Bạn đang đọc Kiêu –> Xiêu và…Yêu – Chương 10: Axon – Chương 10
Chương 10: Đóng cửa trái tim
Tôi quyết định không vào quán Hạ Nhớ mà cho xe chạy thẳng.
Đi được một đoạn thì có tiếng chuông điện thoại reo, tôi đoán là giám đốc Vương gọi nên không nghe máy. Tiếng chuông ngừng bặt sau một lúc réo inh ỏi. Sắp đến địa điểm thứ hai trong lịch làm việc của tôi thì lại có tiếng chuông điện thoại đổ dồn dập. Cái lão này! Người ta đã không nghe còn gọi lắm thế không biết?
Tôi dành dừng xe lại, lôi chiếc điện thoại trong túi xách ra. Ơ, không phải số máy của giám đốc Vương. Số máy lạ. Tôi nhấn nút trả lời:
– Alô, em Hân nghe ạ.
– Chào em. Có nhận ra ai đây không?
Ghét mấy thằng cha điên điên kiểu này thế. Tự dưng gọi vào máy người ta cứ bắt khổ chủ phải đoán tên. Chưa kể lại còn cái vụ nhầm số mới vô duyên chứ? Đây chắc chắn là một trong những thằng cha đó. Tôi bực thật sự. Hôm nay quá đủ mệt mỏi đối với tôi rồi.
– Này, em không khoái cái trò “nghe nhạc hiệu đoán chương trình” nhá. Tôi chanh chua.
– Hì, làm gì đanh đá thế em? Anh Nam đây.
– A, em chào anh. Gớm, em tưởng ai…nhầm số. Anh gọi em có việc gì ạ?
– Trưa nay anh mời em đi ăn. Em qua tuyến anh nhé.
– Có vụ gì đấy hả anh?
– À, chả có vụ gì đâu. Lâu lâu bọn anh lại tổ chức ăn uống cho vui ấy mà.
– Ôi, thế thì em ngại …từ chối lắm. Hihi…Nhưng đến đâu cơ ạ?
– Em đến nhà hàng “Phố Biển” 176 đường… đúng 11 giờ 30 em nhé
– Vâng ạ. Em cảm ơn anh.
– Chào em. Hẹn gặp lại.
– Em chào anh.
Tôi đi thêm một vài địa chỉ nữa trong lịch rồi phóng xe đến địa điểm mà anh Nam hẹn.
Ngày hôm nay, tôi chả thấy hào hứng đi làm. May mà anh Nam rủ đi ăn. Nếu không thì tôi chẳng biết đi đâu và làm gì cho hết chán.
Nhà hàng đó rất dễ tìm, nó nằm ngay trên mặt phố chính. Từ xa tôi đã trông thấy anh Nam đứng ở trước nhà hàng. Anh Nam tỏ vẻ rất phấn khởi khi nhìn thấy tôi.
Giao xe cho cậu bé trông xe của nhà hàng, tôi cùng anh Nam bước vào trong. Nhà hàng Phố Biển rất đẹp và sang trọng. Ngay lối ra vào có mấy bể cá to tướng với rất nhiều con cá lạ, dài ngoằng bơi qua bơi lại. Xung quanh còn có một số bể thấp nhỏ hơn bên trong là rùa, ba ba, cua ghẹ…nói chung là toàn đồ biển. Tôi chỉ kịp quan sát có thế thì đã vào đến trong thang máy.
– Em đói chưa?
– Dạ, chưa anh ạ. Sáng hôm nay em ăn sáng hơi muộn nên bây giờ chưa thấy gì.
– Tốt. Lát nữa đỡ tốn. Anh Nam tếu táo.
– Anh này…Quá đáng! Tôi đấm nhẹ vào vai anh chàng và cười khúc khích.
Anh Nam đưa tôi vào trong một căn phòng. Phía trong có rất đông người ngồi chờ ở đó. Tôi chưa kịp nhận ra ai quen đã phải mỉm cười lấy lệ và vội cúi gằm mặt. Eo ơi, ngại quá! Họ cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi thấy mặt mình nóng ran. Chân tay tôi như thừa thãi.
– Giới thiệu với mọi người đây là em Hân xinh đẹp. Anh Nam lên tiếng.
Hơ, cái anh chàng này. Mồm mép liến thoắng nói lung tung làm người ta ngại chết đi được. Tôi hích vào người anh Nam.
– Anh giới thiệu tên em là được rồi. Tôi lầu bầu.
Tôi ngẩng lên nhìn mọi người rồi cất tiếng chào cho phải phép và tiếp tục cúi xuống ngó… nền nhà.
– Bọn anh chào em Hân. Tiếng một anh chàng nào đó.
– Em Hân xinh đẹp mới phải chứ. Một giọng đàn ông khác xen vào.
– Ờ, đúng rồi đấy! Chào cô bé xinh đẹp. Đám đông cùng ồ lên và nhao nhao vào hùa theo.
– Em ngồi đi. Anh Nam kéo ghế cho tôi.
– Dạ, em cảm ơn anh. Tôi lí nhí nói và ngồi xuống.
– Bọn anh nghe tiếng em đã lâu. Bây giờ mới được chiêm ngưỡng dung nhan. Công nhận em xinh thật!
Anh chàng vừa nãy nhắc mọi người về cái vụ “xinh đẹp” của tôi đi lại gần bên tôi và lên tiếng.
– Anh quá khen. Tối nay em mà mất ngủ là bắt đền anh đấy! Nói xong tôi mới nhận ra là mình dại. (Đầu óc lú lẫn rồi sao lại trả lời dốt đến thế cơ chứ?!)
– Ôi, hân hạnh, hân hạnh – Anh chàng được nước trêu chọc tôi – Đây là card visit của anh. Trên đó có đủ các số điện thoại để em bắt đền. Cứ thoải con gà mái đi, em ạ.
Anh ta đưa tôi cái card thật và khi tôi đưa tay ra đón lấy thì anh ta túm chặt lấy tay tôi. Tôi cố rút tay ra mà không được.
Tôi đỏ mặt bối rối. Mấy anh chàng này quậy quá!
– Vừa phải thôi Đức nhé! Mày chả nể mặt tao gì cả. Anh Nam bây giờ mới can thiệp.
– Nể mặt hả? Để còn xem mày hối lộ bọn tao cái gì đã nhé – Anh chàng tên Đức lúc này mới buông tay tôi ra – Mày mà không khao ra trò thì tao lại nắm tay em.
Tôi giật thót người, giấu vội bàn tay ra sau lưng. Mặt tôi chắc hốt hoảng lắm. Hahaha… Cả bọn họ cùng cười vang
Mấy người phục vụ đẩy cửa mang đồ ăn và đồ uống vào. Hầu hết các món ăn đều là đồ hải sản.
Mọi người bắt đầu nâng cốc. Tôi nghe loáng thoáng họ chúc anh Nam cái gì đó hình như là anh ấy đang có tin gì đấy rất vui.
– Chào Hân. Có tiếng con gái nhẹ nhàng.
Tôi ngước lên. Hóa ra là cái Trâm. Nó là nhân viên chăm sóc khách hàng tuyến anh Nam bây giờ.
– Chào Trâm. Bạn ngồi đây nãy giờ à? Mình chẳng nhận ra…
– Mình biết rồi. Cậu bị mấy anh trêu như thế cơ mà. Cái Trâm cười thông cảm.
– Trâm ra đây ngồi với Hân. Tôi đề nghị.
– Cũng được. Trâm đứng lên và đi lại chỗ tôi. Nó ngồi xuống.
– Này, Trâm biết hôm nay anh Nam mời nhân dịp gì không?
Cái Trâm nhìn tôi lạ lùng. Nó có vẻ ngạc nhiên lắm.
– Cậu không biết thật á?
– Không. Biết gì đâu?
– Thế thì lát nữa thể nào anh Nam chả nói.
– Cậu biết thì nói luôn đi.
– Thôi, ăn đi. Lát nữa anh Nam nói thì hay hơn.
Tôi chưng hửng. Nó không muốn nói thì thôi tôi cũng chả hỏi gì nữa. Căn phòng lạnh quá! Mọi người ăn uống và cười nói ồn ào. Tôi cố gắng hòa mình vào không khí sôi động của họ.
– Em ăn tự nhiên đi nhé, Hân. Cả Trâm nữa. Anh Nam mời.
– Vâng ạ. Anh cứ kệ em.
– Em có quen ăn đồ biển không? Anh Nam tỏ vẻ quan tâm.
– Dạ, em ăn được mà. Anh cứ để em tự nhiên.
– Em uống Lavie hay Coca?
– Dạ, Lavie ạ.
Anh Nam bóc một chai nước, mở sẵn nắp rồi rót vào cốc cho tôi. Suốt bữa ăn anh ấy tỏ ra rất quan tâm và chú ý đến tôi. Anh chàng luôn đón được ý của tôi muốn gì. Anh ta gắp lia lịa vào bát của tôi. Còn tôi cứ thế vô tư đánh chén. Tôi rất thích đồ hải sản. Ở nhà mẹ cũng hay mua nhưng mà chả có ai gắp cho tôi thế này. Tôi phải tự gắp mà còn phải hành động thật khẩn trương vì thằng em tôi là đối thủ cạnh tranh kịch liệt với tôi. (hehe..bà chị quý hóa!)
Sau bữa ăn, anh Nam mời tất cả mọi người đi uống nước. Anh đưa chúng tôi đến quán Karaoke ở dãy phố bên cạnh.
– Không phải lo đi làm chiều đâu em ạ. Ngày nào mà chả như nhau. Hôm nay chơi cho thỏa thích đi em. Anh Nam động viên tôi trên đường đi. Anh chàng chở tôi.
– Dạ, vâng ạ. Tôi cũng đang nản chí và muốn trốn việc đây. Sẵn tiện có người mời tôi như người sắp chết đuối vớ được cọc. Tôi đồng ý luôn mà chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều.
Trong suốt thời gian ngồi ở quán Karaoke, tôi thật sự thấy rất thoải mái và phấn chấn. Bạn anh Nam là những người rất vui tính. Họ phá phách, nghịch ngợm như những thanh niên mới lớn. Mấy anh ấy còn ôm nhau nhảy nhót và giả bộ tình tứ như những đôi tình nhân. Bộ mặt của họ ai cũng hài hước làm tôi và cái Trâm cười rũ rượi.
Tôi không hát bát nào. Chả phải vì không biết hát mà thật ra tôi thấy ngại thì đúng hơn. Tôi cũng khá quậy nhưng chả đủ tự tin trước nhóm bạn của anh Nam.
Anh Nam hát một vài bài rồi ngồi xuống cạnh tôi. Giọng anh ấy khá hay và hát rất đúng nhạc.
– Anh hát tiếp đi. Em thích nghe anh hát lắm. Em không ngờ anh lại hát hay đến vây. Tôi xổ luôn một tràng khen ngợi.
– Anh không có hứng nữa. Em hát đi, Hân.
– Thôi ạ. Em không biết hát.
– Ở đây có ai biết đâu. Hát cho vui là chính. Em đừng ngại.
– Em không ngại cho em mà chỉ ngại cho anh thôi.
– Tại sao?
– À, bạn anh chạy hết thì chỉ khổ anh phải đi nhặt giày dép. (hihi)
– Càng tốt. Anh đang muốn thế đây.
Tôi tròn xoe mắt nhìn anh Nam. Chắc anh chàng lại đang phải lúc vui tính đấy mà. Tôi cười ra vẻ hiểu ý.
– Anh nói thật – Anh Nam nhìn tôi một lúc rồi nói nhỏ vào tai tôi – Anh muốn ngồi một mình …với em.
Tôi giật mình nhìn thẳng vào mắt anh chàng. Bên trong cặp mắt đã bắt đầu đỏ lên vì men bia của anh ta, tôi thấy có tia nhìn của giám đốc Vương. Tôi lúng túng thật sự. Anh Nam là người vui tính và hay đùa nhưng hình như lúc này anh ta không đùa. Tôi cần phải rời khỏi đây thôi, đi ngay lập tức.
Giả vờ cúi xuống nhìn đồng hồ tôi nói nhanh:
– Chết rồi. Em phải đi đây.
– Em ngồi thêm một lát nữa rồi ra đón xe luôn. Vẫn còn sớm mà.
– Thôi. Em xin phép đi luôn. Em còn phải qua một địa chỉ nữa cơ anh ạ.
Anh Nam nhìn tôi với ánh mắt thất vọng ra mặt. Tôi cương quyết đứng lên. Trái tim tôi đang bị thương. Tôi không muốn vết thương càng thêm toang hoác.
Tôi quay mặt nhìn sang mấy người bạn của anh Nam:
– Em chào các anh. Em xin phép về trước ạ.
– Ôi, em? Sao lại thế? Anh chàng Đức thốt lên.
Mọi người nhìn tôi ngơ ngác. Rồi họ quay sang anh Nam lao nhao:
– Nam, giữ em lại đi.
– Nam, mày làm gì thì cũng từ từ thôi. Phải biết kìm hãm chứ?
– Thôi, em ạ bỏ quá cho nó. Con dại cái mang. Ấy chết, quên…hì, thằng em dại anh nó mang.
Anh Đức lại được dịp trêu chọc.
– Em có việc phải đi ngay ạ. Em chào các anh. Tôi cắt ngang và cố cười thật tươi rồi nói với anh Nam:
– Em cảm ơn anh về bữa trưa. Em đi nhé. Tôi chào xong liền quay bước, đi thật nhanh.
Anh Nam buồn rầu đi theo tôi xuống tận dưới đường. Tôi lên xe phóng đi. Liếc nhìn qua gương tôi thấy anh ấy vẫn còn đứng tần ngần ở đó. Thật là áy náy nhưng tôi không thể làm khác được. Tôi cần phải đóng cửa trái tim mình.
Tôi chán nản bước vào phòng bán hàng. Tự dưng tôi thấy ghét cả chị Thúy lẫn giám đốc Vương. Tôi chả muốn gặp họ chút nào. Vết thương lòng của tôi sẽ lại tấy lên đau nhức khi chạm trán với họ.
Giá như chúng tôi không phải ngày hai buổi xuống ngồi như mấy cô ma-no-canh ở đây thì hay biết mấy. Giá như giám đốc Vương đừng để ý đến tôi. Giá như tôi chẳng phải là tôi. Ôi, giá như, giá như…
Mày có ước gì đi chăng nữa thì kẻ ngồi đây vẫn chả thể là ai khác, Hân ạ. Mày cần phải bình tĩnh và làm quen dần với sự thật phũ phàng. Mày cần phải dũng cảm để đương đầu với cuộc đời. Cuộc đời đầy rãy những cạm bẫy cùng sự trớ chêu. Tôi tự an ủi mình và ngồi lặng lẽ quan sát khung cảnh nhộn nhịp của căn phòng.
Mọi người tất bật chạy ra chạy vào. Các anh bán hàng thì ghi chép còn bọn con gái chúng tôi thì lo đếm tiền giúp cho họ. Tôi đã đếm xong tiền cho anh chàng Trư Bát Phú từ lâu. Anh ta sắp sẵn tiền, tôi chỉ việc đếm nên chả mấy chốc anh chàng đã đứng lên đi nộp tiền cho Thủ quỹ.
Anh Chiến từ đâu đi vào phòng. Mặt anh hớt hải và nhớn nhác:
– Hải ơi, ông có nhìn thấy sếp Vương đâu không?
– Không. Có khi sếp chưa về đâu.
– Quái nhỉ? Sao hẹn họp mà giờ này vẫn còn chưa thấy sếp?
– Lại họp nữa à? Hôm qua vừa họp rồi mà? Anh Hải thắc mắc.
Tôi đã dặn mình đừng thèm quan tâm đến anh chàng “que củi”. Thế nhưng cứ nghe ai nhắc đến tên anh ta hoặc sử dụng đến từ “sếp” là tôi lại huy động hết tất cả các giác quan của mình để nhập vào đầu không sót một thông tin nào về anh chàng. Vừa nghe anh Chiến nhắc đến tên Vương là đôi tai tôi dỏng về phía anh chàng giám sát, đôi mắt tôi hướng ra cửa phòng tìm kiếm.
Tôi thấy giận tôi ghê gớm. Tôi là đứa không biết xấu hổ. Anh ta có coi tôi ra gì đâu? Tại sao tôi cứ như vậy chứ?
Tôi bịt tai mình, mắt nhắm lại và gục đầu xuống bàn. Tốt nhất là giả đui, giả điếc còn không thì cưỡng ép mình phải đui phải điếc luôn.
Hân ơi, quên đi! Mày phải tỉnh táo. Anh ta là người xấu. Anh ta có người yêu rồi. Anh ta…sắp lấy vợ …
– Hải, Thắng, Sỹ. Các cậu lên phòng sếp nào. Khẩn trương lên! Anh Chiến gọi to.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thật nhanh ra cửa phòng bán hàng. Giám đốc Vương đã đến. Anh ta đi vụt qua cửa phòng và bước thẳng lên cầu thang. Anh chàng không hề ngoái đầu nhìn vào trong phòng bán hàng.
Mọi khi anh ta hay vào đây cơ mà? Sao hôm nay lại…
Ôi, tôi lại thế rồi! Lý chí của tôi bắt tôi phải đóng cửa trái tim còn con tim tôi , nó thì lại ngang nhiên chống đối.
Anh chàng “que củi” đáng ghét! Tôi cần phải đẩy hình bóng anh ra ngoài, tôi cần phải khép chặt mọi ngả đường vào trái tim tôi.