Lạc Mất Một Tiểu Điềm Tâm!

Chương 37: Trêu Ghẹo


Bạn đang đọc Lạc Mất Một Tiểu Điềm Tâm! – Chương 37: Trêu Ghẹo


Sau khi Thiên Hạo rời đi thì mọi thứ cũng không có gì thay đổi.

Tâm Ly thì lên phòng ăn diện chuẩn bị ra ngoài nhảy đầm với các bà bạn già.
– Mẹ đi nhé Tiểu Nhi.
– Vâng ạ.
Vừa mới dùng bữa sáng xong thì vú Liên đã bắt tay vào làm bánh bao nhân trứng muối cho Yên Nhi.

Cô cũng muốn phụ vú một chút gì đấy liền điều khiển xe lăn đến phòng bếp với bà.
– Vú ơi…vú ơi để con nhào bột giúp vú được không?
Bà vui vẻ đẩy thau bột mì qua cho cô, Yên Nhi làm theo các bước nhào bột mà trên mạng đã chỉ.

Nhưng cớ sao nó lại nhão nhẹt chẳng có một chút gì gọi là kết dính.

Rõ là cô đã cho đúng lượng nước rồi mà.
– Thôi đưa đây cho tôi đi cô nương…con rửa mặt rồi ra phòng khách chơi đi.
Cô phụ thì không phụ mà chỉ toàn phá không hà.

Nhào bột thì người ta thường dùng nước sôi hoặc nước ấm.

Đằng này Yên Nhi lại dùng nước trong tủ lạnh.

Đã vậy còn đổ một lần một ảng nước, bảo sao không hư cho được.
– Vậy…vậy phiền vú quá…hì hì.
Yên Nhi vừa xấu hổ vừa mắc cỡ không biết giấu mặt vào đâu.

Chắc là vì mấy tháng qua cô chưa hề bước chân vào bếp nên bây giờ mới hơi ngốc nghếch như vậy.

Cô di chuyển lại chỗ bồn rửa rau ở phòng bếp để rửa mặt.

Phá thì thôi đi, lại còn làm đổ bột lên trên người.


Mặt mày quần áo đều lấm lem màu trắng.
– Con cảm ơn vú nhiều!!
Một tiếng sau thì vú Liên bê ra một mẹt bánh bao nóng hổi.

Miệng còn không ngừng rêu rao câu nói vừa thổi vừa ăn.

Yên Nhi nhận lấy rồi cùng Anray ra ngoài vườn cùng ăn.

Ở trong nhà ngột ngạc quá Yên Nhi không thích cho lắm.
[…]
Tại Lý Thị.
Thiên Hạo ngồi trong phòng họp mà chán nản không thôi.

Tuần nào, ngày nào nhân viên cũng chỉ có nhiêu đó mà báo cáo.

Làm anh phát ngán đến độ bực mình.
– Giải tán…!cuộc họp tuần sau mà không có sự đột phá, tiến bộ thì đừng trách tôi.
Đãi ngộ cho nhân viên của công ty rất tốt, nên mỗi lần phát động tuyển nhân lực là mọi người đều đổ xô vào giành giật cơ hội cho mình.

Nhưng anh tuyển họ để công ty ngày càng phát triển và đi lên chứ không phải để dậm chân tại chỗ như thế này.

Lý Thị chuyển về kinh doanh tài chính như bất động sản, cổ phiếu, chứng khoáng và Bitcoin.
Nếu không nhờ sự phát triển của các trung tâm thương mại, nơi vui chơi giải trí thì có lẽ Lý Thị đã tuột hạng từ lâu rồi chứ không còn nằm trong top những công ty có tiếng trong và ngoài nước.
– Xem xem bây giờ Tiểu Nhi ở nhà làm gì nhỉ? Có nhớ đến mình không đây!!
Thiên Hạo bỏ về văn phòng của mình.

Bỗng nhiên có chút nhớ đên Yên Nhi.

À không phải một chút mà là nỗi nhớ siêu to khổng lồ ập đến.

Ngay lập tức ngồi vào bàn mở laptop lên kiểm tra các camera trong nhà.
– Đâu rồi, đâu rồi ta.
Tìm mãi mới thấy bóng dáng Yên Nhi xuất hiện ngoài vườn, bên cạnh còn có con Bông.

Xem ra cô đang rất là vui vẻ, trên môi vẫn giữ nguyên một nụ cười tươi rạng rỡ.
– Khoang đã…cái tên Anray cũng có mặt ở đó.
Vậy là Yên Nhi vì Anray nên mới cười như vậy.

Nhìn cô vui như vậy đáng lí ra anh cũng phải vui lây chứ, có sao anh lại cảm thấy nhói lòng thế này? Thiên Hạo bất giác cười khổ, anh gạc nó qua một bên.

Bắt đầu tập trung vào công việc.
[…]
– Cậu Thiên Hạo hôm nay có dịp ghé quán tôi không biết có việc gì?
– Một phòng riêng.
Buổi chiều Thiên Hạo không về nhà mà ghé qua quán bar uống tí rượu giải sầu.

Lần này chỉ có mỗi mình anh trong căn phòng lạnh lẽo, trống trải.

Mạnh Nam phải đi ăn tối cùng với bạn gái nên không thể đi cùng với anh được.
– Cậu có cần đào không?
– Không.
Ông chủ ở đây nghe đồn anh là chàng trai đào hoa, phong lưu nên mới hỏi như vậy.

Nào ngờ bị Thiên Hạo thẳng thừng từ chối còn ban cho ông ta một ánh nhìn chết chóc khiến lão ta đổ cả mồ hôi hột.

Nhân viên phục vụ mang rượu vào trong phòng cho anh.

Là phụ nữ, tuy trên người cô ta là bộ đồng phục không mấy hở hang là áo sơ mi trắng và váy bó sát như đồ công sở nhưng dường như cô ta đang ráng phô trương hết những gì mình có ra cho anh xem.
– Rượu của anh đây ạ.
Cô ta cuối thấp người đặt rượu lên bàn.

Không biết là cố ý hay vô tình mà áo sơ mi của người đấy tuột mất hai chiếc cúc trên cùng.

Để lộ khe ngực sâu hút lấp la lấp ló trước mặt Thiên Hạo.
– Hết việc rồi thì ra ngoài.
Không những chẳng làm cho Thiên Hạo hứng thú mà càng làm anh thêm chán ghét.

Anh chả thèm nhìn cô ta lấy một cái, không thương tiếc đuổi cổ cô nhân viên đấy ra bên ngoài.

Tâm trạng đang không được tốt lại còn gặp những thể loại này.

Cô ta nghĩ mình là ai mà có thể câu dẫn được anh cơ chứ.

Hiện tại trái tim và thân xác của anh chỉ hướng về người con gái mang tên Yên Nhu mà thôi.
[…]
– Con đi đâu mà về trễ thế Thiên Hạo?
Tâm Ly lúc chiều có chút việc nên đến công ty gặp anh.

Nào ngờ được nhân viên báo lại rằng Thiên Hạo đã ra về từ lúc bốn giờ chiều.

Bà về nhà cũng chẳng thấy anh đâu cả.

Mà đến tận bây giờ, sắp bảy giờ tối anh mới lết xác về nhà.
Thiên Hạo không nói không rằng, gật đầu chào người lớn trong nhà lấy lệ, đến gần bọn họ kéo ghế ngồi đối diện Yên Nhi.
– Cô…đem ra đây thêm một bộ chén đũa.
Bây giờ đang đến giờ cơm, lúc nãy cứ tưởng anh không về nên người giúp việc chỉ dọn lên đủ bốn bộ chén đũa cho vú Liên, bà chủ, cô chủ và cậu Anray.

Hoàn toàn không có phần của anh.

Tâm Ly thấy vậy liền gọi họ mang ra thêm.
– Không cần.

Tôi không ăn.
Thiên Hạo vừa dùng hành động xua tay vừa nói.


Nhìn vẻ mặt lâng lâng có chút hồng hào ở hai bên má bà liền đoán ra được cái thằng nhóc này lại uống rượu nữa rồi.
Anh cởi áo vest bên ngoài vắt lên thành ghế.

Đưa tay nơi lỏng cà vạt, tùy tiện cởi hai chiếc cúc áo sơ mi của mình ra, bắt chước hành động của cô gái trong bar ban nãy.

Cố tình để lộ ra vòm ngực săn chắc, lúc ẩn lúc hiện trước mặt Yên Nhi.
Khụ…khụ.
– Con không sao chứ?
Yên Nhi từ nãy đến giờ không dám nhìn người đàn ông đối diện, cứ cắm mặt vào bát cơm, lúc cô uống mới ngẩn đầu lên thì hình ảnh ấy liền đập vào mắt của cô.

Thiên Hạo còn dùng hành động cắn môi dưới để quyến rũ cô nữa chứ.

Yên Nhi trời sinh bản tính mê anh, không kiềm chế được liền bị sặc nước.
– Còn không mau đến đây chà đạp anh!!
Thiên Hạo chỉ dùng khẩu hình miệng để nói với Yên Nhi.

Không hề để phát ra bất kì tiếng động nào, mọi người ngồi gần đấy đương nhiên không nghe thấy.

Chỉ có mỗi Yên Nhi hiểu được anh đang nói cái gì mà thôi.
Khụ.
– Tiểu Nhi con lại bị làm sao nữa đấy? Sặc nước nãy giờ mà chưa hết sao?
Cô sặc sụa đến nỗi mặt mày đỏ tía cả lên mà người đàn ông đối diện vẫn không chịu ngừng lại.

Ỷ bản thân có đôi chân dài nên từ bên bàn đối diện mà gác lên tận đùi của cô.

Vẫn may là đã được khăn trải bàn che khuất nếu không thì mọi người sẽ phát hiện mất.
Yên Nhi mò tay xuống bàn véo lấy chân Thiên Hạo nhưng anh vẫn trơ trơ không có chút gì gọi là đau đớn hay có ý định rụt chân về.
– Ágg…
Cho đến khi Yên Nhi nắm được một nhúm lông chân của anh giật mạnh thì anh mới chịu thôi.1.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.