Đọc truyện Kiều Mặc Ngày Ấy – Chương 40: Không Muốn
Trong khu vườn cây cối hoa cỏ xum xuê, ông Bảy ngồi trên ghế chăm chút một chậu cảnh. Khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông lão xuất hiện chút nghi ngờ. Đôi khi ông lại quay đầu nhìn Kiều Kiều. Cô nhóc đang ngồi xổm xuống, tay vô thức bức hoa bẻ lá mấy chậu bonsai của ông.
Ông lão kéo ghế đến bên cạnh bé, tiện thể cứu “mạng” mấy nhành cây đáng thương. Ông cười khẽ hỏi: “Nhóc con, con cãi nhau với anh trai à?”
Kiều Kiều ngẩng đầu kỳ quái nhìn ông. Đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, cánh môi chúm chím hết sức dễ thương. Bé nói: “Hổng có đâu!”
“Không có? Ông không tin. A Mặc có bao giờ quăng con cho lão già này trông đâu. Đây là lần đầu tiên trong suốt nhiều năm đấy…” Ông lão đau lòng nhìn Kiều Kiều quấy phá bồn hoa Hải Đường. Miệng cằn nhằn tỏ rõ ý muốn đuổi người: “Nhóc con, mau về đi. Chút nữa anh hai chạy đến đây lại tức giận cho coi…”
“Anh hai còn lâu mới giận con.” Cô nhóc mắt điếc tai ngơ, đứng lên vỗ bụi trên mông và tìm một chậu cảnh khác hăng hái “tạo hình”. Tuy tuổi ông Bảy đã cao, nhưng tay chân vẫn còn nhanh nhẹn lắm. Ông vội vàng tới ngăn tay Kiều Kiều lại, cười khổ nói:
“Bé ngoan, giúp ông tưới cây đi…”
Kiều Kiều dạ ngọt xớt, nhanh chóng xách thùng đi múc nước. Ông lão đứng phía sau vội dặn dò: “Đừng có dùng nước sôi nha con…”
Hồi cô nhóc còn bé xíu, Xuyên Quân đã xúi giục bé tưới cây cỏ bằng nước sôi. Kết quả là đám hoa lan ông Bảy trồng nhiều năm đi chầu “ông bà” hết. Sự việc này khiến ông Bảy tức giận đánh Xuyên Quân lên bờ xuống ruộng một phen, đến nỗi đầu làng cuối ngõ đều nghe tiếng Xuyên Quân gào khóc thảm thiết.
Kiều Kiều cười hì hì múc một gáo nước tưới cho cây. Thật ra bé hổng có thích nghịch cây cối của ông đâu, vấn đề là ông Bảy không thưởng thức được sức sáng tạo của bé thôi hà. Nhìn bộ dạng vui vẻ của bé, ông Bảy hơi nghi hoặc. Khó có dịp cô nhóc này kiên nhẫn ở bên cạnh ông lâu như vậy, mà Kiều Mặc cũng không chạy đến tìm cô nhóc. Hay là bọn trẻ giận dỗi nhau thật ta, nhưng vẻ mặt của con bé trông chả giống chút nào.
“Nhóc con, anh trai đâu rồi?”
“Ở nhà ấy ạ!” Ông lão hỏi câu nào cô nhóc trả lời câu ấy, nhưng lời lại đượm vẻ nôn nao.
“Vậy sao con lại chạy qua đây?”
“Có người đến nhà, anh hai đuổi con ra ngoài…” Nói xong, cô nhóc hơi bực bội.
Ông Bảy lấy làm lạ. Nhiều năm đã trôi qua, chẳng có ai thèm đến căn nhà nghèo khổ tội nghiệp ấy. “Người tới hả? Người nào vậy con?”
“Cái chú mà hôm trước đến nhà ông chúc Tết ấy. Con không thích chú ấy. Mỗi lần gặp chú ấy, mặt của anh hai dài xuống như thế này này…” Cô nhóc lấy tay múa may minh họa một chút, chân nhỏ nhảy lăng xăng, chốc sau lại thở phì phì nói: “Thật là đáng ghét!”
Ông Bảy buồn cười nhìn bộ dạng tức giận của bé con: “Lúc con ở thì anh con không kéo dài mặt ra thôi, những lúc khác có bao giờ ông thấy nó hòa nhã đâu…”
“Làm gì có!” Cô nhóc nhăn nhíu mày không phục, trút nguyên thùng nước lên đầu một chậu hoa lan. Ông lão vội vàng đứng lên, giật lấy thùng nước, bất mãn lải nhải: “Cái con bé này…”
“Ông Bảy, sao ông lại nhờ bé cưng nhà cháu tưới cây? Tay bé chưa lành đâu, nhỡ nước dính vào miệng vết thương nhiễm trùng thì sao bây giờ? Ông thật là…” Vừa bước vào sân thì thấy bé yêu đang tưới cây, Kiều Mặc vội vàng chạy đến cô nhóc vào lòng, sau đó không lớn không nhỏ quở trách ông lão. Ông Bảy không thèm để ý. Cảnh này ông gặp nhiều rồi, đến nỗi thấy nhưng không thể trách, nhưng ông cũng đoảng quá, chỉ lo đám cây cỏ của mình, quên mất cô nhóc đang bị thương chứ.
Lấy một chiếc khăn mặt, Kiều Mặc lau cánh tay ướt sũng của cô nhóc đang nằm trong lòng mình, tức giận trách cứ: “Không nhìn em một lúc là lại có chuyện, làm sao để anh bớt lo đây hả?”
Kiều Kiều hôn lên má anh trai, cười hì hì nói: “Không dễ thế đâu. Mỗi ngày anh hai đều phải trông em cơ!”
“Càng lớn càng nghịch!” Kiều Mặc vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều xoa hai má của cô nhóc. Trò quỷ của bé con càng ngày càng nhiều, không giống cô nhóc chỉ biết ngoan ngoãn theo đuôi anh, nghe lời anh như trước đây. Bây giờ, bé có thể dễ dàng nhận ra cảm xúc của anh, an ủi anh, chọc cho anh vui vẻ. Anh làm sao có thể buông tay được đây?
Ông Bảy sửa lại giàn gỗ trong chậu hoa. Xong xuôi, ông phủi vụn gỗ trên tay đi tới.
“A Mặc, Cổ Bách Lâm đến tìm cháu làm gì vậy? Chẳng nhẽ là chuyện tìm việc làm cho cháu?”
Bàn tay đang lau vết thương trên tay Kiều Kiều chợt run lên. Cơn đau bỗng ùa đến. Bé cẩn thận liếc anh trai một cái và nhanh chóng phát hiện tay anh trai vô thức nắm chặt tay bé hơn, thậm chí gân xanh trên cổ tay hiện lên rất rõ. Anh hai… sao vậy?
Kiều Mặc bình phục cơn nôn nao trong lòng. Anh làm bộ vô tình rơi khăn xuống đất, hàm hàm hồ hồ đáp: “Không có gì, đi ngang qua ấy mà…”
Đi ngang qua? Vậy tại sao ông ta không tiện đường ghé qua đây luôn đi? Ông Bảy nghĩ mãi vẫn không ra nguyên nhân Cổ Bách Lâm ghé vào nhà Kiều Mặc, vừa định hỏi một phen, thì thấy cô nhóc ôm cổ anh trai làm nũng.
“Anh hai, về nhà đi. Em đói bụng…”
“Ừ!” Kiều Mặc nhìn cô nhóc trong lòng. Thật là càng lớn càng giống trẻ con…
Trong phòng khách, Kiều Mặc nằm nghiêng trên sô pha, trên người phủ một lớp chăn mỏng. Cô nhóc cuộn tròn trong lòng anh, cằm gác lên ngực anh, đầu ngửa lên nhìn khuôn mặt im lìm của anh. Cảm nhận được sự mệt mỏi buồn bã của anh trai, Kiều Kiều đau lòng lắm. Bé vòng tay ôm lấy hôn anh trai, nhẹ giọng hỏi:
“Anh hai, chú kia làm anh mất hứng hả?”
Tâm sự bị nói trúng, Kiều Mặc cảm thấy ấm ức lạ. Từ rất lâu rồi, trạng thái này đã mất hút, lần đầu tiên nó lại xuất hiện. Đối với một thằng con trai vừa quái gở vừa cố chấp như anh, cảm xúc trở lại đột ngột quá, lại xa xỉ khủng khiếp. Tay anh ôm chặt cô bé vào lòng, đầu vùi sâu vào hõm vai bé. Bé yêu của anh nhỏ như vậy, gầy yếu như vậy, cớ sao lại phải đeo trên lưng hết thảy hỉ nộ ái ố của anh?! Anh chưa từng chém giết hay cướp đoạt người khác thứ gì, anh chỉ muốn duy trì tình cảm nhỏ nhoi mà ấm cúng này, vì sao ông trời lại đối xử với anh như vậy?
“Anh hai đừng sợ, có Kiều Kiều ở đây mà!” Cô nhóc cố hết sức nghiêng đầu để hôn cổ Kiều Mặc, cất giọng rất nhẹ nhưng cũng rất kiên định, giống hệt như từng câu của Kiều Mặc nói với bé vậy.
Cơ thể của chàng trai chợt run lên. Anh ôm cô bé càng chặt. Anh cố gắng trút ngược những giọt nước đang chực chảy ra nơi khóe mắt. Anh không muốn bé yêu nhìn thấy sự yếu ớt ẩn sâu trong lòng anh. Anh muốn gửi cho bé một mảnh trời trong vắt, một cánh tay vững chắc để bé dựa vào. Sắp phải đối mặt với khó khăn, sao anh có thể rơi lệ trước mặt bé cơ chứ?
Im lặng một lúc lâu, Kiều Mặc ngồi dậy. Cô bé trong lòng vội ngẩng mặt nhìn anh. Kiều Mặc ôm lấy gò má của bé, trán anh áp vào trán bé. Chóp mũi mấp mé kề nhau, hơi thở giao hòa. Kiều Kiều cố mở to mắt nhìn đôi mắt quyến rũ của anh trai. Bên trong mắt anh chỉ thấy đôi đồng tử lúng liếng của bé. Ngoài ra, chẳng còn hình ảnh phản chiếu nào nữa.
Môi như gần như xa chạm nhẹ vào nhau. Âm thanh của cô bé thật ấm, thật mềm, dịu dàng ngấm sâu vào từng ngăn tim của Kiều Mặc.
“Anh hai đừng giận anh Xuyên Quân, đừng trách anh ấy nữa. Em cam đoan không bao giờ đi quậy phá với anh ấy nữa. Anh hai cũng đừng giận chú kia nữa. Chúng ta không bao giờ để ý đến ông ta là được rồi… Anh hai đừng buồn, Kiều Kiều cũng buồn lắm… Anh có tâm sự thì kể cho Kiều Kiều nghe. Kiều có tâm sự cũng kể cho anh hai nghe. Được không?”
Ngón tay thô ráp của Kiều Mặc sượt qua cổ bé, tai bé, rồi nhẹ nhàng xoa hai gò má mềm mại của bé. Đôi môi hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, vừa dịu dàng vừa phảng phất tình cảm sâu đậm. Anh như đang góp nhặt từng hơi thở mỏng manh của bé. Anh cúi đầu nỉ non, xen lẫn chút cầu xin.
“Bé cưng, đừng bao giờ rời xa anh hai, được không?”
“Anh hai cũng đừng bỏ rơi Kiều Kiều, được không?”
Cùng một câu hỏi, cùng một lời cầu xin. Trong chuyện tình cảm giữa hai người, chẳng có ai đòi phân thua cao thấp. Họ nguyện là người trao tình cảm ít hơn, nhưng chắc chắn, họ sẽ tuân thủ lời hứa đến hèn mọn. Kiều Mặc nhẹ nhàng cười, ánh mắt trong suốt như pha lê. Né ánh mắt của em gái, anh nâng khuôn mặt đã khắc vào cốt tủy và trao một nụ hôn mạnh. Anh chọc ghẹo nói: “Đóng dấu cho bé một cái. Sau này đi đâu cũng không được!”
Kiều Kiều không cam yếu thế, vịn vào bả vai của Kiều Mặc đứng dậy, rồi ôm cổ anh trai. Bé mỉm cười hôn mạnh xuống đôi môi của anh trai, nghiêm trang nói: “Đóng dấu cho anh hai một cái. Đi đâu cũng không bỏ rơi em được!”
Kiều Mặc nhẹ nhàng cười, thân mật ôm bé, thỉnh thoảng hôn lên mái tóc bé. Bé cưng đang ở trong lòng, đôi mày đang nhăn lại dần giãn ra. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ phủ lên cơ thể, ấm áp thoải mái lạ. Nhưng cảm giác thư thái ấy chỉ tồn tại trong chốc lát, anh lại bắt đầu lo được lo mất. Anh hỏi liên tục.
“Bé cưng, em… em muốn có baba không?”
“Không muốn!”
“Vậy… Nếu ông ấy có thể tìm một mama cho em thì sao?”
“Không muốn!”
“Vậy… Nếu baba em rất giàu thì sao?”
“Không muốn!”
“Nếu ông ấy có thể mua cho em rất nhiều quần áo đẹp, có thể cho em ở một căn phòng thật lớn thì sao?”
“Không muốn!”
“Nếu ông ấy rất thích em thì sao?”
“Không muốn!”
…
“Nếu ông ấy có thể cho em những thứ em muốn thì sao?”
Đối với những câu hỏi tới tấp của Kiều Mặc, Kiều Kiều dễ chịu đến đâu cũng bùng cháy. Từ trong lòng anh trai, bé đứng dậy, thở phì phì la lớn:
“Không muốn không muốn không muốn, ngoại trừ anh hai thì cái gì em cũng không muốn!” Cô nhóc dỗi hờn đẩy Kiều Mặc ra, định nhảy xuống sô pha, Kiều Mặc nhanh chóng ôm bé lại càng chặt, cất giọng an ủi:
“Bé cưng, anh hai không hỏi , không hỏi … Đừng giận, bé cưng không được giận anh hai. Do anh hại sợ… anh lo lắng…”
Kiều Kiều dừng động tác giãy dụa, ngẩng đầu lên nhìn Kiều Mặc, nhẹ nhàng hỏi: “Do người đó hả?”
Kiều Mặc ngây ngẩn cả người. Anh há miệng thở dốc nhưng không nói gì cả. Cô nhóc thông minh đến nỗi khiến anh trở tay không kịp. Anh né tránh ánh mắt của bé, ấp úng nói: “Không… Không phải… Anh chỉ hỏi thử một chút…”
Cô nhóc ngoái đầu tóm lấy tầm mắt của anh trai, thề son sắt: “Em không hề thích ông ta!” Nói Xong lại nghĩ tới cái gì, bé hơi giận bổ sung thêm: “Không! Là cực kì ghét ông ta. Ông ta làm anh hai buồn!”
Nhìn bộ dạng trẻ con của bé, Kiều Mặc đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Ngoài bé cưng của anh ai dám nói thế không? Bướng bỉnh, cực đoan y chang anh, và cũng cố gắng bảo vệ niềm hạnh phúc mỏng manh này giống như anh vậy…