Bạn đang đọc Lạc Bước Thiên Đường – Chương 24
Người ngồi đó, đôi mắt dán chặt vào phòng cấp cứu không phải là Nam đó sao? Trong nhỏ tảng đá lớn như được lập tức dời đi, cơ thể theo phản xạ không cần cố gắng đổ xuống, ngồi bệch trên sàn. Nhưng ý thức lập tức chạy về, Nam vẫn bình an ngồi đó, vậy…vậy người trong kia là ai, cả nhà Nam đều ở đây, chỉ là không có …không có một người, một người từng làm nhỏ hoảng sợ, một người từng bá đạo muốn tham giữ lấy nhỏ.
Nhưng cũng chính người đó, luôn xuất hiện đúng lúc khi nhỏ cần một bờ vai dựa dẫm, luôn nhìn thấu tâm can mà hiểu cho nhỏ. Là người vì nhỏ mà đứng ra cãi lại mẹ mình khi thấy nhỏ chịu uất ức. Hoàng Quân! Nhìn thế nào, tìm thế nào cũng không thấy bóng anh, Vũ lại nảy sinh lo sợ vô cùng, nhìn gương mặt đầm đìa nuớc mắt của chị, sự thất thần của Nam, nỗi bất an của cha mẹ anh, dù vẫn cố nói với bản thân, anh không sao đâu, anh ấy là “ác ma” không sao đâu, luôn tự nhủ làthế nhưng những điều nhìn thấy khiến nhỏ sợ hãi, “Em chưa từng cảm ơn anh đúng không? Em chưa từng đối xử với anh thật tốt, anh cũng nói em nợ anh một lời hứa, có phải em vẫn chưa trả đúng không? Nên anh không được có chuyện gì, đừng để em làm kẻ thất hứa, đừng bỏ chị em một mình, đừng để Bin không có cha, xin anh!!!!”. Lần nữa Vũ vụt đứng dậy, từng buớc nhích đến bên chị, ôm lấy đôi vai gầy đang run lên từng chập theo tiếng nấc của chị, nhìn thấy nhỏ, chị như tìm được điểm tựa, ôm lấy nhỏ nuớc mắt cứ thế tuôn ra. Lúc Vũ chưa đến chị cứ như người chết đuối lạc lõng, không có bất cứ gì bám trụ. Chị không thể ôm hay dự vào bất kì ai bên gia đình chồng mà tìm an ủi, chia sẻ. Chị cô độc đứng đó chờ tin chồng….
Nam nhìn bộ dạng nhếch nhác của nhỏ mà trong lòng chợt nảy sinh đố kị, khó chịu, nhỏ là vì Quân mà thành ra như thế sao? Dù có thân cỡ nào nhưng cũng chỉ là anh rể, có cần thiết phải khẩn trương đến mức độ như vậy. Nam biết bản thân mình ích kỉ, chỉ mới đây thôi, cái người nằm trong kia đã cứu hắn, lúc hắn định xui tay, nhắm mắt chờ đón sự giải thoát, nhưng từ đâu lại có một lực khá mạnh đẩy hắn lên vệ đường, hắn chỉ nghe “bịch”, lặp tứ quay đầu nhìn lại đập vào mắt hắn là Quân đang nằm sóng soài truớc đầu xe.
Nam không biết nên hận hay biết ơn vì Quân đã cứu mình, nhưng khi nhìn thấy Vũ đến, Nam đã có một xác định, hắn hận! Hận vì sao Quân lại thay mình mà đỡ lấy. Nam muốn biết nếu người đang được cấp cứu là mình Vũ có vì thế mà đau xót hay không? Cũng hận vì Quân đã tước đi dũng khí duy nhất một lần muốn chết để được thanh thản, để có thể mãi mãi theo cạnh Vũ mà không ai ngăn cản. Càng hận vì Quân làm hắn phải thừa nhận rằng mình lo cho Quân vô cùng.
Vũ nhìn cũng không nhìn Nam một lần, nhỏ sợ bản thân không tự kiềm chế mà ôm chầm lấy Nam, muốn tự mình kiểm tra sự sống của Nam. Nhưng nhìn thấy ánh mắt toé lửa đầy sát khí của mẹ Nam nhìn, mọi suy nghĩ, ham muốn trong lòng, đồng loạt bị đánh tan, và đè nén xuống. Không khóc, không cho phép mình yếu đuối, Vũ cần phải làm điểm tựa cho chị lúc này, không nên bận tâm nhiều thứ.
Đèn phòng cấp cứu vừa tắt, cửa phòng mở ra mọi người đã chạy vội tới nắm lấy vị bác sĩ vừa bước ra. Kéo khẩu trang y tế xuống, ông nhìn mọi người cười hiền
-Các vị không cần lo lắng, may nhờ tài xế kịp thời phát hiện, phanh kịp thời, nên lực tung không quá lớn, lại được cấp cứu kịp thời, nên tình trạng bệnh nhân không nguy hiểm lắm, chỉ bị gãy chân trái, và bị xây xát phần mềm, không cần lo lắng
Mọi người như trút được gánh nặng, có một người đàn ông lạ dáng vẻ khắc khổ, mặt mày nhăn nhúm cũng từ từ giãn ra. Thở phào nhẹ nhõm, có lẽ là tài xế đã tông vào anh. Gương mặt nở nụ cười hạnh phúc
-May quá! – ông ta reo khẽ
-Đã nói là nó không sao đâu, anh còn bắt em đứng đây chờ đợi – một giọng nói mang đầy tính chì chiết, khó chịu vang lên, không nhìn Vũ cũng biết là ai nói,
-Mẹ, mẹ nói gì kì vậy – Nam giật mình phản bác, nhìn mẹ mình khó chịu, ( không biết bà ta là mẹ kiểu gì ).
Chị không nói gì chỉ lặng lẽ cúi đầu,chị phải nói là mình không quan tâm hay đã quá quen thuộc với thái độ của mẹ chồng, đến nỗi chai lì, từ khi anh bước vào phòng cấp cứu chị đã tự gồng mình lên mà chống đỡ. Nghe anh không sao, bản thân tự cho phép mình thả lỏng một chút.
Ba mẹ chồng chị đứng dậy đi về, cũng không thèm nhìn Quân một cái lấy lệ.
-Nam, em đưa ba mẹ về đi – Chị giục
-Không sao đâu, có tài xế, em ở lại với chị – Nam kiên quyết
-Chị, để Nam đưa chị về, chị mệt rồi, đêm nay để em canh anh rể cho
-Không…chị… chị muốn ở lại với anh ấy – đôi mắt đỏ hoe của chị ương ngạnh
-Chị nghe em nói, mấy ngày nữa em bận không giúp chị nhiều được đâu, chị phải
gánh vác hết đó, còn có Bin nữa, chị phải chăm sóc cho cả hai người, nên hôm nay nghe lời em, về nghỉ ngơi thật tốt, anh rể cũng không còn nguy hiểm nữa, sáng mai chị vào sớm, vậy nha – không để chị từ chối tiếp, Vũ nhìn Nam nói – Phiền Nam đưa chị về nhà nghỉ
Chị biết không nói lại Vũ, cũng là muốn giúp nhỏ tránh lúng túng với Nam, đành quay sang nhờ Nam đưa mình về. Nam miễn cưỡng cùng chị rời đi, cố ngoáy đầu nhìn lại Vũ, cũng chẳng thấy Vũ thèm nhìn theo mình, thất vọng não nề.
Trong phòng chỉ còn Quân và Vũ, chân anh bó bột treo lên, người của công việc như anh mà phải nằm một chổ chắc khó chịu lắm. Sắc mặt có phần kém tươi (dĩ nhiên rồi, người bệnh mà!), lại thêm mặc quần áo bệnh nhân, nhưng nhìn vẫn đẹp trai nhỉ? Nhỏ mỉm cười với cái suy nghĩ quái gỡ của mình, ai đời chăm bệnh không lo, lại lo ngắm trai đẹp chứ? (Vũ ơi Vũ ơi anh rể đó, đừng nói cũng không tha nhá) , “ cảm ơn anh, cảm ơn anh đã không ra đi, cảm ơn anh không bỏ chị lại một mình, thật tốt khi còn có thể nhìn thấy bầu trời trong xanh và hít thở không khí đúng không anh? Khi nào anh tỉnh dậy, phải nói em biết mình đã hứa gì với anh được không? Em không nhớ gì cả, nhưng em nghĩ là có vì tin là anh không gạt em”. Quên cả sự đau đớn từ chân của mình, Vũ không tự chủ nắm lấy tay anh, như thể muốn truyền hơi ấm, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.
“Trong mơ màng hình như tôi nghe tiếng em gọi tôi, em đang khóc sao? Là vì tôi mà khóc? Vì tôi, em đau lòng sao? Em biết không tôi đã rất vui, tôi thấy thật may mắn khi lúc đó quyết định đẩy Nam ra. Khi nhìn thấy Nam như muốn cùng luồn sáng đó hoà làm một, hình như tôi thấy nó cười, tôi giật mình nghĩ nếu Nam chết, em có khi nào sẽ chết theo không? Có khi nào sẽ đau lòng mà chết không? Sợ! tôi sợ lắm, nếu em như thế tôi sẽ đau hơn nhiều lần, thà cứ để tôi gánh lấy tất cả, nên đã không ngần ngại nhảy vào đẩy Nam ra. Không cần biết là tình cảm em đối với tôi là gì, nhưng có thể khẳng định trong lòng em có tôi, với tôi đó là hạnh phúc”
Vũ có biết được không? Bàn tay to lớn mà Vũ nắm, tự nhiên đáp lại, môi Quân nhẹ cười mãn nguyện, là nụ cười từ tâm, kèm theo nước mắt vương vấn khoé mi.