Lạc Bước Thiên Đường

Chương 23


Bạn đang đọc Lạc Bước Thiên Đường – Chương 23

Nam hoảng hốt nhìn chị đột nhiên quỳ xuống trước mặt mình, kéo thế nào, xin thế nào chị cũng không đứng dậy, nhìn nước mắt giàn dụa trên mặt chị, mà thật đau lòng.
-Nam, coi như chị xin em, xin em quên đi Vũ, xin em cắt đứt mọi tình cảm với nó, xin em đừng tìm gặp nó, hãy để nó bình yên, cũng như gia đình chị được bình yên, chị xin em, xin em … – Chị nắm lấy hai tay buông thỏng của Nam mà khóc, mà cầu xin
-Chị, chị…sao phải làm đến như thế chứ? Em yêu quý chị như chị ruột và em tin chị cũng thế, tại sao chị phải làm như vậy? Không lẽ em yêu cô ấy là sai? Em muốn cùng cô ấy xây đắp tương lai là sai sao? Nói cho em biết là em sai sao? Em sai chổ nào chứ? – Nam bất lực khuỵ xuống cùng chị nức nở, âm thanh mỗi câu của Nam càng lúc càng lớn, mỗi câu như chính là mũi kim đâm thẳng vào tim hắn, và cũng là sự dằn vặt đối với chị
Tình yêu của Nam và nhỏ không sai, nhưng cái sai lớn nhất chính là hai đứa ở hai thế giới khác nhau, sự phân cách giàu nghèo quá lớn. Tình yêu của hai đứa có đủ để vượt qua? Chị không dám đánh cược, chị rất sợ, rất sợ nhìn thấy em mình ôm tủi nhục đau khổ, chị tin tình cảm của Nam là thật, nhưng chị không tin nó tới mức sâu đậm đến sống chết, lúc này cắt đứt tránh hậu hoạ về sau, hôm nay chị phải triệt để ép buộc Nam,
-Em yêu…không sai, cái sai ở đây chỉ nên trách Vũ nó sinh trong gia cảnh nghèokhổ, không xứng với em, chỉ nên trách số phận trêu ngươi hai em, khoảng cách quá lớn về thân phận, hoàn cảnh….. – từng lời của chị thốt ra thật quá chua chát,
Nam hoàn toàn bất ngờ, những điều chị nói, Nam chưa nghĩ qua. Nam giật mình khi nghĩ về tính tình của mẹ mình. Nhưng Nam có lòng tin sẽ vượt qua, sao chị và cả Vũ không tin Nam, có phải thấy Nam đính hôn mà nhầm tưởng? Hắn chính là đang cùng mẹ tranh luận chuyện này, ngay cả việc sẽ bỏ đi, nếu cha mẹ không tác hợp, hắn cũng dám nói, và khẳng định làm. Vậy tại sao không thể cho hắn một chút thời gian.Không cho hắn một chút tin tưởng, Nam cứ thế mà lặng người, không thể nói bất cứ gì nữa, một khi niềm tin đã mất, thì không thể cứu giản điều gì cả.
-Hứa với chị, đừng tìm cách quay lại với Vũ nữa, đừng bước chân vào cuộc sống của nó nữa, được không em….. – Chị vẫn không tha cho Nam, một mực ép Nam tới cùng – … Nếu hôm nay em không hứa, chị sẽ không đứng lên

-Em không làm được, không làm được… Chị đừng ép em, sao phải ép em đến thế? Tại saooooooo??????
Nam đẩy chị ra, vụt chạy vào màn đêm u tối, không thèm lấy cả xe, cứ chạy như điên, dùng hết sức mà chạy, có khi là hắn đang gặp ác mộng, phải mau chóng chạy ra khỏi nó, đó là suy nghĩ vừa loé ra trong đầu của Nam. Nếu không phải mộng, nếu vậy thì chạy đến khi kiệt sức, rồi chết có lẽ cũng tốt. Không thèm để ý bất cứ gì trên đường, cứ thế băm băm chạy, một luồng sáng đột ngột lao tới đến chói mắt, khiến Nam khựng lại. Kèm theo đó là tiếng “kíttttttttttttttt” cơ hồ như là tiếng phanh xe quá gấp mà tạo thành, âm thanh rợn người trong đêm tối.
Tất cả như một thước phim chiếu chậm, chậm chạp nặng nề…… Một thân thể đổ rạp xuống trong luồng sáng đó, “anh sẽ chết sao?…thật tốt quá, như thế này anh không phải lo sợ ai ngăn cản, có thể toàn tâm toàn ý yêu em,luôn ở cạnh em, anh đau quá, nhưng cảm giác không có em bên cạnh, còn làm anh đau nhiều hơn, anh yêu em …V…ũ…”, tia suy nghĩ cuối cùng trước khi người đó rơi vào bất tỉnh hẳn. Trong đêm tối tiếng ai gào thét thê lương…
Người trên đường ngay sau đó, lại nghe tiếng xe cứu thương hú lên inh ỏi xin đường, họ lắc đầu ngán ngẩm, chắc lại là ai đó sắp ra đi..
Cùng lúc đó, trong căn hộ mới của mình, Vũ đang sắp xếp lại đồ đạc, vừa định mang tấm hình của mình và Nam đặt trong một góc khuất chỉ để bản thân nhìn. Thì khung hình trượt khỏi tay, rơi xuống sàn vỡ tan, cảm giác bất an, hụt hẫng, ùa đến khiến nhỏ hoảng sợ.
Nhỏ vội ngồi thụp xuống, nhặt mớ tấm ảnh lên, thì bị mảnh kính cắt tay. Vũ trước nay không tin dị đoan, nhưng lại không thể không tin câu “tâm tâm tương ứng”. Trong lòng nao nao, khó tả “Nam anh không có chuyện gì đâu, anh không có chuyện gì đâu đúng không???”. Vũ lấy điện thoại ra gọi cho Nam, tay run đến nổi không thể bấm được số, khó khăn lắm mới dám đưa lên tai nghe, thì lại nghe thấy giọng nói vô cảm của cô gái “thuê báo quý khách….”.
Vũ ngồi phịch xuống sàn, mặt trắng bệch, nỗi bất an trong lòng càng lớn lên, như muốn nhấn chìm nhỏ trong đau đớn sợ hãi. “Chị, đúng rồi gọi cho chị, nếu có việc gì thì chắc chắn chị se biết”. Nghĩ là làm, Vũ cuống quýt gọi cho chị, trong lòng không ngừng cầu nguyện, chị sẽ bảo không có gì, bảo Nam vẫn bình an, bảo là Nam đang vui vẻ bên gia đình, bên Nhã Trình, chỉ cần Nam không sao chỉ cần Nam không sao….
-Chị… chị à! Em …em đây – Vũ cố gắng giữ bình tĩnh, cố gắng kìm giọng không run
Nhưng Vũ lại nghe thấy đầu bên kia, chị khóc nức nở, nói không thành tiếng, giọng cứ nghẹn ngào đứt quãng
-Vũ ơi…Vũ ơi…tai nạn…
Vũ không nghe hết được cả câu chị nói, nước mắt cũng lã chã rơi đều trên mặt, vội vã lao ra bên ngoài, hướng Bệnh Viện trung tâm thành phố mà tới.
Bình thường ở Vân Lan vào buổi tối không phải sẽ rất yên ắng sao? Tại sao hôm nay giống như người của cả thành phố đều chạy ra đường, muốn ngăn cản nhỏ sao? Cả con đường đều là xe và người

-Bác ơi, bác có thể lái nhanh hơn không? Còn đường khác không bác? – Vũ hối thúc bác tài xế taxi
-Đi tới Bệnh viện ở trung tâm thành phố thì con đường này là nhanh nhất rồi, với lại có muốn quanh lại cũng khó, cô xem kẹt cứng rồi, cô chịu khó đi
Chịu khó? Bắt nhỏ ở đây mà chờ sao? Trong khi lòng nhỏ nóng như lửa đốt, đầu óc rối bời, đột nhiên thông suốt “chạy bộ, nếu phải ngồi kẹt cứng mà chờ thì mình sẽ chạy bộ đến đó, có thể nhanh hơn nhiều”. Vừa có được suy nghĩ đó là nhỏ liền bung cửa, mà vọt lên vỉa hè, nhắm hướng chạy.
Được một lúc đã cảm thấy đau buốt dưới chân, lúc ra khỏi nhà nhỏ chính là đi chân trần. Bây giờ phải chạy một đoạn dài như thế, chân cũng bị rợp, bị phồng lên hết.
-Á !
Đang chạy thì đôi chân không nghe lời vấp cái gì đó mà làm nhỏ ngã, lại thêm một trận đau đớn kéo tới. Nước mắt theo bản năng mà lại giàn dụa, nhưng nhanh chóng bị nhỏ lấy tay thô bạo quệt đi
-Bây giờ không phải lúc khóc, phải đi, phải mau tới đó..
Không có một suy nghĩ khác, Vũ đứng phắt dậy, gạt mọi đau đớn mà tiếp tục chạy đi.

*
Người ra vào rồi các y ta bác sĩ của bệnh viện bị một cô gái bộ dạng lôi thôi, mặt mày lem luốc, đi chân không chạy xộc xộc vào bệnh viện thu hút, rất nhanh cô gái đó chạy tới quầy tiếp tân hỏi
-Cho … “hộc hộc” …cho hỏi…. “hộc hộc” có một thanh niên bị tai nạn ..hộc …ở.. .. “hộc hộc”
-Nếu là bị tai nạn giao thông, thì có một người mới chuyểnvào, phòng cấp cứu số 1, đi thẳng quẹo trái… – cô y ta nhìn dáng vẻ hấp tấp của nhỏ mà động lòng cướp lời chỉ dẫn
Vũ gật đầu như con bửa củi tỏ ý cảm ơn, rồi lại tiếp tục chạy. Vừa tới đã nhìn thấy chị cùng ba mẹ chồng đang chực chờ trước phòng cấp cứu. Chỉ tầm 5 bước chân sẽ tới, nhưng sao lúc này 5 bước với Vũ lại dài đến thế? Sao xa đến thế? Bước thêm hai bước ….nhỏ như trút hết sức lực mà khuỵ xuống.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.