Bạn đang đọc Làm Vợ Anh Nhé ! Nhóc Con: Chương 3: Tên đáng ghét
Ánh sáng mặt trời làm nó lờ mờ mở mắt…tối qua nó thấy mình ngủ ngon vô cùng…chả hiểu sao?? Nó vẫn còn đang mớ ngủ, tay nó đang ôm chú gấu Teddy to lớn của nó ở nhà. Ớ…gấu sao? Thôi chết…nó giật mình hoảng hốt nhìn rõ “vật” mình đang ôm khư khư nép vào ngực…ÔI KHÔNG là…hắn…
Nó hét lên : ” Á Á Á A A…” tiện chân đạp hắn một phát bay xuống giường, môi “hôn” đất âu yếm, rồi lăn ra tiếp đất bằng mông. Hắn bực mình tỉnh dậy:
– Này, cậu bị điên à? Sao đá tôi?
– Cậu…cậu đã làm gì tui hả…hả..hả?
– Ai làm gì cậu chớ. Đã không biết gì…lại còn. Chính cậu ôm tôi chặt cứng đấy chớ…?
Nó sững sờ…chết rồi, hắn giận rồi…chẳng lẽ là tại nó.
* Flash back…đem qua…*
Nửa đêm, hắn vẫn không ngủ được, hắn đang ngĩ về nó. Nó lúc này đã ngủ say sưa rồi…Hắn vẫn trăn trở mãi. Chợt một cánh tay vòng qua ôm hắn…nó đang ôm hắn. Hắn bỗng thấy tim mình đập liên hồi, mặt đỏ, nhẹ nhàng lấy tay nó ra…nhưng nó lại vẫn đi tìm hơi ấm, ôm eo hắn, rúc vào lòng hắn như một đứa trẻ. Hắn cố đẩy nhẹ ra nhưng cảm giác đó thật ấm áp rồi quyết định…mặc kệ ( thích quá đó)
Hắn ngĩ ” Mai đừng có bắt đền anh nha nhóc ^^” ( anh cơ đấy)
Đẩy thế thôi chứ vẫn ôm lại nó cơ mà, ôi giống vợ chồng mới cưới quá ha…*ngưỡng mô*
*Trở về thực tại*
Nó lon ton chạy theo hắn trên sân trường. Hắn bây giờ tức lắm nhưng không nói ra đâu…chờ nó xin lỗi ý mà. Nó biết mình có lỗi nhưng không dám nói với hắn. Ngồi trong giờ học, nó thấy khó chịu lắm. Bình thường có mình hắn luyên thuyên không hà…Nó tìm cách chọc hắn:
– Ê! Cho mượn cái bút kí coi…*giống dỗ quá*
– Hông cho thì sao?? *bơ luôn*
– Thì thôi…đếch cần nhá!! *nó lấy phone ra chụp hình tự sướng* Ui cha, vô vàn hình luôn à. Hắn bó tay luôn với nó, miệng lẩm bẩm: “Nhóc con…dám láo với bản công tử hả…cứ chờ xem”
Thực ra, hắn muốn nge lời xin lỗi từ nó lắm á….nhưng mà nó cứ bâng quơ hắn, làm hắn tứa vô cùng.
Trên đường về nhà, ngồi trong xe…nó gân cổ hát cứ bài này sang bài khác, lộn xị ngậu…làm thủng cái lỗ tai của hắn luôn..*Em nó giọng ca hơi bị “ngọt ngào”* T_T
Bước vào nhà, hắn bay thẳng lên phòng, thay đồ rồi dơ cẳng xem tivi. Nó thấy đói, vô phòng kêu hắn nhưng hắn cứ vờ như không nge:
– Này, cậu định nhịn đấy à??? *hét*
– Không ăn cũng chẳng sao *lạnh lùng*
– ĐIÊN HẢ? Tôi đói muốn chết đây nè *tức*
– Kệ cậu…*vẫn nạnh nùng*
Bây giờ nó như đang bốc hỏa…tên đáng ghét kia vẫn nằm trơ ra đó. Nó muốn xông vào đánh cho hắn mấy phát cho bõ tức (tính bang chủ bắt đầu trỗi dậy)
Hắn ở trong phòng hí hửng lắm…chọc tức được nó quả là thích. Hắn cứ cười mãi.
Bụng nó từ nãy giờ cứ “cổ động” rầm rầm…tủ lạnh cũng chẳng còn gì để ăn. Chợt có chuông điện thoại kêu…là anh Hai của nó:
– A nô…Hai hả, gọi Su chi vậy? *vui*
– Su đó à? Hai bảo nè, ra bar đi…có vụ này hay lắm nè…*hí hửng*
– Thiệt hả? Ừ…ừ, đợi Su tý nha *vui không kém*
– Ừm…mà gọi con Linh giùm Hai luôn nhá.
– Ok, Su gọi liền…^^
Anh Hai nó tắt máy, nó bấm nút gọi cho nhỏ bạn thân của nó là Linh…2 đứa này thân lắm, thân từ cái hồi “tắm nưa ở lổ” cơ mà…
À, quên giới thiệu với các bác:
Anh Hai nó – Trần Nguyễn Hoàng Minh – biệt danh là Bin. Đẹp trai lắm nhưng hổng có bằng hắn ( anh em nó đẹp giống nhau)…19 tuổi rồi nhưng mà con nít vô cùng, suốt ngày chỉ chơi với ngủ. May mà giỏi võ nên em nó cho làm nhị bang chủ Subin nha, cưng nó vô cùng luôn.
Bạn thân- Lê Diệu Linh- cũng xinh lắm nha( bạn của nó mà) học giỏi, hiền lành nhưng đã lên cơn thì lại nghịch hơn cả nó. Nhà cũng giàu, bố buôn xe hơi, mẹ là chủ cả mấy shop thời trang. Nó và con này như hình với bóng nhưng từ khi nó vào trường của nhà nó thì 2 đứa không được chơi với nhau nhiều như trước nữa ( Linh học trường khác nó). Quên, Linh cũng là tam bang chủ nữa đó.
Gọi cho Linh xong, nó xuống nhà…vào gara phóng ô tô mui trần đến chỗ hẹn nhưng cũng không nói gì với hắn cả. Chỉ trong vòng 5p, nó lao nhanh đến bar. Vẫn quán cũ nên nó thông thạo lắm…với cả đây là địa bàn của nó mà. Ngày nào, nó chả đến đấy…Ui cha, bang chủ có khác, vào bar là ăn mặc khác liền…chất khỏi tả luôn, chơi nguyên cây đồ da, đen ngòm, giày cao ngất ngưởng.
Vừa bước vào, tiếng nhạc đã xập xình, sôi động…mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nó. Đại ca đến, em nào em nấy chào hỏi rôm ra, nó vẫn cứ lạnh lùng bươc đi…nó đã quen như thế này rồi mà…
Anh Hai đã tia thấy nó, vội vàng đứng dậy hí hửng:
– Woa! Em gái ngày càng xinh nha…
– Em mà lị, không đẹp sao được *tự hào*
– Thôi đi cô nương, dạo này sống với chồng con thế nào??
– “Chồng con” gì chứ, đã cưới nhau đâu, người đâu đáng ghét thấy mồ luôn hà…*vẫn tức chuyện ban nãy*
– Sao zị…nó ức hiếp Su của anh đó hả? Được ồi, để anh đi tìm hắn tính sổ *hùng hổ*
– Ế…Ế…anh khùng hả, em sao lại để tên đó ức hiếp được chứ. MÀ thôi quên đi…ớ, con Linh vẫn chưa tới à?
Ngay lúc đó…
– Tới ồi, tới ồi, mày nhớ tao hả con kia? Sao kêu hoài zậy.
– Ờ…hơ hơ, tao nhớ mày cực kì luôn, nhớ kinh khủng, nhớ phát điên lên, nhớ da diết, nhớ đến nỗi chỉ có thể ăn và ngủ, chơi với học để quên mày đấy…khổ lắm mày ạ *chấm nước mắt*
– Huhu, cảm động quá…tao muốn băm mày nấu cám cho heo ăn luôn…người đâu mà. .. Tao thà khỏi chơi với mày còn hơn *bực mình*
– Ây goo, bợn tao giận đó sao? Ôi…sợ quá, giận thật rồi kìa *béo mà*
– Á, thui đừng chọc tao nữa mà *cười khổ*
– Hí hí, cười rồi nhá.
Quay qua anh Hai hỏi:
– Hai à, mà hum nay có vụ gì vậy?
– Hehe hổng có vụ gì hết á…nhớ Su quá, Hai gọi để nhìn Su của Hai dạo này ăn uống gì được hơm?
– …đơ…tập 1 ( cả 2 đứa)
– Sao zị…trúng gió hả? *hoảng*
– …đơ…tập 2
Xong…bao nhiêu đất đá ném vào anh Bin đẹp trai xối xả.
– Bộ rảnh quá ha? Gọi đến rồi bảo hông có chi? Mập như con heo rồi đó, kiếm chuyện chi mà làm đi…người ta bận, không có rảnh đùa cợt như anh đâu ha…
Linh tức đến phát sốt luôn, tua cho ổng một tràng…Nó cũng bó tay luôn vì anh troai nó, ai bảo ổng 19 tuổi cơ chứ…Đẹp trai mà chả được tích sự gì cơ hà…V_V
Khi đã hạ hỏa, nhỏ Linh mới quay sang “tám” với nó…
– Cũng may là nhờ ổng mà tao mới được gặp mày…nhớ mày chết đi được!!
– Ừm, tao cũng vậy nè, từ khi chuyển trường, bố mẹ có cho tau đi đâu đâu…quản chặt dzữ luôn á.
– À, mà nói mới nhớ…tao kêu bố tao chuyển trường rồi. Đến trường mày học đó, cùng lớp luôn…*mừng*
– Thiệt hả? Ôi thích quá, thế là tao hổng phải cô đơn nữa ròi *mừng không kém*
– Chắc hơm, còn “ông xã” của mày nữa cơ mà *cười gian*
– Xì, “ông xã” gì chứ…mới sống với nhau thôi hà…
– Tế thì khác gì vợ chồng? *trêu*
– Thôi, hổng nói nữa…tao đói lắm rồi, tụi mình đi ăn đi – Quay sang…Bin, kéo đi
Sau khi ăn no nê…9h tối nó mới mò mặt về. Trong nhà tối om, đèn không mở. Nó thắc mắc: “Cậu ta đi đâu rồi không biết?” Rồi mới sực nhớ, lúc đi…không nói gì với hắn, không biets có méc với ba mẹ nó không nữa???
Nó lên tầng, mở cửa phòng, thấy im lìm, chợt giật mình…hắn đang nằm trên giường, đắp chăn kín mít, mặt mày nhợt nhạt…nó lại gần, nói nhẹ:
– Này, cậu có sao không vậy?
– …*im lặng*
– Eh, Tuấn Anh..cậu làm sao vậy? – nó bắt đầu thấy lo…chạm tay vào người hắn định lay hắn dậy nhưng…
“Ối! Nóng quá…cậu ta sốt rồi!”
Nó không biết phải làm thế nào, cứ đi đi lại lại mãi…nó lấy bình tĩnh, rồi bắt chước như mẹ nó làm khi nó bị sốt..( tiểu thư mà, có biết gì đâu @_@)
Chạy vào thay đồ, nó lấy chiếc khăn ướt đắp lên trán cho hắn rồi lấy kẹp nhiệt độ…chốc chốc nó lại thay khăn ướt cho hắn. Xong rồi, nó chạy xuống bếp nấu nồi cháo cho hắn, cũng may mẹ vẫn dạy cho cách nấu cháo ( biết nấu có mỗi cháo thôi à). Nó cố lay hắn dậy, để hắn ăn cháo rồi còn uống thuốc chớ…
Nó nhìn đồng hồ…đã 3h sáng rồi..nó thiếp đi bên cạnh hắn. Cả hai cùng chìm sâu vào giccs ngủ…