Đọc truyện Lãnh Cung Là Nhà Của Hoàng Hậu Ta! – Chương 5: Nụ Cười Của Hoàng Hậu
Sáng hôm sau, nàng đang quét dọn lãnh cung thì Bạch Vân mặt buồn xo, mang cơm đi vào: “hoàng tỉ tỉ, 2 tuần nữa là đến lễ Nguyệt Dao rồi!” – nàng quay lại, vuốt má nó, cười: “tiểu muội, như thế thì sao?” _ “tỉ tỉ à, muội muốn đi chơi chứ không ở lãnh cung tối thui đâu!” _ “ừm! Được rồi, ta sẽ nghĩ cách! Thôi giờ muội dọn điểm tâm đi, ta đói!” _ “vâng” – vừa nghe câu đồng ý của nàng mặt nó trở nên tươi tỉnh, rạng ngời. Dọn dẹp xong, Nhạc Mỹ dẫn nó vào trong phòng, đóng chặt cửa. “tỉ tỉ có chuyện j vậy?” _ “muội hãy im lặng và giữ bí mật chuyện này!” – mặt của nó lộ rõ vẻ tò mò. Nàng mở mật thất ra, đưa Vân nhi xuống dưới:”tỉ..tỉ tỉ, sao ở trong lãnh cung này có một căn hầm bí mật như vậy?” _ “ta cũng k biết! Là ta tự nhiên rơi xuống đây rồi thấy! Tiểu muội phải bí mật k cho ai biết chuyện này, rõ chưa?” – nàng vừa nói vừa quẹt nến _ “Vân nhi sẽ giữ lời hứa!” _ “đây chính là kho báu của Thái hoàng thái hậu Đỗ Vân để lại nơi này! Chính những thứ này sẽ giúp chúng ta đi dự lễ Nguyệt Dao đấy” – nàng tới bên xấp lụa, đặt tay lấy 2 màu màu đen, trắng: “muội muốn màu nào thì lấy lên đây!” _ “vâng” – sau 1 hồi ngó lui ngó tới nó cũng chui ra khỏi sự ngạc nhiên, chọn xấp lụa màu hồng và xanh _ “ Hả?! tỉ tỉ cái tủ này tự mở đây nè!” – nàng quay lại đưa xấp vải cho Vân nhi, tiến tới mở cánh tủ ra trong sự hồi hộp. Trong đó chứa những vật dụng hàng ngày: khung thêu, bộ kim chỉ, màu vẽ, giấy, một số tập sách và một chiếc mặt nạ. “hừm, chẳng có thứ j đáng giá! Tiểu muội, đem vải lên trên rồi xuống đem bộ khung thêu lên” _ “đc rồi”. Nàng lục lọi mấy quyến sách bên dưới: 1 quyển viết về cuộc đời Đỗ Vân, 1 quyển có tựa đề ‘Chi Hoàng Cửu Uyển’, 2 quyển còn lại nói về các vị thuốc – thứ nàng có hứng thú nhất. “ừm tốt lắm! Ít ra thì còn có thứ để ta đọc! Mang hết chồng sách này cũng được”. Vân nhi nói vọng xuống: “hoàng tỉ còn cái gì để muội đem lên k?” _ “muội cứ ở yên trên đó! Ta lên bây giờ, khỏi cần xuống mất công” – nói xong nàng ôm bộ đồ thêu cùng một chồng sách rồi bay lên. “thật k ngờ trong lãnh cung này có 1 đống kho báu như vậy! Lúc nãy muội vừa sợ lại lo còn mừng nữa” _ “SUỴT! Vân nhi tai vách mạch rừng đó” – vừa nói Nhạc Mỹ vừa lấy tay đặt lên miệng nó: “…mấy ngày nay tỉ cảm giác như có ai đang theo dõi” _ “xì.. tỉ đúng là lo bò trắng răng. Ở cái lãnh cung hoang vu, tẻ nhạt này ai mà chú ý đến” _ “thôi đc rồi! Cứ cho là thế, bây giờ chúng ta bắt đầu công việc!”. Nàng chỉnh lại hai khung thêu: “ta sẽ dùng màu đen làm y phục bên trong, màu trắng làm áo lụa khoác ngoài” _ “muội sẽ lấy màu xanh bên trong, màu hồng bên ngoài” _ “y phục chúng ta k có nhiều nên đành tự làm thôi” _ “ở đây hơi tối hay chúng ta ngồi trước cửa” _ “vậy cũng đc”. Dưới ánh nắng dịu dàng phảng phất, hai cô gái ngồi bên cửa sổ vừa cắt vừa may y phục. Từng cử chỉ động tác nhịp nhàng, đôi chút lại thoăn thoắt thành thục. Thỉnh thoảng, nàng cười nhẹ – một nụ cười tươi tắn k chút ưu tư mà trở nên rạng ngời đằm thắm hơn. Khuôn mặt đó làm hắn ẩn trong cây mà đỗi giật mình; Hạ Vũ đứng kế bên nói nhỏ: “bây giờ người đã tin lời thuộc hạ chưa?”. Chính hắn là người đã phái thuộc hạ thân cận nhất đi theo dõi Từ Nguyên. K phải vì hắn tha cho nàng mà là vì sứ giả Mộc quốc đến cầu xin tha cho hoàng hậu, nên Phong Dạ phải nể mặt họ. Tuy Mộc quốc chỉ là nước chư hầu nhưng nguồn tài nguyên dồi dào của họ đã giúp Thanh Phong quốc rộng lớn thoát khỏi mấy mùa hạn hán- công ơn rất nhiều. Nhưng thật k ngờ hoàng hậu đã đổi khác làm Phong Dạ lúc đầu k tin. Sau này hắn mới đi quan sát thực tế; hắn nhớ rằng trước kia nụ cười của nàng rất giả tạo, u uất k phải như bây giờ tươi tỉnh, thanh tao. Điều đó làm suy nghĩ của hắn chợt lung lay: “ngươi cứ tiếp tục cẩn thận ở đây, trẫm còn nhiều tấu chương, phải đi trước” – hắn chỉ rẽ vòm lá rồi biến mất. Dưới kia, Nhạc Mỹ tỉ mỉ cân nhắc số đo rồi nhanh tay đưa mũi kim lên xuống đều đều. Hai nàng đều rất thành thục việc may vá. Đến tận trưa( cuối giờ Tỵ), nàng mới hoàn thành xong phần váy mặc bên trong, đem móc lên giá: “Vân nhi, muội đi lấy cơm đi. Mấy mũi này để ta làm nốt cho”. Công việc đó được 2 nàng chuyên tâm rất kỹ, từng dường nét trở nên kì công, tao nhã. Để hoàn thành nó, 2 người phải mất 10 ngày ngồi bên cửa sổ để may vá. Nàng mỉm cười, nhẹ quệt đi vết mồ hôi trên trán, nhìn lại trang phục mình làm: một y phục bên trong mang một màu đen sang trọng, giữa thắt lung có thắt dây đai sẽ làm tôn lên cơ thể thon gọn. Kế bên dưới, những đóa hoa mẫu đơn đỏ thắm chìm nổi trong nền màu đen. Áo lụa mỏng với những đường nét tinh tế làm bộ y phục trở nên trang nhã hơn. Còn y phục của Vân nhi thì thêu 1 đóa hoa hồng, thắt thêm chiếc nơ. Bộ y phục này mang chút ủy mỵ mà tinh anh, thật làm người khác có ấn tượng sâu sắc!