Đọc truyện Lạnh Lùng, Tôi Yêu Em Thật Đấy – Chương 36
Hắn đi xuống nhà thì thây snos đang dọn thức ăn ra bàn , phải công nhận một điều là nhìn món nà nó nấu cũng rất đẹp mắt và thơm. Hắn đi lại ngồi xuống ghế
– Tất cả là em nấu sao ?_hắn hỏi
-…..
-Trông rất đẹp mắt đấy !
– …..
Nó không nói gì , ngồi vào bàn ăn mà gắp thức ăn ngon và lành còn hắn cảm thấy mình bị bơ một cách không thương tiếc nhưng cũng ngậm ngùi ngồi xuống bàn ăn. Không khí có vẻ căng thẳng khi không ai nói vs ai một câu nào làm hắn có vẻ khó chịu hơn nên ngồi tự kỉ một mình , đại loại như là mình nói tự mình nghe đấy , hắn toàn khen nó nấu ngon , vừa xinh đẹp lại giỏi giang ….. nó đều không phản ứng mà vẫn bình thản ăn một cách ngon lành không nói không rằng gì cả nhưng có ai biết rằng nó đang rất vui trong lòng , con gái mà đc khen ai mà chả vui nhưng nó vốn là người giỏi che giấu cảm xúc mà , nó chỉ khẽ cười khi nghe hắn khen cugx như khi thấy hắn ngồi nói chuyện một mình trông rất giống con nít
Ăn cơm xong phòng ai nấy về , nó về phòng mà trầm ngâm suy nghĩ “chưa bao giờ mình cười nhiều như vậy , tại sao nhỉ ?….”_nó luôn đặt ra câu hỏi này từ khi nấu cơm đến giờ , nó nghĩ đến những lời khen của hắn thực sự làm nó cảm thấy rất vui , đây cũng là lần đầu tiên nó nấu ăn cho một người khác giới (kể cả ba nó còn chưa đc nếm thử qua các món nó nấu).Vội lắc đầu nó đi vào phòng tắm ngâm mình trong làn nước để quên đi những suy nghĩ kì lạ của nó
Hắn thì vẫn đang ngồi nhìn điện thoại cái hình của nó , càng nhìn hắn càng cảm thấy vẻ ngoài lạnh lùng của nó chỉ là vỏ bọc mà thôi , thực chất con người thật của nó hắn vẫn rất tò mò. Một ngày ở cùng nó hắn cũng hiểu đôi chút về con người nó , nó cũng không lạnh lùng như hắn từng nghĩ khi tiếp xúc vs nó ở trong bang nhưng cũng không phải qua dễ tính ….haizzz
Mấy hôm nay vẫn trong đợt nghỉ một tuần , cũng vì sợ hai đứa ở cùng vs nhau phải làm việc vất vả (làm gì có tác giả tốt bụng lắm hai anh chị k có làm gì vất vả đâu) nên mấy ông bà nhà đã cử quản gia Hà sang giúp đỡ hai người bọn họ việc nhà. Hôm nay cũng là ngày ông bà Sơn- Diệp phải quay về bên Mĩ nên tất cả mọi người đều đi ra sân bay tiễn , nó và hắn cũng không ngoại lệ
– Hai đứa ở nhà nhớ ngoan nhé _bà Diệp ôm đứa con trai cùng đứa con dâu của mình
– Mẹ à , con lớn rồi k phải là con nít 3 tuổi đâu mà mẹ nói thế_hắn nói
– Với mẹ thì đúng như thế mà _bà Diệp nói , nó bên cạnh khẽ mỉm cười ,tình cảm mà mẹ hắn dành cho hắn nó có thể cảm nhận đc nó cũng muốn nhận đc sự yêu thương của mẹ nó nhưng bà …..
– Thôi , tôi mượn đứa con trai của mình một chút _ông Sơn lên tiếng làm đứt mạch suy nghĩ của nó
Hắn thì cảm thấy có gì đó không ổn , phải, mỗi lần hai bố con nói chuyện vs nhau thì nội dung chủ yếu xoay quanh về cách đối phó vs những cơn nổi giận của bà Diệp không thế thì cũng là việc liên quan đến công ty. Hiện giờ mẹ hắn không nổi giận nên chắc sẽ không nói đến cách đối phó vs mẹ đâu và sẽ thiêng về việc công ty hơn, hắn cũng không muốn cuộc sống của mình bị gò bó bởi những bản hợp đồng , những con số….
– Con cứ đi đi , mẹ có chuyện cần nói vs con dâu _bà Diệp nói ,rồi quay sang nhìn nó
Nó đc bà Diệp kéo ra hàng ghế chờ nói chuyện, hắn cùng ông Khang và ba hắn đi đến hành lang (nới này có vẻ rất ít người lui tới)
– Con nhớ chăm sóc tốt cho con bé nhé _ông Khang nhìn hắn nói
– Ba định đi đậu ạ _hắn hỏi
– Ông ấy sẽ qua Mĩ cùng ba mẹ _ba hắn nói
– Bên ấy công ty có chuyện gấp, ba muốn nhờ con quản công ty giúp ba một thời gian khi ba vắng , mọi giấy tờ ba đã chuyển sang tên con rồi _ông Khang nói
– Con bé chịu nhiều đau khổ rồi , con đừng làm nó tổn thương con bé sẽ không chịu đc đâu _ông Sơn nói
– sao vậy ba?_hắn thắc mắc hỏi ba mình
Ông Khang từ từ kể về chuyện mẹ nó mất
~~ 10 năm trước
Cánh đông lúa mì đẹp nhất nước có một cô bé đang vui đùa thỏa thích cùng vs mẹ mình. Cô bé mặc chiếc đầm màu trắng rất tinh nghịch đang chơi đùa vs một người phụ nữ rất trẻ trung xinh đẹp nhưng rồi chuyện chẳng hay đã xảy ra …cô cùng vs mẹ mình bị đánh thuốc và bị đưa đi đến ngôi nhà kho cạnh đấy. khi tỉnh dậy cô có nghe thoáng qua thấy mẹ đang ngồi nói vs một người đang ông ngồi trên ghế
– Xin anh đấy , hãy tha cho con bé nó không có tội gì ..hức hức_mẹ nó bị trói hai tay ra sau
đang ngồi dưới nền đất lạnh lẽo mà van nài người ngồi trên ghế
– ha ha ha _người đó không nói chỉ cười
– Phú , tôi xin anh ..hức …hức …hãy tha cho nó đừng để nó không có tội gì cả
– ha ha không có tội sao _nói rồi người đàn ông đó kề sát mặt mình
– Nó không có tội haha nó đã mang một cái tội rất lớn …..Nó đáng tội chết vì nó chính là con cô cùng vs tên Khang đáng chết đó_ người đàn ông đó vẻ mặt tức giận nói
– Tại sao , tại sao em lại chọn tên đó , tôi có gì không bằng tên đó hả _người đàn ông đó nhìn mẹ nó căm tức mà nói to
– Mẹ _nó vô tình kêu tên mẹ nó
Người đàn ông tên Phú đó đang tức giận khi nghe thấy nó thì càng tức hơn mà nhào tới túm lấy nó
– thả con ra , thả con ra ông là ai huhuhu ….mẹ huhu mẹ ơi_nó khóc lên
– Tôi xin anh đấy thả con bé ra đi nó đau đấy
– Đau , em cũng biết người khác đau sao , vậy khi em chọn đi theo tên Khang đó em có biết tôi đau như thế nào không hả ?_người đàn ông đó nói rồi cười một nụ cười chua chát
– Như tôi không hề yêu anh , mau thả con bé ra không đừng trách tôi _người phụ nữ đó đau đớn khi nhìn thấy đứa con của mình phải chịu đau khổ
Người đàn ông đó hồi trước là đàn anh của mẹ nó khi đi học , mẹ nó kém tuổi ông ta , hai người tình cờ gặp nhau rồi quen biết nhưng mẹ nó coi ông ta như đàn anh lớp trên của mình mà không hề hay biết ông ta đã thầm yêu bà. Rồi bà từ chối lời tỏ tình của ông ta mà kết hôn vs ba nó , ba mẹ nó quyết đinh ra nước ngoài sinh sống để tránh việc không hay xảy ra cho đến khi nó 7 tuổi mới về nào ngờ lại xảy ra chuyện
– Mẹ ..hu hu mẹ ơi _nó khóc
Thấy ông ta có chút lưỡng lự , mẹ nó đã chạy lại xô ông ta ngã sang một bên rồi đỡ cô bé dậy , trong lúc nói chuyện kéo dài thời gian thì mẹ nó đã cắt đứt sợi dây trói mình bằng miếng mảnh sành
– Con có đau không , có mẹ đây _bà vừa nói vừa cởi trói cho nó
– Cô cô dám _ông ta tức giận rút khẩu súng ra ngắm thangre vào nó mà bắn nhưng mẹ nó đã nhanh quanh lại lấy thân mình che cho đứa con
*đoàng* âm thanh chói tai vang lên trong nhà kho rồi một bóng người ngã xuống
– Mẹ ….mẹ _nó gào lên khóc khi thấy mẹ mình người chảy ra một chất lỏng mà đỏ …là máu
– Sao em lại làm như vậy ?_ông ta nói
– Mẹ …mẹ không đc ngủ , mẹ còn phải chơi vs con _nó đỡ mẹ , máu chảy ướt đẫm người nó chiếc đầm màu trắng đã chuyển thành màu đỏ
– Con …n..goan _mẹ nó đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt của đứa con rồi bàn tay từ từ rơi xuống đồng thời mắt cũng nhắm lại
-MẸ hu hu hu _tiếng khóc vang vọng cả căn phòng
– Tại sao , tại sao ông lại làm vậy ?_nó căm phẫn nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt
Đúng chính ông đã giết chết người mag mình thương nhớ cũng yêu thương nhất một chút hối lỗi cũng không có
– Tại mày , tại mày là con của tên khốn đó _ông ta nói rồi giương súng về phía nó
– Maỳ phải chết _ông ta định bóp còi
*rầm , rầm * tiếng phá của bên ngoài làm nó chú ý
*rầm* tiếng cánh cửa đổ , một dáng người quen thuộc bước vào
– Ba , ba …huhu mẹ huhu _nó khóc khi thấy ba mình
Ba nó chạy lại bên mẹ nó và nó rồi bế mẹ nó đến bệnh viện
– Ông ta ác lắm ba huhu _nó khóc trong lòng ba nó
– Ba xin lỗi , tại ba không đến kịp lúc _ ba nó nói nhưng vì không muốn nó đau lòng hơn nên cũng không hỏi đến người đã bắn mẹ nó. Ông vì không tìm đc mẹ nó nên lần theo tín hiệu gắn sau áo nó mà tìm đến nơi
||||Cô bé đó chính là nó Nguyễn Ngọc Vy||||
Sau một thời gian sự việc lắng xuống cũng là lúc nó hoàn toàn thanh đổi và ông cũng đã tìm ra thủ phạm nhưng không có bằng chứng xác thực nên cũng không làm gì
~ trở về hiện tại
~~
– Con chăm sóc con bé thay ba nhé_ ba hắn vỗ vai hắn nói còn ông Sơn đã đi đến chỗ bà Diệp nói chuyện vs con dâu để lại hắn và ba nó nói chuyện riêng
– Vâng
Hắn vs ba nó nói chuyện một lúc về chuyện của nó và ông cũng nói nó có ý định trả thù cũng như người đã hại mẹ nó, hắn cau mày khi nghe đến tên người đã hại nó …..hắn cũng không ngờ nó có một quá khứ đau lòng như vậy
~Xin lỗi mọi người về sự chậm trễ này …..xin lỗi