Bạn đang đọc Lạc Mất Một Tiểu Điềm Tâm! – Chương 36: Lén Lút
[…]
– Mẹ xinh gái ơi, mẹ giúp con đi mà.
– Con năn nỉ đó.
– Không phải mẹ nói rằng muốn Yên Nhi làm con dâu sao.
Mẹ mà cứ để như vậy nữa thì cô ấy bị tên Anray kia cướp đi mất bây giờ.
Cả nhà dùng cơm xong thì ai náy tự về phòng mình.
Có mỗi Thiên Hạo là lẻn qua bên phòng của Tâm Ly ngồi kì kèo dưới sàn ôm lấy chân của bà mà nài nỉ.
Từ khi nào đứa con trai của bà lại trở nên mặt dày như thế?
Dù Thiên Hạo có năn nỉ, van xin gãy lưỡi thì Tâm Ly vẫn không có động tĩnh gì.
Bà vẫn ngồi trên bàn trang điểm thong thả thực hiện từng bước skincare.
– Con tránh ra đi…mẹ phải đi ngủ rồi.
Tâm Ly dưỡng da một lúc cũng xong.
Dạo này bà rất chăm chỉ trong việc chăm sóc, làm đẹp cho cơ thể.
Công việc bà cũng đã giao lại cho con trai của mình gần hết rồi.
Bây giờ bà chỉ giải quyết một số việc lặt vặt thôi.
Thậm chí bà còn muốn nghỉ hưu nhưng thằng con trai này lại không cho.
– Mẹ à…con là con của mẹ đấy.
Mẹ nói với em ấy vài tiếng giúp con đi mà.
Đến mẹ cũng quay lưng với con thì con mất em ấy thật đấy…!không chịu đâu, không chịu đâu..huhu.
Thiên Hạo dãy nãy như một đứa trẻ, hay tay vẫn cố ôm chặt lấy chân của Tâm Ly không cho bà ấy trở về giường.
– Con thả ra, té mẹ bây giờ.
Việc của con thì con tự mình giải quyết đi.
Quyết định nằm ở chỗ con bé chứ không phải ở mẹ.
Nếu bây giờ Tiểu Nhi nói muốn cưới Anray thì mẹ cũng đồng ý.
Thiên Hạo ấm ức không thôi, cả nhà nay bây giờ không ai chịu đứng về phía anh cả.
Tất cả, tất cả mọi người đều ủng hộ Anray.
Rõ ràng anh mới là cậu chủ của bọn họ cơ mà.
– Cái tên đáng ghét đó rốt cuộc đã làm gì vậy!!
Anh trở về phòng nằm phịch trên giường.
Tay chân quẫy đạp tứ lung tung.
Nếu cái giường của anh là hàng dỏm thì có lẽ nó đã sập xuống từ đời nào rồi.
– Ayy…Bực mình quá đi mất.
Nửa đêm.
Thiên Hạo nằm trằn trọc mãi mà chẳng ngủ được.
Cứ lăn qua lộn lại trên giường, nghĩ đủ mọi cách, bày mưu tính kế làm sao để có thể theo đuổi được Yên Nhi và đuổi được cái kẻ kia ra khỏi nhà mình.
Nhưng mấy cái này thì anh chịu thua đấy.
Cái đầu của anh chỉ dùng được trong công việc chứ về mặt tình cảm thì dù có suy nghĩ nổ não cũng không ra được từ nào.
/ Làm sao để đuổi kẻ thứ ba ra khỏi nhà?
Làm sao để lấy lòng được con gái?
Làm sao để con gái nguôi giận? /
….
Muôn vàn câu hỏi làm sao mà anh đã hỏi chị google.
Nhưng kết quả đều ra rất chung chung, gì mà tặng hoa, tặng quà cho người con gái đó.
Bây giờ đến nói chuyện Yên Nhi còn không muốn nói với anh thì làm sao mà tặng mấy thứ đó được chư?
Để được nói chuyện riêng với Yên Nhi bây giờ đối với anh còn khó hơn việc lên núi đào vàng.
Cái người đàn ông Anray kia cứ hở thấy Yên Nhi ra khỏi phòng thì lại bám sát bên cạnh cô ấy.
– Không cho động thì nhìn thôi cũng được vậy!!
Thiên Hạo rón rén bước xuống giường đi ra khỏi phòng.
Lén lút đi xuống nhà đến tủ chìa khóa lấy ra chiếc chìa khoá sơ cua của phòng Yên Nhi.
Sau đó lại nhẹ nhàng bước chân đi lên lầu để không đánh động đến mọi người trong nhà.
Cạch.
Cuối cùng cũng thành công mở được cửa phòng của cô.
Thiên Hạo đẩy nhẹ cửa đi vào, từng giây từng phút trôi qua nhịp tim anh đều đập thình thịch.
Vì sợ tiếng kẻo kẹt của cánh cửa sẽ đánh thức cô gái nằm kia.
Đến khi cánh cửa được đóng lại hoàn toàn thì anh mới thở phào nhẹ nhõm.
– Phù….may quá em ấy không tỉnh lại.
Ngày mai phải thay cái cửa này mới được.
Từ khi Yên Nhi ra nước ngoài chữa trị thì căn phòng này chưa một lần được mở ra.
Có lẽ vì vậy mà nó xuống cấp trầm trọng, cánh cửa phòng cũng không được êm như trước.
Mỗi lần đóng ra đóng vào thì sẽ phát ra tiếng động.
– Vẫn như ngày nào…khi ngủ không có một chút phòng bị gì hết.
Thiên Hạo đến gần cô, nhẹ nhàng nằm khép nép bên mép giường tránh để nệm lún xuống quá sâu.
Được nhìn cô thế này khiến anh vui lên hẳn.
Thiên Hạo sờ nhẹ lên chiếc má phúng phính của cô, nơi này thật mềm mại, làn da không hề có tí nào sần sùi, thật giống như da của em bé.
– Ưm ưm.
Vì quá si mê mà anh lỡ tay véo nhẹ vào chiếc bánh bao ấy khiến Yên Nhi khó chịu phát ra vài tiếng nũng nịu như kháng nghị, lên án hành động của anh.
Thiên Hạo vội rụt tay về, nếu để cô tỉnh giấc thì sẽ rất khó xử.
Rồi cô sẽ nghĩ anh là một tên biến thái tự tiện vào phòng con gái này nọ.
Đến lúc đó dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà anh cũng không rửa hết tội.
Sáng hôm sau.
Thiên Hạo ngồi ăn sáng với dáng vẻ mệt mỏi, tối hôm qua anh thức trắng đêm để canh cô ngủ đến tận gần năm giờ sáng mới chịu về phòng.
– Tiểu Nhi, hôm qua anh thấy có ” con chuột ” nào đó chạy vào phòng em đấy.
Sau này nhất định phải cẩn thận nghe chưa.
Anray cũng ngồi dùng bữa cùng họ.
Anh vừa nói vừa nhìn về hướng ngồi của Thiên Hạo.
Đây đích thị là muốn nói anh là con chuột đấy mà.
– Đến nỗi một con kiến còn không có thì làm sao có chuột được cơ chứ thưa cậu Anray.
Vú Liên nghe đến chuột cứ nghĩ là anh ta đang nói về chúng thật nên nhanh chóng phản bác.
Người làm ở đây mỗi ngày đều lau chùi sạch sẽ mọi ngóc ngách của căn nhà này thì con chuột nào trốn được cơ chứ.
– Vào lúc hai giờ sáng tôi có ra ngoài phòng uống nước, nhìn thấy có con chuột to đùng đang lục lọi tủ đồ…có lẽ vì vẫn còn mơ ngủ nên tôi nhìn nhầm đấy thưa dì.
Khụ khụ.
Anray khiến Thiên Hạo sặc cả cơm.
Còn có cả mốc thời gian nữa sao? Cái tên này đúng là âm hôn bất tán mà.
Sao lúc nào cũng ám theo anh thế trời.
Anh làm gì cũng bị tên đó bắt quả tang là sao.
– Nước.
Yên Nhi đẩy ly nước lọc của mình đến trước mặt Thiên Hạo.
Xem ra cô vẫn còn để ý đến anh mà.
Mới sáng sớm được cô quan tâm lòng anh vui hơn hẳn mọi ngày.
Dù hành động của cô chỉ là một điều nhỏ nhặt.
– Mọi người cứ tiếp tục, tôi đến công ty đây.
Tạm biệt em Yên Nhi.
Hôm nay là đầu tuần anh không thể nghỉ ở nhà được nữa.
Hồ sơ, tài liệu, hợp đồng đã chất thành núi ở văn phòng của anh rồi.
Dù là giám đốc nhưng anh muốn nghỉ cũng không thể.
– Ừ…tạm biệt..