do không học bài thôi.
Giấc ngủ đến với nó, tin nhắn có 1 ý nghĩa lớn về sự cạnh tranh và cũng là sự khẳng định, những gì hắn nói quả là một bộ phim, hắn và Jenny thật sự đã quen nhau. Nó không buồn hay khóc nữa, nó cố gắng xem đây là một giấc mơ và hãy ngủ nhanh, khi sáng mai đến sẽ là lúc giấc mơ dài này kết thúc trong im lặng. Lưu lại kỉ niệm này, nụ hôn khiến nó căm hận người con trai này… Nó dặn lòng mình sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn, mãi mãi.
Nhưng …
Nó nào biết, nụ hôn ấy, là sự khao khát nó đối với hắn…
Những lời nói ấy là tất cả dẫn chứng đưa ra sau kết luận 1 năm trước từ quyển nhật kí…
Nó không tin …
Và mọi chuyện đã kết thúc êm đẹp ở một đất nước xa lạ …
Xa lạ như chính cảm giác nó đối với hắn bây giờ …