Bạn đang đọc Lần Nữa Lại Yêu – Phần 2 – Chương 13
Chương 13: Lần nữa lại yêu.
Mùa đông đến rất nhanh trên khắp những con đường nhiều cây của ký túc xá Sư Phạm, cây hoa sữa trước khu nhà A5 bỗng trở nên xác xơ lạ thường, làm nhiều lần đi ngang qua, cô không muốn bước tiếp. Cô thích nhất ngồi dưới và ngắm cánh hoa tàn. Khi mặt trời di động, cánh hoa sẽ dần trôi theo, khi ngọn gió đi qua, cánh hoa sẽ lung linh bay xuống. Cánh hoa có khi nằm chồng lên nhau, có khi tách ra xa…Nhưng trong hoàn cảnh nào thì hương thơm vẫn vấn vít lấy những bông hoa bé xíu hình sao đó. Trong không gian im ắng tự tạo một bàn tay xanh gầy đưa ra trước mặt cô hộp menino vẫn còn ướt lạnh, không cần ngẩng đầu nhìn lên thì cô vẫn biết đó là ai…
Cứ thử nghĩ mà xem, khi bạn sống chung với một người tới tận ba năm tự khắc mọi cố hữu về người đó bỗng chốc trở thành thân thuộc. Từ cử chỉ, dáng người, giọng nói và nhất là khi đôi bàn tay trước mặt cô….đó là bàn tay đã kéo cô dậy mỗi lần vấp ngã. Những ngón tay gầy tới mức xót xa.
“ Sao thế? Lẽ ra thi xong thì phải thoải mái đằng này chị thấy mày dạo gần đây chẳng ổn tí nào.”
“ Em làm sao hả chị?”
“ Ừm. Nhìn xem con Linh nó thất tình đau đến thế nhưng cũng không tới mức mất hồn giống cô. Cả ngày cô chẳng nói chẳng rằng với ai trong phòng, rằm cũng ư mười tư cũng gật.”
Gia Ngọc cạy nắp hộp kem trong tay, đưa từng thìa kem ngọt lịm vào miệng cô vẫn im lặng lắng nghe Mai Hương nói. Phải rất lâu sau cô mới quay sang nhìn chị rồi cất tiếng:
“ Chị à. Yêu là gì hả chị?”
“ Này. Không phải lão thầy giáo chết dẫm kia làm mày thành ra thế này chứ?”
“ Không. Chị trả lời em đi, dù sao chị cũng có nhiều năm lăn lộn trong tình trường nhất phòng mình mà.”
Cười khẩy, Hương giơ bàn tay đeo nhẫn về phía Ngọc, ánh mắt chất chứa cả biển hồ nước mắt:
“Yêu một người… là điều khó định nghĩa lắm. Là khi năm tháng dài trôi đi, không biết bao lần chị gằn lòng bảo từ bỏ. Là khi năm tháng dài trôi đi, chị nghe tim mình vỡ nát như một thói quen.”
Nắm lấy bàn tay chị, Gia Ngọc vần chiếc nhẫn mỏng trên ngón tay áp út của Hương.
“ Em đã từng rất ngưỡng mộ chị vì dù hoàn cảnh nào chị vẫn luôn điềm tĩnh đối mặt và chấp nhận. Nhưng mỗi khi chạm phải chiếc nhẫn này thì em hiểu chị cũng chỉ là một người cố chấp. Có thể chị không để ý tới sự tồn tại của nó nhưng chính bản thân nó lại là vật cản khiến người đàn ông xứng đáng e ngại không dám tới gần chị. Tháo nó ra thôi để bản thân có thể hạnh phúc. Chị định sống với quá khứ tới bao giờ?”
“Khi em thật sự yêu một người thì dù cho mất nhau ngày sau, những điều em yêu quý em sẽ vẫn mãi yêu quý. Tình yên vốn mù quáng như nó vốn dĩ… nên chị chỉ biết nhắm mắt, không thể để ý tới xung quanh. Có thể chị và anh ấy đã chia tay rất rất lâu rồi nhưng giả sử vào lúc này khi anh ấy ở đây, chị không chắc trái tim mình đã thôi loạn nhịp. Đau cũng đã đau nên yêu được cứ yêu, thương được cứ thương, nhớ được cứ nhớ, có bao lâu mà qua nhau hờ hững?”
“ Vậy vì sao chị và anh ấy lại chia tay?”
“Với chị khi chia tay lý do hết yêu là lý do thuyết phục nhất, mạnh mẽ nhất và phũ phàng nhất còn tất thẩy những nguyên cớ khác đều xuất phát từ sự ích kỷ của bản thân mà ra. Chị đã từng đi cả trăm cây số chỉ để hỏi anh ấy vì sao? Để cuối cùng lại là tự chị trả lời cho chính mình. Trong tình yêu, con gái thường đòi chia tay không biết bao lần nhưng xét cho cùng chỉ là giận hờn vô cớ chứ có được bao phần quyết tâm? Còn đàn ông, khi họ đã nói chia tay có nghĩa là họ đã sẵn sàng để đẩy người con gái mà họ từng nâng niu trân trọng về một con đường khác, con đường mà đến cuối đời họ mãi mãi quay lưng!”
“ Liệu có khác đi chút gì không nếu anh ấy biết chị vẫn yêu anh ấy nhiều như ngày hai người chưa hề xa cách?”
“ Không. Bởi vì, đôi lúc, người đàn ông mà chúng ta tưởng chừng không thể nào sống thiếu được trong cuộc đời của mình lại rất sẵn sàng để có thể sống không có chúng ta trong cuộc đời của họ.”
Mai Hương tự mỉm cười cay đắng cho suy nghĩ của mình rồi tiếp tục đặt ánh nhìn vào những vệt nắng cuối chiều yếu ớt. Gia Ngọc chỉ biết nuốt xuống từng thìa kem lạnh, cô bỗng nghĩ về bản thân mình, về mối tình đơn phương đã từng ít nhiều mang lại cho cô những cảm xúc chân thực trong suốt ba năm. Nhưng bóng dáng người đàn ông đó quá mờ nhạt, mờ nhạt tới mức trong ba tháng cô đã không còn nhớ nổi khuôn mặt của anh ta.
Xiết chặt những ngón tay của Gia Ngọc, Hương khẽ nói:
“ Muộn rồi, chúng ta về thôi. Tối chị còn phải đi dạy!”
Ngỡ ngàng trước sự thay đổi của thời tiết Hà Nội, cơ thể Hữu Thiện vẫn chưa kịp thích ứng. Bước chân ra khỏi Sứ_Nguyễn Du, tiết trời đột ngột trở lạnh, những cơn gió mùa đông bắc không ngừng thổi tới khiến anh rùng mình. Hương hoa sữa ùa vào trong làn gió quấn lấy anh không rời. Hít một hơi thật sâu, anh bước vào trong xe, luồng khí sưởi nhanh chóng mang tới cảm giác ấm áp khiến anh muốn ngủ. Tối nay anh uống cũng không nhiều, nhưng lúc này chẳng rõ sao thấy hơi nóng ran, tựa như vô vàn hơi men từ trong lồng ngực xộc lên, không chút thoải mái, hai bên huyệt thái dương cũng đang mơ hồ thấy đau đau. Hữu Thiện kéo bỏ chiếc cà vạt, dường như vẫn cảm thấy chưa đủ, vừa lái xe vừa cởi hai cúc cổ trên áo sơ mi.
Xe chạy qua Xuân Thuỷ, chỉ cần rẽ phải là anh có thể thấy cô nhưng anh vẫn đi thẳng về hướng nhà mình. Gần một tháng nay anh và cô đã không gặp mặt, không phải anh không nhớ cô mà bởi công việc quá bận khiến anh không còn tâm trí dành cho bất kỳ chuyện nào khác. Đôi khi nhớ thương chỉ biết gói ghém cất vào một chỗ rồi tự mình thở dài!
Tắm xong trở ra đồng hồ đã báo hơn mười giờ đêm. Chẳng buồn lau khô tóc, anh đã ngả mình xuống giường rồi thiếp đi. Điện thoại rung liên tục ngoài phòng khách nhưng anh càng không hay…
Gia Ngọc không hiểu sao thấy lòng trống trải vô cùng. Không phải ngày cuối tuần, mọi người trong phòng đều đông đủ. Người thì tụ vào chơi bài, người sơn móng tay, người cày game, chỉ có riêng cô xoay đều điện thoại trên tay. Bắt đầu từ ngày mai lịch học của trường sẽ dừng lại, khoảng thời gian này trường Sư Phạm luôn có một tuần dành riêng cho nghiệp vụ chào đón 20/11, toàn bộ sinh viên đều nhàn rỗi hay nói cách khác thời kỳ ăn chơi nhảy múa bắt đầu. Cứ ngỡ sẽ vui và hứng khởi nhưng không hiểu sao tâm trạng cô như người đang đứng trước vực thẳm. Đã mấy tuần rồi cô vẫn thường như vậy…ngẩn ngơ ôm điện thoại chờ tiếng chuông báo. Song người chờ không tới, người tới không chờ! Cô nhớ lần gặp gần đây nhất quan hệ của cô và Hữu Thiện vẫn bình thường, kỳ họp quốc hội cũng đã kết thúc hơn một tuần nay vậy nhưng anh thì hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc sống của cô. Công việc của người làm trong nhà nước chẳng phải sáng tới đọc báo, uống nước chè, hết giờ thì xách cặp về đó sao? Nhưng anh thì ngược lại. Lẽ nào anh bận tới mức không gọi nổi cho cô một cuộc điện thoại? Trong khi đó ngày nào Vĩnh Nguyên cũng hành cô, mình anh ta chưa đủ còn kéo cả chị Gia Hiên vào cuộc…
Nhiều lúc cô đã nghĩ, chuyện cô và Hữu Thiện bên nhau dường như do anh nắm trong tay. Có đôi khi cô không hiểu nổi bản thân, sao lại để mình lạc tới bước này… Nhưng cô cảm thấy mọi chuyện đều xảy ra một cách rất tự nhiên. Cô tự biết, mình không phải là cô bé ngây thơ mới bước ra trường đời nữa, cũng đã từng chứng kiến không ít những cuộc tình rồi, trong đó có biết bao nhiêu cái vội đến rồi lại cũng vội đi. Xã hội hiện đại thời nay, hợp thì tụ, mà không hợp thì tan, chẳng cần phải chấp nhất làm gì. Vẫn nghĩ sẽ chẳng bao giờ chạy theo cái mốt ấy, nhưng giờ đây, cô đã lao mình vào guồng xoay của bánh xe đương thời lúc nào không hay…
Lật chăn, Gia Ngọc ngồi dậy. Như có ngọn lửa thiêu đốt trong lòng, cô vội thu dọn giường rồi gấp tạm hai bộ quần áo bỏ vào trong túi xách. Hành động của cô khiến mọi người đều hướng ánh nhìn chú ý.
“ Sao thế? Ký túc sắp đóng cửa rồi còn đi đâu?”
“ Mai em sẽ về! Có gì em sẽ điện cho nhà mình sau.”
Buộc dây giầy rồi cô kéo cao cổ áo bước ra khỏi phòng trước ánh nhìn đầy lo lắng của mọi người. Cô chỉ muốn được nhìn thấy anh luôn và ngay dù có thể trong căn nhà ấy có hơi ấm của một người con gái khác, hoặc có thể anh đã đi công tác không ở nhà…Dù muôn triệu giả thiết được đặt ra cũng không làm Gia Ngọc chùn bước.
Đoạn đường thư viện từ ký túc vòng ra cổng trường vắng lặng, cô rợn người tới nỗi hai cánh tay đều nổi da gà. Xiết chặt quai đeo của túi xách, cô sải bước về hướng đoạn đường đang tấp nập phía ngoài.
Khó khăn lắm cô mới bắt được một chiếc taxi vừa trả khách, ngồi trong xe Gia Ngọc rút điện thoại ra xem nhưng chẳng có cuộc gọi nhỡ nào cũng như không hề có tin nhắn nào chưa đọc. Taxi dừng ngay cửa khu chung cư trong màn đêm, Gia Ngọc kéo mũ áo lông chùm kín đầu, chạy vội vào trong thang máy. Hành lang khu nhà anh ở yên ắng tới mức quỉ dị. Đứng trước căn hộ quen thuộc, cô đưa tay ấn chuông liên tục trong năm phút nhưng cánh cửa vẫn đóng.
Hữu Thiện vừa chợp mắt chưa lâu, anh cảm nhận rất rõ có tiếng chuông kêu. Chẳng lẽ là hàng xóm ghé thăm vào lúc này? Người biết căn hộ của anh không nhiều. Trừ cô ấy và Vương Duy mà Duy thì giờ này đang ở Sài Gòn mới phải, còn Gia Ngọc? Lắc đầu rồi anh lại co mình trong tấm chăn mỏng. Anh vẫn nhớ không biết bao lần năn nỉ cô ấy ở lại với anh nhưng thái độ của cô luôn kiên quyết. Cô bé thà trèo cổng ký túc chứ nhất định không chịu ở lại với anh cho tới sáng hôm sau. Anh chỉ biết chấp nhận mà không thể nổi giận với cô vì xét cho cùng giữa họ chỉ là mối quan hệ tình nhân không ràng buộc…Cô nghĩ vậy còn anh chẳng quan tâm, chỉ cần được ở bên, che chở cho cô với anh đã là hạnh phúc.
Gia Ngọc ngồi xụp xuống trước cửa nhà anh. Cô không thể trở về nữa và sự thực chẳng biết đi đâu. Hoá ra cái giá của nỗi nhớ chính là thế này! Cười khẩy, đôi mắt nhắm chặt để không khiến bản thân mình rơi nước mắt. Nhưng ngay khi vừa mở mắt, một đôi giầy đen đã ở trước mặt cô. Phillip chuẩn bị phải tới viện cho ca trực đêm. Vừa mở cửa anh đã thấy cô bé xinh đẹp đang gục trước thềm cửa căn hộ đối diện. Nhìn cô đầy dò hỏi, anh khẽ nói:
“ Sao em lại ở đây?”
Gia Ngọc vội đứng dậy cúi đầu chào, mái tóc quăn xoã xuống che đi một nửa khuôn mặt đang hồng lựng. Giọng nói của cô có chút khàn pha lẫn sự nghẹn ngào của cảm xúc đang chất đầy trong lồng ngực
“ Em cần gặp anh Thiện có chút việc nhưng anh ấy không ở nhà.”
“ Ồ. Sao em không gọi di động cho cậu ấy? Có khi cậu ấy đang tắm cũng nên. Lúc trước đi ăn về anh có thấy xe cậu ấy rẽ vào hầm.”
Đưa tay lên xem giờ, Phillip nói tiếp:
“ Mới hơn một tiếng, chắc cậu ấy ở trong nhà đó thôi. Ấn chuông nữa thử xem.”
Nói rồi anh nháy mắt và tạm biệt cô. Gia Ngọc nhìn theo bóng Phillip khuất dần trong thang máy, đưa mắt nhìn về phía cánh cửa đang đóng, cô đưa tay ấn chuông liên tục với hy vọng mong manh.
Hữu Thiện nhíu mày, cổ họng anh đang khô rát và có chút sưng tấy. Tiếng chuông vẫn đang không ngừng kêu khiến anh trở mình ngồi dậy.
Cánh cửa vừa mở cô đã vội lách người vào ôm chầm lấy anh, đôi bàn tay không ngừng đấm vào ngực anh trách than:
“ Anh làm cái gì thế hả? Anh có biết em chờ ở đây bao lâu không? Lại còn để người khác thấy nữa…Điện thoại anh dùng để làm gì hả? Không dùng nữa thì đáp đi…”
Đôi bàn tay vuốt mái tóc mềm của cô rồi bế bổng cô về hướng phòng ngủ. Ôm chặt cô vào lòng, anh thơm nhẹ lên từng giọt nước mắt đang lăn xuống. Gia Ngọc quàng tay qua cổ anh, đôi môi mềm chủ động lại gần anh. Đưa tay áp vào má cô, anh đoạt lại toàn bộ hô hấp của cô cho tới khi Gia Ngọc khẽ đẩy anh ra, nụ hôn quyến luyến, chậm dần rồi dừng lại. Trừng mắt với anh, cô hờn dỗi lên tiếng:
“ Anh uống rượu!”
“ Ừm. Buổi tối tiếp khách, không tránh được. Sao lại đến bất ngờ vậy, định doạ anh sao?”
Ngón tay cô đưa lên nghịch những sợi tóc ẩm đang loà xoà trên trán anh, giọng cô nũng nịu:
“ Sao? Không thích à?”
“ Ừm. Có thích, nhưng không thích cách em nói trống không với anh.”
“ Đúng là đồ gia trưởng.”
Nói rồi Gia Ngọc rời vòng ôm của anh và bước về phòng tắm thay đồ. Dù cô và anh đã quá quen thuộc với cơ thể của nhau nhưng cô hoàn toàn không có một chút dũng khí nào để bị anh thấy. Hữu Thiện nhìn theo bóng dáng nhỏ ấy khẽ cười. Ngả mình xuống giường, không lâu sau Gia Ngọc trở ra, tắt đèn rồi cô chui vào trong lòng anh ấm áp. Trong bóng đêm tĩnh lặng, cô cảm nhận rất rõ hơi thở của anh, giọng cô gần như lạc đi không còn tự nhiên:
“ Hữu Thiện. Em phát hiện ra hình như…mình nhớ anh!”
“ Ngốc ạ. Anh cấm em nhớ anh sao?”
Cúi xuống ghé sát tai cô, anh thì thầm:
“ Anh cũng vậy. Anh rất nhớ em.”
“ Nhớ em. Nhớ em mà sao không gọi điện cho em? Em nhắn tin không nhắn lại, em gọi điện không nghe máy. Anh nhớ em thật đấy!”
“ Điện thoại? Thôi mà. Anh để máy im lặng, chắc lúc em gọi anh đang tiếp khách không để ý. Từ lúc về anh mệt quá chỉ muốn nằm thôi. Em xem có cái gối làm chứng cho anh….Anh bị oan.”
Gia Ngọc đang chuyên chú lắng nghe lời anh nói thì ai đó đã lén đưa tay véo tai cô, theo cổ từ từ hạ xuống xương quai xanh…Gia Ngọc nhẹ nhàng ngăn bàn tay đó lại nhưng anh giống hệt một đứa trẻ, vô cùng cố chấp một lần nữa đưa tay tiến vào áo cô. Nhiệt do bàn tay anh mang đến khiến cô giống y người phải lửa. Giật mình, cô nắm lấy bàn tay anh và cao giọng:
“ Anh có chịu yên không nào?”
Hữu Thiện liền thu tay về, anh xoay lưng về phía cô tỏ ý hờn dỗi. Gia Ngọc biết anh giận vội trèo qua người anh, đưa tay đặt lên trán anh rồi dịu dàng nói khẽ:
“ Anh à. Anh bị ốm rồi.”
Anh không để ý những gì cô vừa nói, tiếp tục lật người. Gia Ngọc lắc đầu, đưa tay bật đèn ngủ rồi cô rời khỏi giường đứng dậy. Hữu Thiện nghe thấy tiếng bước chân vội vàng lao người nắm lấy bàn tay cô, giọng anh có phần hoảng hốt:
“ Em định đi đâu? ”
Xoay người nhìn anh cô bật cười:
“ Em còn có thể đi đâu được? Anh ốm rồi, tay anh, trán anh đều rất nóng. Để em đi dấp khăn nha!”
Nhìn cô đầy âu yếm, anh khẽ gật đầu. Một cảm giác ngọt ngào chưa từng có len lỏi trong từng tế bào, cảm giác này…là sao nhỉ?