Đọc truyện Lam Nguyệt Quận Chúa – Chương 26
Lúc vừa trở về đến Nguyệt viện thì hai bà tử kia liền quỳ xuống hành lễ
“Nô tì tham kiến quận chúa”
“Hai bà mau đứng dậy đi, ta có chuyện muốn hỏi”
“Quận chúa có chuyện gì muốn hỏi chúng nô tì đều trả lời hết ạ”
“Hai người ngồi xuống trước đi”
“Quận chúa chuyện này…”
“Quận chúa bảo hai bà ngồi thì cứ ngồi đi giống bọn ta đây này” Mai Nhi thấy hai người ko chịu ngồi xuống thì liền nói như vậy vì nàng biết ctiểu thư ko tgích nói nhiều
“Giống như Mai Nhi nói hai người ngồi xuống đi đừng để quận chúa tức giận” thấy bọn họ vẫn chưa chịu ngồi Trúc Nhi liền uy hiếp
“Vậy chúng nô tì đa tạ quận chúa” hai người ngồi xuống thù liền suy nghĩ: quận chúa thật giống như lời mà bọn nô tì đó nói, là một người vừa xinh đẹp như thiên tiên lại vừa tốt tính, lại ko câu nệ tiểu tiết chủ tớ, có một người chủ như vậy đúng là quá tốt
“Hai người là do tứ ca phái sang?”
“Vâmg quận chúa, vương gia nói bọn nô tù sang đây chăm sóc cho người, bọn nô tì đang nghĩ cách vào tướng phủ thì tgấy thông cáo của tướng phủ tìm nha hoàn và bà tử cho người nên bọn nô tì đánh liều vào vậy, nếu ko được người chọn thì bọn nô tì sẽ nghĩ cách khác để vào đây” hai người tuy nói vậy nhưng ko dám hỏi vì sao quận chúa biết bọn họ là người của Kỳ vương phái sang
“Được rồi, từ giờ gọi ta là tiểu thư, các người đang suy nghĩ vì sao ta biết các người là người của tứ ca đúng ko?”
“Vâng tiểu thư”
“Ta đã từng thấy các người ở phủ của tứ ca, thôi các ngươi ra ngoài đi đừng làm lộ thân phận của các ngươi và cả ta”
“Vâng tiểu thư”
“À các ngươi ra ngoài gọi ba người họ vào đây giúp ta luôn”
“Vâng tiểu thư, nô tì cáo lui”
Một lát sau
“Tiểu thư người cho gọi bọn ta”
“Đúng vậy, nhị ca ta đến đâu rồi”
“Theo như tin báo khoảng 3ngày nữa chủ tử sẽ đến kinh thành, bọn họ sẽ ở trong hoàng cung Lăng quốc ạ”
“Vậy sao ta biết rồi, Cầm Nhi trở về chưa”
“Chưa ạ”
“Tiểu thư, Cẩm Nhi dẫn bọn họ tới rồi ạ”
“Bảo bọ họ đi làm đi, nhớ giám sát bọn họ cho kỹ”
“Vâng tiểu thư”
“Trúc Nhi muội đến đón bốn mẫu tử Lâm di nương tới đây”
“Vâng tiểu thư muội đi ngay”
Buổi tối ở Phương viện
“Mẫu thân con muốn giết ả tiện nhân đó”
“Uyển Nhi ngồi xuống ta đã có cách trừng trị ả con đừng lo”
“Mẫu thân người có cách gì sao?”
“Tối mai con tìm một cách vô lại, háo sắc tới đây cho ta”
“Được, nhưng làm sao chứ”
“Ta sẽ nói với lão gia tối mai tổ chức hội thưởng hoa để mừng tiện nha đầu đó trở về, sau đó hạ dược ả rồi con giả vờ đưa ả về sau đó dẫn ả tới biết viện ở phía đông, tiếp theo con biết làm thế nào rồi chứ”
“Con sẽ nghĩ cách mời Tĩnh vương tới để chứng kiến cảnh ả ta ân ái với người khác đến lúc đó con sẽ là Tĩnh vương phi rồi. Haha”
Ngày hôm sau tại đại sảnh
“Lão gia”
“Có chuyện gì?”
“Thiếp nghĩ Nguyệt Nhi đã trở về được vài hôm chúng ta nên mở hội thưởng hoa để giới thiệu cho mọi người biết nhị tiểu thư đã trở về”
“Đuợc tùy ngươi, còn nữa chuyện hôm qua ta nói ngươi đã làm chưa?”
“Thiếp đã cho người chuyển đến Nguyệt viện rồi ạ”
“Được,ngươi đi làm việc của ngươi đi”
“Vâng lão gia” hừ để ta xem tối nay ngươi sẽ mất mặt như thế nào trước tất cả mộ người
Nguyệt viện cả mấy người đang ngồi thẫn thờ vì chán thì Trương Vân Uyển bước đến
“Nhị muội”
“Tỉ có chuyện gì sao?”
“A mẫu thân bảo ta đến nói với muội là tối nay sẽ tổ chức hội thưởng hoa mừng muội trở về, a muội nên nói cả nghĩa huynh của mình đến nữa nha” hừ để ta xem ngươi tối nay còn có vẻ mặt như vậy nữa ko
“Mẫu thân sao? Nếu nô tì nhớ ko nhầm thì Hạ di nương đâu phải chủ mẫu đâu mà đại tiểu thư lại gọi nàng ta là mẫu thân”
“A Mai Nhi muội nói đúng nha, là do ta ko để ý”
“Các ngươi…nhị muội ta ko ngờ nha hoàn của ngươi như vậy ngươi còn bình thản được sao nếu ngươi ko dạy được để tỉ tỉ ta dạy giúp ngươi” Trương Hạ Uyển định dơ tay lên đánh Mai Nhi thì “bốp”
“Trương Lam Nguyệt sao ngươi dám đánh ta?”
“Vì sao ta đánh ngươi?hừ ngươi đừng quên mẫu thân ta là chủ mẫu, ta là đích nữ cho dù ngươi là đại tiểu thư thì sao cũng chỉ là con của một di nương mà dám phách lối trước mặt ta sao còn muốn dạy bảo nha hoàn của ta ngươi chưa có tư cách đó đâu Trương Vân Uyển”
“Ngươi dám đánh ta, ta sẽ nói cho phụ thân”
“Ngươi nói ta đánh ngươi phụ thân sẽ tin sao” Lam Nguyệt nói xong liền cầm tay nàng ta và nói “tỉ tỉ muội xin lỗi đáng lẽ muội ko nên trở về là muội sai” chưa để nàng ta kịp phản ứng thì Lam Nguyệt đã nhảy xuống hồ nước gần đó. Thấy chủ tử của mình nhảy xuống mấy người liền phối hợp
“Người đâu mau cứu nhị tiểu thư”
“Đại tiểu thư tại sao người lại đốu xử với tiểu thư nhà nô tì như vậy chứ, tiểu thư đã làm gì sai chẳng lẽ người trở. Về thăm lão gia cũng ko được sao” Trương Vân Uyển ngươi nghĩ ngươi thông minh bằng quận chúa sao. Mai Nhi khóc xong liền tiếp tục chỉ trích nàng ta còn Cầm Nhi và Trúc Nhi thì đang hô hoán mọi người cứu Lam Nguyệt “mau cứu tiểu thư nhà ta lên”
Còn những người làm thì chỉ chỉ vào Trương Vân Uyển mà chỉ trích
“Ta ko ngờ đại tiểu thư là người như vậy nha”
“Thật độc ác ngay cả muội muội của mình cũng ko tga, tôi nghe nói nhị tiểu thư sức khỏe ko tốt bây giờ rơi xuống nước như vậy thì sẽ như thế nào chứ”
“Nhị tiểu thư đúng là số khổ mà”
“Thôi chúng ta làm việc đi nếu ko Hạ di nương lại làm khó dễ chúng ta”
“Đúng là mẹ nào con nấy”
Quay lại chỗ Lam Nguyệt
“Có chuyện gì?”
“Đại thiếu gia, tiểu thư…tiểu thư”
“Muội ấy làm sao ngươi còn ko mau nói”
“Tiểu thư bị đại tiểu thư xô ngã xuống nước”
“Cái gì? Trương Vân Uyển ngươi muốn chết?”
“Dsại ca muội…”
“Ta ko có muội muội như ngươi”
“Thiếu gia tiểu thư được đưa lên rồi”
“Ta đưa muội ấy về phòng,Mai Nhi ngươi mau gọi đại phu”
“Ca, muội ko sao đại tỉ ko cố ý”
“Muội tỉnh rồi, mọi chuyện ta sẽ nói với phụ thân”
“Ca ko cần”
“Được ca nghe muội, bây giờ đợi đại phu tới xem bệnh cho muội rồi uống thuốc, nghỉ ngơi cho khỏe, tối ca tới thăm muội”
“Vâng đại ca”