Bạn đang đọc Làm Dâu Nhà Hội Đồng – Chương 56
Tôi không biết là tôi và cậu có hăng hái quá sức về khoản chăn gối này hay không, mà những ngày sau đó, không ngày nào là không có, trừ lúc tôi đến tháng đến ngày.
Ban đầu còn ngại ngùng chứ những lần sau như là quen với cơ thể của nhau, tôi cũng không còn ngại ngùng với cậu nữa.
Ây chà, người mà có chút hoang ái, sức sống cũng mãnh liệt, da dẻ cũng hồng hào hơn trông thấy.
Mà nói gì thì nói, hoạt động quá sức cũng không hề tốt chút nào.
Đỉnh điểm là khi tôi và cậu cùng nhau ngã bệnh, thầy Đồ chẩn mạch cho tôi và cậu xong, ông không ngần ngại mà mắng:
– Cậu đó cậu Cả, tôi biết là cậu vừa lấy vợ, tinh lực dồi dào, sinh long hoạt hổ nhưng cậu cũng nên coi lại tuổi tác của mình… cứ như vậy hoài… đừng nói là mợ Cả mà ngay cả tôi, tôi cũng lo lắng cho tuổi thọ của cậu.
Cậu Cả nghe xong thì mặt ngắn cũn cỡn, tôi nhìn mà không nhịn được cười.
Cậu ngồi luôn ở trên giường, một chữ cũng không phản bác lại được.
Thầy Đồ lại từ tốn nói:
– Nên tiết chế lại… nên tiết chế lại… đừng để vợ trẻ goá chồng… cậu mà không nghe tôi, chết yểu ráng chịu.
Tôi kê thuốc cho cậu với mợ, cộng thêm kê mấy món bồi bổ cho cậu… nhớ lời già này nói… phải biết tiết chế lại… nghe cậu?
Cậu Cả không trả lời mà chỉ ậm ừ cho qua chuyện.
Tôi đợi thầy Đồ đi rồi, mới thả càng mà cười ha hả.
Cậu Cả đang rầu rĩ lại thấy tôi cười chọc quê, cậu giận dỗi nằm xuống quay người vào trong không thèm đếm xỉa đến tôi.
Cuối cùng phải là tôi đi tới dỗ dành, cậu mới chịu nói chuyện lại.
Sau chuyện lần này, tôi dứt khoát lên lịch cho việc sinh hoạt chăn gối, cậu Cả dù không cam lòng nhưng cũng không còn cách nào khác là phải nghe theo.
Tôi nhìn cậu đang thở dài tiếc nuối, tôi cười nói:
– Ai biểu anh lớn tuổi quá làm chi… tuổi thọ của anh vẫn là quan trọng nhất… nghe lời em đi… em không muốn làm goá phụ đâu nghen.
Cậu lườm nguýt tôi:
– Em chê anh già không đủ sức?
Tôi lắc đầu lia lịa:
– Không, em không hề chê anh già không đủ sức, sức của anh như thế nào… em rõ… em rất rõ.
Cậu ôm lấy tôi, nũng nịu:
– Đang hăng máu tự dưng bị cấm cung… sao em không tới sớm hơn, tới lúc anh 20 tuổi thì phải tốt hơn không?
Tôi giật giật khoé môi, cười trong nước mắt:
– Anh 20 thì em mới có mấy tuổi, anh điên à?
– Anh biết nhưng anh đang tiếc… tiếc quá đây…
Tôi vỗ về an ủi cậu, tôi nói:
– Vẫn được chứ không phải cấm luôn, gì thì gì anh nên để ý đến sức khỏe của mình.
Anh còn là chỗ dựa cho em và con của mình nữa… đừng con nít như vậy?
Cậu Cả đột nhiên nhìn tôi, cậu như phát hiện ra gì đó, cậu khẩn trương hỏi gấp:
– Con?
Tôi gật gật:
– Ừ, con.
Vợ chồng mình còn phải sinh con nữa, sinh một trai hai gái gì đó cũng được… đông con thì vui cửa vui nhà.
Nghe tôi nói xong, cậu đột nhiên đứng thẳng dậy, không đợi tôi hỏi, cậu đã đi ra cửa, chỉ còn lời nói vọng lại:
– Anh đi có chút chuyện, em ăn cơm trước đi, đừng đợi anh.
– Chồng… chồng… anh đi…
Tôi còn chưa kịp hỏi hết câu, cậu đã mất hút sau cánh cửa.
Quái, tên này đi đâu vậy nhỉ, mới nghe đến sinh con đã sợ bỏ chạy luôn rồi à?
Đợi mấy tiếng sau, tôi mới thấy cậu vác mặt về, lúc về, cậu tay xách nách mang một bao thuốc uống, kèm thêm mấy loại sâm quý hiếm đắc tiền.
Cậu nói cậu mua cho tôi và cậu bồi bổ, có sức khỏe tốt thì mới sinh được con khỏe mạnh.
– Anh có hỏi qua thầy Đồ rồi, em sau này mỗi bữa nên uống một chén thuốc nhỏ này… trong này toàn là sâm quý chứ cũng không phải thuốc chi đâu.
Tôi có chút tò mò, tôi hỏi:
– Em với anh cũng đâu phải là không sanh được con đâu, mình cứ như bình thường cũng được rồi, uống thuốc bồi bổ làm chi cho mắc công vậy mình?
Cậu Cả giải thích:
– Em thì không sao chớ anh… anh cũng coi là già cả rồi, sợ là có một số thứ… không được tốt như lúc còn trẻ.
Với lại, sức khỏe anh cũng không quá tốt, di chứng thuở nhỏ để lại, em cũng biết mà.
Tôi gật gù, thì ra là như vậy, tôi quên mất là sức khỏe cậu Cả không quá tốt.
Nếu vậy thì cũng được, uống thuốc không biết là có bổ thật hay không nhưng ít nhất nó khiến tâm lý cậu thoải mái là được.
Vấn đề con cái cũng không phải tôi muốn là được, phải dựa vào nhân duyên nữa.
………………………….
Cậu Cả quả thật là một người chồng tốt, từ lúc cưới nhau về đến giờ, cậu chưa từng mắng tôi một câu nào, nhất nhất đều chiều theo ý của tôi.
Cậu thương tôi tới nỗi cha má Út Quân còn cảm thấy cảm động nữa mà, họ không nghĩ là con rể họ lại yêu thương chiều chuộng con gái họ đến như vậy.
Lúc nào má Út Quân cũng dặn dò tôi phải chăm sóc cậu chu đáo, đừng để cậu bệnh, đừng để cậu phiền lòng này kia, tôi nghe mà muốn thuộc lòng bài ca con cá.
Còn về Út Quân, sau cái chết của mụ Dung, cô ấy cũng không còn hiện về tìm tôi nữa.
Tôi cũng không biết cô ấy đã đi đầu thai hay chưa hay là vẫn còn vương vấn ở lại nhân gian này.
Nhưng dù có như thế nào, tôi vẫn hy vọng cô ấy có thể đi đầu thai chuyển kiếp làm người, chỉ như thế tôi mới có thể cảm thấy không có lỗi với cha má của cô ấy.
Sáng nay tôi đi chợ sẵn ghé về thăm dì Nguyệt, dì Nguyệt dạo này sức khỏe tốt hơn hẳn, ngoài bận rộn chăm sóc cho thầy Trầm ra, dì cũng không còn vướng bận chuyện gì khác.
Ngồi ngoài đình nghỉ mát, dì nói với tôi:
– À chị nghe má nói, Thục Oanh có thai rồi đó đa, cũng lâu dữ ác mới nghe tin mừng, lát nữa chị cho sắp nhỏ đem quà sang biếu, coi như là chúc mừng cho con nhỏ.
Tôi cũng có chút vui mừng, tôi gật đầu, nói:
– Nên biếu quà mừng, hay là chị Hai biếu cho em một phần luôn đi, nghen.
Chớ em, em không biết biếu cái chi cho Thục Oanh hết.
– Ờ được, để lát chị biểu vú Chín biếu luôn phần em, đỡ mắc công em đem sang đó.
Cuối cùng thì Thục Oanh cũng có thai, tôi cứ sợ cả đời này chị ta không chịu sinh con cho cậu Phú luôn ấy chứ.
Sinh được thì tốt, sinh được thì tốt, coi như chị ấy cũng khôn mà dừng lại đoạn tình cảm đơn phương của mình.
Dù cho chị ấy không thật lòng yêu cậu Phú nhưng dù sao vẫn có đứa con làm dây nối cho ba mẹ nó, kiểu gì rồi cũng có tình cảm với nhau thôi.
Ây cha, sao tôi lại nghĩ nhiều nữa rồi, cứ mỗi lần nghe tin về Thục Oanh, tôi lại hay nghĩ ngợi linh tinh quá.
– Mà Thục Oanh có thai rồi, em cũng mau mau có tin mừng đi chứ Út Quân.
Bây chừ chị còn khỏe, còn nuôi con cho hai đứa mày được, đợi sau này chị già đi, ai mà giữ con cho hai đứa mày đi chơi đây hả?
Nghe dì Nguyệt vừa mắng vừa hối thúc, tôi chỉ cười trừ rồi lấp liếm cho qua.
– Thì em cũng đang đợi tin mừng đây nè chị Hai, mà tại cái bụng em nó chưa chịu nhúc nhích á chứ.
Dì Nguyệt nhìn tôi, dì ấy đột nhiên cau mày:
– Nè, không phải là thằng Trạch nó… không được đó chứ?
Tôi trố mắt nhìn dì:
– Không được… đâu có đâu chị Hai… chị đừng có nghĩ vậy… không có đâu chị… làm sao có chuyện đó được.
– Ờ, chị cứ tưởng là do thằng Trạch… sức khỏe thằng này yếu lung lắm, chị sợ nó…
– Dạ không phải đâu, không phải đâu mà, con cái là lộc trời cho… khi nào nó tới thì tới… chị Hai… chị đừng trông quá nghen.
Dì Nguyệt gật gù:
– Ờ, chị biết rồi.
Về tới nhà, tôi xà vào lòng cậu Cả, than thở:
– Sao bụng em vẫn chưa thấy gì, em uống nhiều thuốc bổ lắm rồi mà?
Cậu Cả đang đọc sách cũng đành buông xuống mà xoa xoa vai an ủi tôi:
– Từ từ cũng có… em đừng trông ngóng quá, anh nghe nói, hễ mà trông ngóng quá là không có được đâu.
Tôi ngồi dậy, xoa xoa cái bụng nhỏ xíu của mình, tôi bĩu môi:
– Biết là vậy rồi nhưng ai cũng nôn mình có con, chị Hai, cha má em nữa… mà em… em cũng nôn.
Thấy tôi buồn bã, cậu liền hôn lên bụng tôi, cậu cười nói:
– Con của anh đâu phải nói có là có… có phải hôn con?
Tôi nhìn cậu, phì cười:
– Con còn chưa có, ở đó mà có phải hôn con… xì.
Như chợt nhớ tới chuyện gì đó, tôi liền nói:
– Hay là… anh đưa em đi chơi đi… hai vợ chồng mình đổi gió một chút.
Cậu Cả ngạc nhiên nhìn tôi, cậu hỏi:
– Đi đâu?
Tôi cười thích chí, hai mắt tròn xoe:
– Đi đâu cũng được, đi ngao du sơn thủy cùng nhau đi, được không anh?
Tất nhiên là cậu Cả đồng ý rồi, cậu đưa tôi đi Sài Gòn, đi chỗ này chỗ kia, tôi với cậu đi tận hai tháng mới mò về nhà.
Đáng lý là còn muốn đi nữa nhưng công chuyện làm ăn của cậu vẫn còn, không thể bỏ ruộng vườn, cửa hàng gạo lúa không coi được.
Bẫng đi một thời gian sau, cái bụng nhỏ của tôi vẫn chưa có động tĩnh….
………………………..
Thục Oanh mới nghe có thai đó, bây chừ cũng đã sinh con, chị ấy sinh con gái, hôm nay cũng vừa tròn tháng bé con.
Cậu Phú làm tiệc đầy tháng cho con lớn lung lắm, tôi và cậu Cả không đi được nhưng chị Hai thì có đến dự.
Lúc về, chị khen tấm tất đứa nhỏ dễ thương, còn nôn nóng kêu tôi mau sinh một đứa cho có với người ta.
Thật ra không phải tôi không muốn có con, chỉ là tôi mãi vẫn chưa bụng dạ tôi có chuyển biến gì.
Mớ thuốc bổ cậu Cả đem về, tôi không muốn uống nữa, tôi nghĩ nhiều khi uống nhiều quá cũng không tốt nên mỗi khi cậu đem thuốc tới, tôi đều giả vờ là lát nữa uống rồi đổ hết vào chậu hoa trong phòng.
Tôi muốn để cho cơ thể mình thật tự nhiên, biết đâu sẽ có kết quả khác.
Đêm nay, sau khi hì hục đánh một trận long trời lở đất, tôi nằm gọn trong vòng tay cậu, tôi ước ao nói:
– Hy vọng lần này… chúng ta có con, em mong con lắm rồi.
Phía trên, cậu Cả không nói gì, mãi lát sau, tôi mới nghe giọng cậu khàn khàn khẽ cất:
– Hai vợ chồng mình… không có con bộ không được sao em?
Tôi kinh ngạc vô cùng trước câu hỏi của cậu, ngồi bật dậy, tôi giận dữ hỏi:
– Sao anh… lại nói vậy? Sao anh lại không muốn có con?
Cậu Cả nhìn tôi, thấy tôi giận dữ, cậu ôm tôi vào lòng, nỉ non:
– Không, anh không phải không muốn có con… anh thấy em nôn nóng con quá… nên anh buộc miệng hỏi vậy mà.
Không phải như em đang nghĩ đâu, không phải vậy đâu.
Thôi ngủ đi, anh ôm em ngủ…
Với câu trả lời này của cậu, tôi mặc dù còn giận nhưng cũng không bắt bẻ cậu làm gì.
Tôi nghĩ chắc là cậu bị áp lực gì đó nên mới nói như vậy, chứ hơn ai hết, tôi biết cậu rất mong con… rất thương con nít.
Nửa đêm, tôi giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ thường khi về người đàn ông ngồi khóc bên ngôi mộ.
Có chút lo lắng quay sang tìm cậu lại không thấy cậu đâu, thầm nghĩ chắc là cậu lại về phòng làm việc nữa rồi.
Bước xuống giường, tôi mở cửa đi ra ngoài, vốn là định đi vào phòng sách tìm cậu nhưng nhìn ra sân lại thấy cậu đang ngồi uống nước trà, mắt nhìn xa xăm đi đâu đó.
Tôi đứng ở đây, có thể nhìn rõ được vẻ buồn bã bất lực trên gương mặt của cậu.
Thoáng chốc, tôi khẽ thở dài… chắc là cậu cũng mệt mỏi lắm, việc sinh con chắc cũng làm cậu đau đầu chứ không phải chỉ có mình tôi.
Bước vội về phòng, sao tôi lại như vậy nhỉ, sao tôi lại quên mất là cậu cũng biết buồn, sao tôi càng lúc càng bắt nạt cậu vậy? Chắc là cậu buồn lung lắm, chuyện sinh con… đâu phải cậu cứ muốn là được đâu!
______________________
Giỗ đầu của Kim Chi rồi đến giỗ thứ hai của cô ấy, tôi vẫn chưa có thai.
Hơn hai năm rồi, bụng tôi không thấy to lên, ai gặp tôi cũng hỏi nhưng tôi vẫn cứ cười cho qua chuyện.
Dì Nguyệt với má Út Quân lo lắm, nghe ở đâu có thuốc tốt là đều đưa tôi đến bốc về uống.
Nhưng uống là uống lén chứ để cậu Cả biết, cậu lại mắng cả tôi cả dì Nguyệt cho mà xem.
Cậu bảo là thuốc không rõ nguồn gốc, uống vào hại thân chứ tốt lành gì.
Chuyện sinh con còn nhờ vào cái duyên của cả hai vợ chồng, thuốc thang nhiều cũng có ích lợi gì đâu.
Tôi thì tôi cũng nghĩ như vậy nhưng từ chối hai người phụ nữ kia thì lại không được, cứ nghe theo rồi về nhà không uống linh tinh là được rồi.
Mặc dù mong con đến phát điên lên được nhưng tôi không gây sức ép hay là than thở với cậu Cả một lời nào nữa.
Sau cái đêm bắt gặp cậu uống nước trà một mình, tôi đã dặn lòng mình là không đề cập đến chuyện này nữa.
Còn về phần con cái, nếu có duyên thì có, mà không có duyên… hai vợ chồng tôi sống với nhau đến già cũng được.
Đêm qua, tôi nằm mơ thấy Kim Chi, cô ấy bảo muốn ăn bánh tét, sáng sớm tôi liền sai người làm làm một mớ bánh tét đem ra mộ cúng cho cô ấy.
Hai năm nay, Bích Hà cũng bị nhốt ở ngoài mộ của Kim Chi, Thái Ngọc cho dựng một cái nhà nhỏ rồi xích cô ấy vào gốc nhà, quanh năm suốt tháng không bao giờ được mở cửa ra ngoài, coi như là bắt cô ta canh giữ mộ.
Tôi sau khi cúng kiếng cho Kim Chi xong, cũng đi tới xem Bích Hà sống chết ra làm sao, bé Nhỏ có kêu tôi đừng tới nhưng tôi nghĩ Bích Hà dù sao cũng là con người, đem cho cô ta một đòn bánh tét cũng coi như là nể tình trước kia quen biết, chắc không có gì xảy ra đâu.
Vậy mà vừa đi tới khung cửa sổ, chưa kịp nhìn vào trong thì Bích Hà từ trong nhà nhào ra, cô ta đưa hai tay gầy nhom của mình xộc thẳng về phía tôi như là muốn bắt lấy tôi kéo vào trong.
May mà có mấy khung gỗ chắn lại, nếu không cô ta đã nhào ra ngoài này nhai sống luôn rồi.
Tôi giật mình hoảng hốt, với tình huống này thì cũng không tính là quá đáng sợ nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy sợ hãi tới như vậy nữa, tôi vốn đâu phải người yếu đuối như vậy đâu.
Nhìn Bích Hà gào gú điên dại muốn bắt lấy tôi, mắt tôi từ từ hoa cả lên, tay chân bủn rủn không còn sức sống, tôi bước lùi vài bước, hơi thở dồn dập cho đến lúc ngất đi.
Bên tai lúc này chỉ còn vang vọng tiếng gào thét kêu cứu của bé Nhỏ, pha lẫn đâu đó là tiếng cười man rợ hả hê của Bích Hà….