Đọc truyện Kiều Mặc Ngày Ấy – Chương 23: Chúc Tết
Chẳng mấy chốc, Xuyên Quân không tim không phổi nằm ngủ khì ở phòng cách vách. Trong phòng ngủ bên cạnh, Kiều Mặc nghe tiếng ngáy phì phò của cậu ta rất rõ. Vì thế, Kiều Mặc chẳng thèm nể mặt đạp cửa phòng Xuyên Quân và tốc chăn của cậu ta lên, tiện thể dọa cậu ta nếu còn dám ngáy nữa anh sẽ quẳng cậu ta vô bệnh viện liền, ngay và lập tức. Quay lại phòng ngủ, Kiều Mặc thấy Kiều Kiều chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng tang ngồi thù lù trên giường. Anh trừng mắt nhìn bé. Cặp mắt to tròn lóng lánh của bé cũng nhìn anh đăm đăm. Kiều Mặc bước đến nhét bé vào trong chăn bông, cất giọng trách móc:
“Thức khuya, thức khuya. Mau ngủ nhanh lên. Sáng mai lại lết không nổi ra khỏi giường bây giờ?”
Lời nhắc của Kiều Mặc không lọt vào tai Kiều Kiều. Bé đu lên người anh trai, đôi tay nhỏ bé cài cúc áo cho anh trai, cười hi hi gọi: “Anh hai à…”
Kiều Mặc rũ hàng mi, tay bế bé lên, vỗ đầu bé chạm vào tai anh. Anh lười biếng hỏi: “Sao vậy?”
Kiều Kiều vùi đầu vào ngực anh, rầu rĩ nói: “Em là bé ngoan hay bé hư?”
Nghe câu hỏi của bé, Kiều Mặc cúi đầu nhìn đôi đồng tử trong veo của bé, cười thầm trong bụng. Ngoan hay không ngoan? Hẳn là thật ngoan rồi. Hồi đó nhà anh chỉ có bốn bức tường, vật chất thiếu thốn. Anh chẳng biết mình đã nuôi lớn bé thế nào nữa?! Nhớ lại, ban ngày anh phải đi “nhặt” thức ăn cho cả hai. Buổi tối anh sẽ ôm bé nằm trên giường. Cả ngày, bé cứ nằm đó mút ngón tay, đôi mắt to tròn trong vắt nhìn đâu đâu, không bao giờ quấy khóc. Thấy anh về, bé sẽ lúc lắc đôi tay, ê a muốn anh ôm bé lên. Đôi khi, thấy mấy bà cô có chồng con tụ tập nói chuyện phiếm, anh sẽ lén lút đến nghe trộm. Ai cũng đều than thở nuôi em bé thật khó, nào là thay tã, cho bé uống sữa, rồi cả trẻ con thường quấy khóc rất nhức đầu. Nhưng lúc nhỏ hay lúc lớn, Kiều Kiều đều rất ngoan ngoãn. Anh không thể cho bé điều gì cả, thậm chí ăn uống cũng bữa đực bữa cái. Người ta cho con họ uống sữa bột cao cấp, thì anh đút cháo cho bé. Bé con gầy gò xương xẩu, chỉ có đôi mắt là to tròn trong veo. Anh ôm chặt bé yêu vào lòng, bày tỏ cho bé biết anh yêu bé đến nhường nào. Dù bé đã lớn lên, anh vẫn giữ mãi thói quen đó.
Ôm chặt bé cưng vào lòng, Kiều Mặc đau lòng thở dài: “Bé cưng của anh là ngoan nhất…”
Bé gái đang chui rúc trong lòng anh, cất giọng hơi não nề, nhưng cũng rất kiên cường: “Anh hai chờ em lớn lên nha. Em sẽ đem những điều tốt nhất đến cho anh hai!”
“Ngốc, anh hai đã có được điều tốt nhất trên đời rồi…” Nhưng anh cũng sợ sẽ mất điều đó.
Năm mới thời tiết cũng chuyển ấm. Hôm nay là ngày đầu năm. Sáng sớm tinh mơ, Kiều Mặc gọi Kiều Kiều đang ngủ mơ mơ màng màng dậy. Xuyên Quân chỉ cần động đậy một cái thì vết thương sẽ đau âm ỉ. Kiều Mặc chẳng buồn quan tâm cậu ta, mặc kệ cậu ta nằm lười trên giường. Ăn xong bữa sáng, hai anh em rủ nhau ra ngoài. Kiều Kiều mặc áo khoác màu đỏ, chân mang giày trắng, tóc ngắn ngang tai, mái ngố che trán, nổi bật nhất là đôi mắt to long lanh. Nhìn bộ dạng đáng yêu của bé, Kiều Mặc vui sướng ôm bé hôn một cái. Đây chính là bé gái anh đã nuôi lớn đấy.
Kiều Mặc mặc một bộ đồ đen thoải mái, đội một chiếc mũ tối màu. Anh trông rất là điển trai. Khi anh cười, đường nét trên gương mặt nom rất cương nghị. Mày anh hơi nhíu, ánh mắt sắc sảo nhìn thấu lòng người, cơ thể tỏa ra khí chất hoang dã. Anh khiến người khác có cảm giác thật khó thân thiết, nhưng bọn họ vẫn mong muốn được tiếp cận. Đương nhiên Kiều Kiều không cảm giác được điều đó. Bé thấy anh hai mình đẹp trai và vui tính hơn cả mấy ngôi sao trên ti vi nữa.
Kiều Kiều vui vẻ kéo tay Kiều Mặc tung tăng đi chúc Tết. Kiều Mặc không có họ hàng. Nói đúng hơn là họ hàng sợ lão cha đốn mạt của anh. Bọn họ né ra thật xa để khỏi dính phiền phức. Năm nào cũng vậy, Kiều Mặc sẽ dẫn Kiều Kiều đi dạo quanh ngõ nhỏ và thăm những người thường xuyên giúp đỡ hai anh em họ.
Vừa đến trước cửa nhà ông Bảy, Kiều Mặc thấy một chiếc limo đậu trước cửa nhà ông. Thoạt nhìn chiếc xe đó hơi quen mắt. Hình như ông Bảy không có họ hàng thân thích. Năm trước không thấy ai đến chúc Tết nhà ông cả. Kiều Mặc khó hiểu dẫn kiều Kiều đi vào. Khi vào sân, Kiều Kiều cất giọng trong trẻo, gọi to: “Ông Bảy ơi, năm mới vui vẻ!”
Vừa dứt lời, một giọng nói hiền lành vang lên từ trong gian nhà: “Nhóc con đấy hả? Vào nhà đi con.”
Mới mở cửa ra hai anh em đã thấy ông lão đứng trước cửa chào đón. Kiều Mặc vội đỡ lấy ông, thân thiết nói: “Ông Bảy, ông vào nhà ngồi đi.”
“Thân thể ông khỏe lắm, ngồi cả ngày làm gì. Để ông ẵm Kiều Kiều cái đã.”
Tuy lớn tuổi, nhưng thân thể của ông Bảy rất khỏe mạnh. Ông không thích mọi người coi ông như một ông lão già cỗi. Ông ôm Kiều Kiều ngồi xuống. Kiều Kiều ngồi trên đùi ông. Ngồi ở bên cạnh, Kiều Mặc hơi méo miệng. Nói thật, anh chỉ mong ông lão mau thả Kiều Kiều của anh xuống. Lưng của ông Bảy anh không quan tâm. Vấn đề là nhỡ bé cưng anh ngã thì chết.
Từ trong túi, ông Bảy lấy bao lì xì đưa cho Kiều Kiều, hiền lành cười “Nhóc con, cầm.”
Kiều Kiều vội vàng nhảy xuống vòng tay nói: “Ông Bảy, con lớn rồi, không cần tiền mừng tuổi ạ.”
“Lớn? Ông Bảy không quan tâm, mau cầm đi cháu!” Ông Bảy nhét bao lì xì vào túi tiền của bé, sau đó kéo tay bé vào buồng bên trong. Kiều Kiều vội vàng quay đầu lại nhìn Kiều Mặc. Kiều Mặc đi đến đặt tay lên bả vai của bé, cười nói:
“Ông Bảy đưa thì em cứ cầm đi. Sau này phải luôn vâng lời ông Bảy nghe chưa?”
Kiều Kiều ngoan ngoãn gật gật đầu, cất bao lì xì vào túi. Ông Bảy nhìn Kiều Mặc than vãn: “Con bé này, chỉ nghe lời cháu là giỏi.”
Ba người cùng nhau đi vào phòng khách. Mọi người đang ngồi trong phòng khách vội đứng dậy. Kiều Mặc nghi hoặc nhìn mấy người trước mắt. Không đợi ông Bảy giới thiệu, Kiều Kiều đã hét lên: “Cổ Diệc Tiêu!”