Kiều Mặc Ngày Ấy

Chương 52: Lần Đầu Gặp Mặt


Đọc truyện Kiều Mặc Ngày Ấy – Chương 52: Lần Đầu Gặp Mặt


Lorenzo đi theo Diệc Thần vào một tòa nhà tráng lệ.
” Hình như là đã lâu rồi em không trở về ?” Âm thanh từ tính của Lorenzo vang lên từ phía sau, anh ôm canh tay cười tà tựa vào cửa phòng bếp nhìn Diệc Thần, Diệc Thần quay đầu lại nhìn anh một cái rồi nhẹ giọng nói” Anh muốn ăn cái gì?”

Lorenzo liếc mắt nhìn vào cái bát thủy tinh trên mặt bàn bếp, khéo miệng tự động cong lên , đó chính là món mì thịt bò Trung Quốc mà anh thích ăn nhất, dù anh chưa từng nói qua nhưng anh chắc chắn là cô gái này vì mình mà chuẩn bị, có đôi lúc anh tự hỏi chính mình rằng cô gái mười tám tuổi này có gì mà làm cho ánh mắt anh không thể rời mắt khỏi cô được, bên người mình lúc nào cũng đầy ắp mỹ nữ nhưng không một người nào có thể làm cho anh nhớ nhung, anh luôn bị cô gái trước mặt này hấp dẫn, anh muốn nhìn cô nhiều hơn, muốn nói chuyện với cô nhiều hơn, kể cả khi anh làm cô tức giận thì trái tim anh cũng đều nhảy lên một cái, lúc này thì anh đã hiểu được đôi chút, người con gái nhìn thì co vẻ là lạnh nhạt này lại chính là một người con gái cực kì chân thành lương thiện nhưng không phải qua lời nói của cô, chỉ người nào cẩn thận quan sát hành động của cô thì mới phát hiện ra được sự quan tâm của cô đối với mọi người.
Anh cũng biết gia đình Diệc Thần không có quá nhiều người , mấy năm nay tập đoàn Cổ Nặc phát triển ngày càng mở rộng sang Châu Âu, đã trở thành một tập đoàn tài phiệt hết sức quan trọng, mà Cổ Bách Lâm cũng tham gia vào thương giới Châu Âu, con người của ông cũng rất có sức ảnh hưởng lớn, chẳng qua là rất ít người biết vị thương nhân giàu có này có một cô con gái bảo bối, đương nhiên là cô con gái này rất được ông cưng chiều bảo bọc nhưng đồng thời ông cũng rất là đau khổ bời vì cô con gái bảo bối này của ông cho tới giờ cũng không hề gọi ông một tiếng” cha” lần nào cả.
“Lúc rảnh thì nên trở về một chút, gần đây ông ấy không được khỏe lắm…….” Tuy rằng anh không biết giữa cô và cha mình xảy ra chuyện gì nhưng anh không tin một cô gái lương thiện như thế này lại có thể hận người cha lúc nào cũng cưng chiều bảo vệ mình như thế, hoàn cảnh của họ không giống với anh, không giống với cái nhà không có một tý gì để người khác lưu luyến kia, cha anh lúc nào cũng chỉ biết hoang dâm vô độ, mẹ kế thì phóng túng trụy lạc, anh cả thì lạnh nhạt vô tình, cùng với người em gái bị anh cả” Bảo hộ” kia, trong cái nhà đó làm cho anh không thể thở nổi, thật ghê tởm, dở bẩn không chịu được. Anh rời nhà ra đi nhưng trong lòng thì vẫn mong muốn có được cuộc sống gia định ấm áp của những người bình thường khác.
” Ăn cơm!” Một bát mì thịt bò đầ đủ hương vị còn đang bốc khói nghi nghút được Diệc Thần bưng ra ngoài, Lorenzo nhìn bóng dáng của cô gái kia rồi sau đó đành lắc đầu đi theo. Diệc Thần buông đồ ăn trên tay xuống bàn, lai quay lại nhìn đôi mắt đang mang đầy ý cười vừa đẹp đẽ vừa sâu thẳm của người con trai kia. Diệc Thần không thể phủ nhận rằng người đàn ông này thực sự có một đôi mắt rất xinh đẹp, tuy rằng không biết các cô gái khác sẽ đối xử thế nào với ánh mắt của người con trai trước mặt nhưng cô biết chính mình không hề nghĩ như ngoài miệng vẫn nói, cô không ghét anh ta, cô luôn không muốn nhớ đến điểm không tốt của người khác, cô luôn hi vọng những gì mình nhớ là cái tốt đẹp, hơn nữa đôi đôi mắt của anh ta thực sự rất giống ánh mắt có chút lưu manh của anh Xuyên Quân khi đi trêu chọc người khác,vì vậy luôn làm cho cô có cảm giác quen thuộc, gần gũi.

Thời gian thỏa mái luôn trôi qua rất nhanh, Lorenzo sau khi cơm no rượu say thì liền nằm nghỉ trên sô pha không có ý định rời đi nhưng Diệc Thần thì lại mặt lạnh đuổi người bằng được. Tuy rằng anh nhiều lần tỏ vẻ lo lắng khi cô phải ở nhà một mình vào buổi tối, lần nào cũng cường điệu rằng mình tuyệt đối sẽ không quấy rầy cô, hơn nữa còn đảm bảo sẽ không gây ra chuyện rắc rối gì, nhưng Diệc Thần vẫn nhất quyết mở cửa nhà ra rồi đứng cạnh đó đợi anh ra về. Thời gian không còn sớm, nơi này cách bờ biển có năm phút đi bộ, hơi lạnh của gió thổi vào trong sân nhưng lại mang theo một chút mùi của hoa dành dành, Lorenzo hít một hơi thật sâu, cố gắng làm cho mình tỉnh táo, Diệc Thần cầm tây trang của anh đi theo phía sau đưa anh đến bên cạnh xe.
” Trên đường về cẩn thận, lái xe chậm một chút!” Diệc Thần đem áo khoác đưa cho Lorenzo rồi nhẹ nhàng dặn dò, âm thanh nhẹ nhàng nhưng lại chưa đầy sự quan tâm, Lorenzo khởi động xe xong rồi giẫm chân ga rời đi. Đằng sau họ bên cạnh cây dành dành là một cô gái mang đầy vẻ tức giận, cô giẫm chân mạnh xuống đất rồi hất tay rời đi, nháy mắt liền biến mất trong bóng tối.

Trong phòng ngủ, Diệc Thần ôm một món đồ chơi đáng yêu ở trong lòng, tay thì tỉ mỉ viết từng nét chữ lên trang giấy xinh đẹp rồi lại cẩn thận đem tờ gấp gấp gọn nhét vào một phong thư màu xanh lam, rồi như bỗng nhớ tới điều gì đó mà khóe miệng cô lại cong lên một nụ cười hạnh phúc. Cô cầm lấy một chiếc áo khoác lên người rồi vội vàng ra khỏi cửa, mới vừa ra khỏi cửa liền bị một cơn gió mạnh thổi đến làm mái tóc dài của cô cũng rối loạn theo cơn gió. Lúc này đây, cô tháo ra cặp kính đen đang che gần hết khuôn mặt, vài sợi tóc nhẹ bay bên má như đang vỗ về khuôn mặt trắng noãn xinh đẹp của cô, cô đi một mình dưới màu cam của ánh đèn đường, trông vừa gầy yếu cảm giác như một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay cô nhưng kì thật thì cô lại kiên cường bước đi trong cơn gió lớn đến gần chỗ hòm để thư.
Gió càng ngày càng lớn, tóc dài bay loạn theo gió làm che mất tầm mắt của cô, những tiếng chớp bắt đầu truyền đến, chỉ mất 10 phút để đến được chỗ hòm thư nhưng với Diệc Thần dường như 10 phút này trở nên thật khó khăn vì gió biển nổi lên thật dữ dội, sóng biển cũng theo đó nổi lên những tiếng gầm mạnh mẽ. Diệc Thần gian nan bước từng bước trong cơn mưa lớn để lại gần hòm thư, quần áp cô đã ướt cả nhưng cô vẫn cô gắng ôm chặt phong thư vào ngực để bảo vệ. Ngay lúc cô chuẩn bị đưa phong thư vào hòm thì một tia chớp sáng lóe lên làm cô khuôn mặt cô bỗng trở nên tái nhợt hẳn, một đôi bàn tay đầy máu bỗng nắm chặt lấy chân cô, cả người cô bỗng cứng đờ, lá thư trong tay cũng theo gió mà rơi xuống đường cái đầy nước mưa, rồi theo dòng nước đáng chảy xiết kia chảy về phía ven đường rồi biến mất không thấy đâu nữa….


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.