Bạn đang đọc Lần Nữa Lại Yêu – Phần 2 – Chương 22
Chương 22: Rồi em sẽ thấy!
Là ai đã đúc kết rằng trong thế giới của hai người, người nào biểu lộ tình cảm trước thì người đó là kẻ thua cuộc? Là ai đã đúc kết rằng phụ nữ không nên rơi lệ bi thương vì người đàn ông không yêu mình, nhất là việc vứt bỏ cả tự tôn. Tự tôn tuy không đáng giá, nhưng dù thế nào cũng không được vứt bỏ, bởi vì đối với phụ nữ, thứ tôn nghiêm không đáng giá này mới là quý báu nhất…
Đôi bàn tay trong tấm chăn mỏng khẽ xiết chặt xuống drap giường, cô đã cố cắn răng để bản thân không được khóc. Hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra, cô lặng im chờ đợi. Bởi cô không nhìn thấy nên cô đã không hiểu nổi nỗi thống khổ trên gương mặt anh. Quằn quại và đau đớn. Từng lời Gia Ngọc nói chẳng khác nào con dao đâm vào vết thương trong anh vốn đã rỉ máu nhiều ngày. Giọng anh lạc đi hoàn toàn, giọng của một người đàn ông đang mắc cảm cúm, khàn đặc:
“ Hôm nay anh đến đây không phải để nghe em quở trách những điều phi lí như vậy. Tất cả là một mình em đã tự nghĩ ra, em không thấy như vậy là bất công cho anh- lắm- hay sao? Hoàng Gia Ngọc. Lần đầu tiên anh nhìn thấy em, em là em không một ai khác. Lần thứ hai rồi lần thứ ba và tất cả các lần sau đó em vẫn như lúc ban đầu, vẫn là người con gái đã khiến anh rung động và muốn được chở che, yêu thương. Em có chắc chắn rằng ngày đầu khi đến với anh trong lòng em không có một người đàn ông nào khác hay không? Em có dám chắc không? Không đúng không? Nhưng anh thì có thể chắc chắn một điều, em luôn là duy nhất.
Xét cho cùng em yêu anh được bao nhiêu mà em có thể chà đạp lên thứ tình cảm của anh dành cho em? Hoá ra em không hiểu gì về người mà suốt những ngày tháng qua đã đầu gối tay ấp. Ngay đến việc người đó có yêu em hay không mà em cũng không dám chắc thì em lấy tư cách gì để nói đến chữ “yêu anh”?Hoá ra em đang tự rẻ rúm bản thân mình bằng cách nghĩ rằng em chỉ là một người lén lút mặc chiếc áo không phải của mình hết lần này đến lần khác? Hoá ra em chỉ nghĩ được nhiêu đó thôi sao? Vậy tất cả những gì từng có giữa chúng ta, em vất đi đâu hết rồi hả Gia Ngọc?”
Gia Ngọc nấc lên nghẹn ngào khi nghe Hữu Thiện phẫn nộ. Dù không nhìn thấy nhưng cô vẫn có thể cảm nhận rất rõ sự tức giận trong anh. Anh là một người thâm trầm và điềm tĩnh, gần như ít khi nổi cáu. Hoặc anh sẽ chỉ im lặng. Có lẽ anh nói đúng, cô thật sự không hiểu về anh hoặc là cả cô và anh đều đang lầm tưởng về một đoạn tình. Gắng gượng, cô khẽ nói:
“Anh đi đi, em…không muốn gặp lại anh nữa!”
“ Em nói anh đi sao? Gia Ngọc. Em bảo anh phải làm sao đây? Anh phải làm thế nào thì em mới hiểu: Là khi anh nói Anh Yêu Em, không đồng nghĩa với việc anh trao cho em quyền hạn làm đau đớn tấm lòng anh?”
“ Anh còn muốn gì nữa? Chúng ta….không thể trở lại được nữa rồi. ”
“ Em đừng có mà nói Không với anh. Đối với anh ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai tình cảm dành cho em vẫn vẹn nguyên như thế…”
“Tại sao ngay cả một chuyện đơn giản là buông tay nhau ra, anh cũng ép em phải làm trước? Tại sao người nói tiếng yêu là chính em, mà kết thúc nó phải bắt buộc lại là em? Hữu Thiện, em không có cả đời để hy vọng. Em không có cả đời chờ đợi và nhận ra mình sai lầm. Em chỉ có cả đời để tồn tại mà thôi, mà trong một phần của cả đời ấy, anh_không ai khác đã dạy em chữ đau khổ phải viết thế nào, dạy em gượng cười khi trong lòng rớt rơi nước mắt. Em không thể tiếp tục sống những ngày như vậy. Xin lỗi, em không thể! Cách tốt nhất là hãy để chúng ta trả về cho nhau những tháng ngày không nhau. Làm ơn, xin anh đấy!”
Đôi bàn tay của người đàn ông đang lên cơn sốt đưa ra lau những giọt nước mắt lăn dài trên má cô.Những giọt nước mắt của cô đang mặc sức rơi vì anh, vì những nỗi đau anh mang lại cho cô quá lớn? Phải chăng, thật sự phải kết thúc cuộc tình này khi bản thân anh không hề muốn? Phải chăng cần buông tay không phải vì anh không còn muốn tiếp tục mà vì anh không còn sự lựa chọn?
Đã quá mệt mỏi đến mức cô không còn chút sức lực để gạt tay anh ra. Trong một khoảng cách rất gần, cô nghe rất rõ giọng anh đau thương và tuyệt vọng:
“ Anh có thể hôn em chứ?”
Một câu hỏi thật nực cười nhưng sao cô không thể nào cười nổi? Suốt những tháng ngày bên nhau, anh đã một lần hỏi qua ý kiến cô sao? Cô biết. Câu hỏi ấy nói lên điều gì và nụ hôn anh mong muốn chẳng qua chính là một lời tạm biệt, một lời tạm biệt đau thương nhất. Bờ môi của anh lạnh lẽo, hơi thở ấm áp. Anh buông tay ra, ôm lấy mặt cô, dùng sức hôn, giống như muốn hôn tới linh hồn cô luôn vậy. Rồi anh đứng dậy, tiếc nuối nhưng vẫn quay người bước đi…
Nếu anh quay lại, anh sẽ thấy đôi tay cô run run ôm lấy gương mặt mà cách đó vài giây thôi vẫn còn được anh sưởi ấm. Co mình lại, Gia Ngọc cắn chặt môi để mặc những giọt nước mắt lăn xuống, mặn đắng.
Gia Hiên giật mình khi thấy bộ dạng thảm thương của em gái mình, tiến tới lại gần và ôm Gia Ngọc vào lòng
“ Chị không biết chuyện gì đã xảy đến, nhưng chị thấy hốc mắt người đó sưng đỏ khi bước ra. Nếu cả hai đã yêu nhau đến vậy thì sao còn cố buông tay rồi tự dằn vặt nhau bằng vết thương ngày cũ? Dù không thích anh ta, nhưng nhìn em đau thế này chị thật không biết phải làm thế nào mới đúng?”
“ Chị….Tại sao tình yêu đau đớn thế? ”
“Bởi vì đau là một xúc cảm mà đôi khi nó mang cương vị thiêng liêng. Vì nếu chặng đường chỉ hiện hữu những nụ cười phủ màu hạnh phúc thì có mấy ai trân trọng những gì mình đang có ấy.Đến tận bây giờ đôi khi chị vẫn còn cảm giác rất rõ về những thứ đã qua rất lâu, chị vẫn bỏ chút ít thời gian xa xỉ của mình để khóc cho chuyện cũ. Tin chị đi, thời gian còn phải thở dài khi những nỗi đau rất lì lợm vẫn tồn tại nhưng có-những-thứ-không-cần-quên.
Chẳng phải, mọi quyết định trong lúc này vẫn là quá sớm? Nếu em và anh ta có duyên thì hãy tin sẽ còn gặp lại. Đôi khi lời chia tay chỉ là một cái cớ mà người ta tự nghĩ ra vì có thể từ bỏ nhau hay không chỉ có thời gian mới là câu trả lời rõ nhất.”
Lúc Hữu Thiện hết giờ làm thì trời đổ mưa. Mưa rơi tí tách lên khung cửa kính như những giọt lệ ai đó đang sụt sùi nhỏ xuống. Anh bật cười, cầm trên tay chiếc chén có những đường hoa văn mảnh, sao anh lại sến như thế này!
Ngoài đường, người và xe như mắc cửi, mùa giáng sinh đang đến rồi sao? Khoé môi khẽ cong lên cười như không cười. Đây là lần đầu tiên anh đón giáng sinh ở Hà Nội_một thành phố ngay từ đầu đã không thuộc về anh. Nhưng có ai qui định không được yêu thành phố mà mình không sinh ra sao? Huống hồ, đây lại là thành phố mà người anh yêu thương yêu thương.
Cánh cửa phòng mở ra, tiếng bước chân tiến gần và sau đó là giọng nói quen thuộc của thư ký Nam:
“ Tài liệu anh cần em đã chuẩn bị xong rồi.”
Hữu Thiện quay người khẽ gật đầu, giọng anh lạnh lùng và vô cùng điềm tĩnh:
“ Cậu đã vất vả nhiều rồi, về nghỉ đi.”
Nói xong cơn ho ập tới khiến anh không thể chống đỡ nổi. Đã một tháng kể từ ngày rời xa cô, mỗi một ngày trôi qua là một ngày chất dồn đau đớn. Anh đã cố lao đầu vào công việc để có thể chôn chặt tấm lòng mình nhưng trái tim chưa bao giờ chịu sự điều khiển của lý trí.
Nam thở dài, anh định cúi đầu chào và rời đi thì Hữu Thiện lên tiếng:
“ Cậu có thể giúp anh một việc riêng không?”
Nhìn Hữu Thiện với vẻ mặt vô cùng khẩn trương, Nam khẽ nói:
“ Xin anh giao phó. Đây là lần đầu tiên anh nói tới hai chữ việc riêng với em!”
“ Thôi bỏ đi. Cũng không có gì. Cậu về trước đi.”
Nhún vai tỏ vẻ đã hiểu, anh không muốn nói thì Nam cũng không muốn hỏi đành quay người ra về. Cánh cửa vừa đóng lại, Hữu Thiện đã nhanh chóng gọi tới một số máy quen thuộc. Giọng Phillip khẽ vang lên:
“ Tôi còn tưởng cậu mất tích đấy?”
“ Cô ấy thế nào rồi anh? Mọi việc tốt chứ ạ?”
“ Ôi, chàng trai à. Tại sao cậu giờ này mới hỏi vấn đề ấy? Tức là cậu không biết gì hả?”
“ Chuyện gì vậy anh?”
“ Ừm. Cô bé sang Mỹ điều trị. Nghe nói kết quả rất khả quan. Tôi cứ ngỡ là cậu cũng biết nên không thông báo. Mấy lần thấy cậu nhưng lần nào cậu cũng vội, chưa kịp hỏi chuyện hai người.”
“ Tại sao lại phải sang Mỹ ạ? ”
“ Cái này thì tôi không rõ lắm. Theo yêu cầu chuyển viện của người nhà bệnh nhân, tôi chỉ biết gật đầu chấp nhận thôi.”
Cuộc gọi kết thúc, chiếc điện thoại ném xuống mặt bàn khô khốc. Anh không nhớ mình đã ngồi lại văn phòng bao lâu, cũng không nhớ mình đã đốt bao nhiêu điếu thuốc. Những cơn ho ập tới vô cùng khó chịu, nhưng thấm vào đâu so với nỗi mất mát quá lớn lao mà cô mang lại cho anh?
Buổi sáng ngày hôm sau, điều khiến mọi người trong Vụ tổng hợp kinh tế xôn xao bàn luận đó chính là gương mặt sáng giá nhất vụ vẫn nguyên trạng trong bộ quần áo ngày hôm qua và vẻ mặt bơ phờ hốc hác. Hữu Thiện không lấy gì làm ngạc nhiên khi mỗi bước chân anh lại có muôn vàn ánh mắt nhìn theo. Sau khi trở về thay đồ, anh đến thẳng toà án.
Thấy anh, Gia Hiên có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh ngày thường:
“ Không biết, anh tới gặp tôi là chuyện công hay chuyện tư?”
“ Chuyện riêng.”
Nhíu mày, anh nói tiếp:
“ Tôi muốn biết vì sao cô ấy phải đi Mỹ và…..đi bao lâu?”
“ Ồh. Trước tiên cảm ơn anh đã quan tâm tới em gái tôi. Nhưng vấn đề cá nhân của con bé tôi không rõ lắm. Anh biết đấy, chị em kiến giả nhất phận. Trước là sang bên đấy phẫu thuật, sau là việc học bên này đã gián đoạn nên có thể con bé sẽ định cư luôn bên đó. Cũng tiện nói luôn để anh biết, Gia Ngọc đã bình phục thị lực hoàn toàn.”
“ Cảm ơn. Tôi có thể…”
“ Xin lỗi, những gì tôi có thể nói chỉ bấy nhiêu thôi. Chuyện của hai người ngay từ đầu tôi không can dự nên mong anh hiểu cho.”
Nhắm mắt thở dài rồi anh đứng dậy chào tạm biệt. Cho xe chạy ngang qua Hồ Tây, sương mù vẫn lãng đãng bám vào hơi thở của từng tia nắng nhạt. Cô đã không còn cần anh nữa rồi! Sự hụt hẫng bơ vơ ấy giáng mạnh vào tim anh, đau nhói. Nếu đã không thể bên nhau vậy thì anh chỉ còn cách đứng từ đây để thầm cầu mong cô hạnh phúc mà thôi.
Newyork!
Những khúc nhạc giáng sinh vang khắp Times Squares. Giáng sinh_dịp để người ta tìm về với những yêu thương và ấm áp còn cô chỉ biết ở một phương trời xa lạ gặm nhấm nỗi cô đơn. Kể từ khi mắt cô hồi phục thì Vĩnh Nguyên đã xin phép cho cô về nhà tự điều trị. Những ngày đầu khi đến đây cô hoàn toàn lạ lẫm, cuối cùng sau một tháng cô đã thích ứng nhanh chóng. Anh có thuê cho cô một người giúp việc theo giờ, dường như anh rất bận. Số lần cô gặp anh cũng chẳng nhiều hoặc là anh sợ cô để ý!
Buổi tối, khi Vĩnh Nguyên tới đúng lúc Gia Ngọc đang dùng cơm tối. Tiếng chuông réo rất lâu cô mới bước ra mở cửa, nhìn cô, anh càm ràm:
“ Bà cô của tôi ơi. Em không định để anh vào nhà sao? Em không sợ cảm lạnh nhưng anh sợ tóc của mình sẽ hỏng mất.”
Bật cười, cô mở cửa nghênh đón vị khách không mời vào trong. Vĩnh Nguyên chẳng nói chẳng rằng tự pha cho mình một tách cafe rồi mới bước ra phòng khách ngồi lại. Nhấp từng ngụm cafe sau đó anh khẽ nói:
“ Ngày mai anh đưa em đi kiểm tra lại một lần nữa.”
“ Em nhớ rồi. Vĩnh Nguyên, cảm ơn anh!”
“ Không phải em định lấy thân báo đáp chứ? Anh không dám nhận đâu!”
Đập chiếc gối ôm vào đầu anh cô hét toáng lên:
“ Anh đi chết đi cho thế giới hoà bình!”
“ Thôi thôi làm ơi….anh sai rồi. Á. Đau quá….”
Mãi một lúc sau cô mới chịu tha cho anh, ngả người về sau sofa Vĩnh Nguyên trầm tư rồi lên tiếng:
“ Em có ý định gì cho sau này không?”
“ Em chưa biết. Kết quả bảo lưu rồi chắc sang năm mới học tiếp được mất.”
“ Anh nói thật, sự nghiệp học hành của em thật sự chẳng sáng giá chút nào. Hay em ở lại, anh sẽ tìm một người quản lý giúp em trở thành ca sĩ. Em nghĩ sao?”
“ Ca sĩ? Hát cho chó mèo nhà anh nghe à?”
“ Ngọc. Em biết là anh đang nghiêm túc mà.”
“ Sao em cảm thấy anh đang đùa thì đúng hơn vậy?”
“ Em cứ nghỉ ngơi đi đã. Dù sao thời gian vẫn còn nhiều mà. Anh tin em sẽ thành công.”
2 năm sau…!!!
Sân bay J.F.K
“ Em nghĩ có kiếp sau chúng ta vẫn nên là anh em sẽ tốt hơn là tình nhân hay vợ chồng.”
“ Ừ.”
“ Sao anh không hỏi em lý do vì sao?”
“ Vì em luôn có lý do để làm những điều em muốn. Còn anh thì chẳng bao giờ đối diện với câu hỏi của em: em muốn gì?Thực ra anh biết, công lao của anh chẳng khác nào dã tràng xe cát. Anh chợt nhận ra, mình thất bại vô cùng. Trước đây anh đã nghĩ, nếu anh không phải là cháu của cô thì mọi chuyện có khác đi không? Nhưng có lẽ trong tình yêu, bỏ lỡ vẫn là bỏ lỡ. Anh là người đến trước- nhưng trong câu chuyện kể không có tình yêu.Còn ai đó là người đến sau và được kể bằng một câu từ rất ngắn: Em yêu người đó! Dù sao, chỉ cần thấy em cười với anh đã là một thứ hạnh phúc không gì sánh được.”
Nhoẻn cười nhìn Vĩnh Nguyên, Gia Ngọc kiễng chân rồi thơm và má anh. Vĩnh Nguyên cũng cười, đưa một tay ra bẹo má cô đầy âu yếm. Đón đứa bé đang ngủ say từ tay anh, cô nhìn anh dò hỏi:
“ Anh sẽ không khóc vì nhớ Vins chứ?”
“ Không đâu. Vì anh sẽ nhanh chóng trở lại Hà Nội và cướp lại Vins từ tay em. Cứ đợi ngày ấy đi!”
Xen vào trong tiếng cười của họ là tiếng bước chân của một người khác tiến đến. Giọng nói có chút khẩn trương và thúc giục:
“ Đến giờ phải lên máy bay rồi. Em còn định ở đây luyến tiếc tới lúc nào nữa hả Gia Ngọc?”
Vĩnh Nguyên trừng mắt với cô gái ấy rồi hắng giọng:
“ Quản lý của em thật không tồi. Vẫn là anh có mắt nhìn người! Phiền cô về bên ấy biến Gia Ngọc thành viên Thạch Bảo Ngọc sáng chói hộ tôi.”
Y Vân nghe xong bĩu môi trừng mắt với Vĩnh Nguyên. Còn anh dang tay ôm cô, sau đó ôm Gia Ngọc và Vins lần cuối, anh ghé sát tai Gia Ngọc thì thầm:
“ Hy vọng là em sẽ nhớ anh như anh nhớ em!”