Bạn đang đọc Kiếp Chồng Chung – Chương 122: Đã Kết Thúc
“Theo như điều tra, mày là đồng lõa trong vụ nổ tàu vào hai năm trước lẫn vụ cháy kho thuốc phiện của quan lớn. Bằng chứng đã được quan trên điều tra đầy đủ, đây là lệnh bắt.” Tên lính Pháp cầm lệnh bắt giam Hải đưa ra cho cậu ta thấy, bên trên có cả chữ ký và dấu mộc của quan lớn nên không thể chối cãi được nữa. Hải yếu ớt nằm trên chiếc giường hôi hám, cậu ta nhắm chặt hai mắt, từ sâu bên trong khóe mi cũng bắt đầu chảy ra từng dòng nước mắt hối hận. Hải không chống cự, cậu ta im lặng, đưa hai cánh tay không ngừng run rẩy ra để lính còng tay rồi lôi cậu ta đi như một món rác dơ bẩn. Hải biết tội này không thể tránh, cậu ta cũng đã chuẩn bị tinh thần từ trước rồi. Cũng là nghiệp báo mà cậu ta tự tạo ra, bây giờ cũng đã đến lúc phải trả nghiệp rồi.
Tiếng dây xích lạo xạo vang lên âm thanh lạnh lẽo buốt sống lưng, Hải bị kéo đi trước bao nhiêu ánh mắt của gia nhân, trong đó có cả ánh mắt của Lành.
“Đừng, đừng bắt con tôi!” Bà hội đồng chạy ra ôm chặt lấy Hải, bà ta rối rít van xin lính đừng bắt con trai mình đi. Cả cuộc đời này bà ta chỉ có một mình Hải là con, nếu như Hải bị bắt đi rồi thì bà ta không còn ai là thân thuộc nữa. Chồng đã chết, bây giờ chẳng lẽ lại tới lượt con mình cũng bị bắt đi hay sao?
“Má, con xin lỗi!” Hải nhìn má mình từ trước tới nay chưa từng quỳ trước mặt ai, ấy vậy mà hôm nay lại vì cậu mà quỳ xuống trước mặt một thằng lính quèn thì cậu cầm lòng không đặng, “Má mau đứng lên đi, con hứa con sẽ không sao, con hứa con sẽ về với má!” Hải kìm lại nước mắt, cố nở ra một nụ cười gượng gạo để an ủi má mình ngay lúc này. Miệng thì nói là không sao nhưng Hải biết tội mình lớn cỡ nào, tội này chỉ có thể là tử hình mà thôi chứ làm gì còn đường trở về gặp má mình nữa.
“Không Hải ơi, má còn một mình mày thôi. Tôi xin mấy ông, mấy ông thả con tôi ra đi. Là tôi, chính tôi mới là người đốt tàu, chính tôi mới là người có tội, mấy ông bắt tôi đi, con tôi vô tội.” Bà hội đồng quỳ ở đó bắt đầu níu tay níu chân của lính để mong bọn họ sẽ bắt bà ta thay vì bắt Hải. Chẳng thà để bà ta chịu tội thay, chứ để bản thân chứng kiến con mình bị như vậy thì người làm má này xót lắm.
“Bà mau tránh ra, nếu như còn níu kéo nữa thì tôi bắn bà.” Tên lính Pháp giương súng lên chỉa thẳng vào mặt của bà hội đồng, nếu như bà ta còn cản trở thì chắc chắn hắn ta sẽ bắn thiệt bởi vì hắn đã được lệnh phải bắt Hải nhanh nhất, nếu như chậm trễ thì rất dễ bị quan trên khiển trách.
Hải nhìn thấy súng đã được lên đạn thì vội can ngăn, cậu ta nhanh chóng nói lính cứ lôi mình đi, đừng để ý má mình nói gì vì nếu còn ở đây thêm nữa thì má cậu ta cũng không giữ được mạng.
Lính thấy thời gian cũng không còn sớm, nhóm người này cũng mạnh bạo hơn, bọn chúng hất văng bà hội đồng ra khiến bà ta đập đầu vào cạnh bàn rồi ngất xỉu, nhưng không vì vậy mà bọn chúng để ý, rất nhanh chóng kéo Hải lên xe rồi rời đi trong tiếng kêu gào của bà nội cậu ta mới từ phòng bước ra coi thử là chuyện gì ồn ào. Một gia đình huy hoàng một thời giờ đây chẳng còn gì, tới một xu dính túi cũng không còn, gia sản gầy dựng mấy chục năm đã vào tay người khác. Bởi người ta nói đúng, ác giả thì ác báo. Đời cha ăn mặn thì đời con khát nước. Quả báo không bao giờ chừa một ai, chỉ là quả báo tới sớm hay muộn mà thôi.
“Tôi tưởng đâu tôi sẽ có một bến bờ hạnh phúc, ai mà có dè…” Quyên nở một nụ cười tự giễu đầy chua chát, cô ấy ngồi xuống ghế đối diện Lành. Ban nãy đã lau máu cho Khuê băng bó kỹ lưỡng lại giúp bà hội đồng rồi lại để cô tới coi cho bà nội của Hải khi bà ta lên cơn tăng xông rồi ngất xỉu xong thì mới rảnh rang ngồi đây nghỉ ngơi đôi chút.
“Không có bến này thì bến khác, thời buổi này rồi, cô sợ chi dị nghị nữa?” Lành thấy Quyên muốn khóc thì vội vàng an ủi. Rõ ràng một người đẹp như Quyên thì dễ gì không kiếm được mối khác. Chuyện của nhà Hải sống chó ra sao cả xóm cả tỉnh đều biết nên sợ gì dị nghị khi Quyên đi bước nữa đâu chứ, ăn thua là người mình thương thôi, đã thương rồi thì sợ gì dị nghị, không lẽ có người rảnh tới nỗi nói cả đời chỉ một câu chuyện xưa lắc hay sao, nói rồi cũng tới lúc mệt thôi.
“Tôi khác chị, người chị thương là đốc tờ tài giỏi, có cha má lo lắng nên chị không sợ lời ra tiếng vào. Còn tôi có chi trong tay, ít nhất chị còn là thợ may, còn tôi bây giờ đã là một đứa không nhà, tới cầm đôi đũa còn rớt lên rớt xuống thì sống sao nổi giữa đời này. Chị với người chị thương đều có nghề ngỗng đường hoàng, tôi chỉ là một đứa tiểu thư, ai mà để ý tới một đứa vô dụng như tôi chứ.” Đôi mi Quyên hơi rủ xuống, cô ấy cất giọng đều đều nói ra một tràng dài vô số tâm tư của chính mình.
“Sao cô biết người tôi thương là…” Lành mở to mắt, rõ ràng Quyên là một người ngoài cuộc thì làm sao lại biết được Khuê là người thương của nàng chứ. Theo cách nói chuyện này của Quyên thì rõ ràng là Quyên không phải biết chút ít thôi đâu.
Quyên thấy Lành mở to mắt nhìn mình thì cô ấy vội vàng giải thích. “Không phải là tôi nhiều chuyện đi theo rình mò chị đâu, nếu như tôi nhiều chuyện thì bữa chị sốt là tôi đã đi réo anh Hải rồi méc chuyện chị với cô ấy rồi.”
Lành nghe Quyên nói xong cùn không bực tức gì cả, nàng cũng không sợ chuyện này bị đồn ầm ra bởi nàng tin tưởng Quyên, nhưng mà nàng vẫn vô cùng thắc mắc chuyện giữa nàng và Khuê. “Vậy thì sao cô biết được?”
“Bữa chị sốt tôi tính đem thêm cho chị miếng nước để chị uống, ai có dè vừa mở cửa thấy chị với bả hôn trong đó.”
“Trời Phật ơi à!” Lành hoảng hốt kêu lên, nàng không ngờ bản thân lại hớ hênh tới độ đó để cho Quyên nhìn thấy.
“Nhưng tôi vẫn thắc mắc, bộ giữa chị với bả thiệt sự có tồn tại tình cảm như trai gái được hay sao?” Quyên khó hiểu, không lẽ giữa hai người con gái vẫn có thể thương theo kiểu vợ chồng này được như cô ấy với Hải hả?
“Tình cảm khó nói lắm, tôi cũng chưa từng nghĩ tới người tôi thương là em ấy. Trời xui đất khiến nên tụi tôi mới thương nhau tới bây giờ. Tụi tôi cũng đã cùng trải qua vô số thứ rồi, cô nghĩ xem nó có tồn tại được hay là không?” Khuê từ bên trong phòng bước ra, vừa hay cô nghe được câu thắc mắc đó của Quyên nên cũng vội vàng ngồi xuống giải thích. Bàn tay cô theo thói quen đưa tới đan vào tay của Lành rồi đưa lên cho Quyên thấy như chứng tỏ hai người thiệt đối với nhau là tình yêu chứ không phải một tình bạn hoặc là sự tưởng tượng hay hiểu lầm gì đó phát ra. “Tụi tôi tuy là không giống bao cặp vợ chồng khác, nhưng cô nhìn thử, tụi tôi có khác người thường thứ gì không?” Khuê nở một nụ cười hết sức dịu dàng nhìn Lành, nụ cười dịu dàng cùng ánh mắt khi cô nhìn Lành đều được Quyên thu vào tầm mắt. Cô ấy nhận ra được tình cảm lẫn tâm tư của hai người này thương nhau tới cỡ nào. Sau khi suy nghĩ thêm câu nói của Khuê thì cô ấy cũng cảm thấy hai người này thương nhau cũng không có gì sai trái hết, vì Khuê quá giỏi giang lẫn xinh đẹp, còn Lành lại dịu dàng dễ thương nhỏ nhắn bên cạnh Khuê đúng kiểu mẫu người nâng khăn sửa túi. Mặc dù Lành không được đẹp sắc sảo như Khuê, nhưng khi hai người ngồi cạnh nhau và thổ lộ tình cảm qua từng ánh mắt thì Quyên nhận ra hai người họ sao mà hài hòa đến lạ, y như sanh ra và tồn tại trên cõi đời này là dành riêng cho nhau vậy.
“Đây là tiền lương hết tháng này!” Lành cho gia nhân xếp thành một hàng xong thì trả lương cho họ. “Mười bốn gia nhân tôi chia cho mỗi người hai sào ruộng để tự canh tác, tiền tôi trả luôn cho mỗi người là ba năm làm để lấy đó làm vốn. Còn ai vẫn chưa hết năm làm công gán nợ thì tôi xóa hết, đừng lo.” Lành biết tiền này cũng không phải của nàng, tiền này là gia đình Hải bóc lột của dân nên nàng chỉ trả lại đúng cho họ thôi. Còn về mối làm ăn thì nàng đã để cho họ nhập hàng bên những người anh của Khuê bởi chuyện kinh doanh này không hợp với nàng, nàng cảm thấy rất mệt mỏi nên nàng không muốn tiếp tục nữa.
“Mợ, mợ đuổi con hả mợ?” Nhóm gia nhân thấy Lành chia tiền này nọ rồi nói rằng đây là tháng lương cuối cùng nên họ rối rít quỳ xuống vì sợ đã làm trái ý Lành chuyện gì nên nàng mới đuổi họ đi.
“Không phải đuổi, mà là tôi muốn cho mọi người có cuộc sống thoải mái hơn, không bị đè đầu cưỡi cổ nữa mà thôi!”
“Mợ, từ khi mợ về đây tụi con chưa từng bị đè đầu cưỡi cổ, con muốn theo mợ thôi, mợ đừng đuổi con mà mợ.”
“Nhưng mà nhà này đâu còn nữa, tôi cũng đâu có lương mà trả tiếp.” Lành phì cười, nàng biết họ quý nàng, nhưng mà nàng phải về với Khuê, nàng đâu thể sống ở đây mãi được đâu mà để họ theo hầu mình hoài, vả lại nàng cũng đâu có cần người hầu đâu.
“Tụi tôi sống ở đây biết bao năm rồi, bây giờ kêu tụi tôi đi thì tụi tôi cũng không biết phải đi đâu, mợ làm ơn đừng đuổi tụi tôi.” Người gia nhân già vội nói. Bà ấy đã làm ở đây hơn một đời người, bây giờ kêu bà ấy không ở đây nữa thì cũng chẳng biết phải sống làm sao. Con cái không, gia đình
cũng không thì biết làm gì bây giờ. Tuổi tác đã cao, đất đai dẫu có cũng đâu thể cày bừa gì nổi.
“Thôi giờ vầy, có bao nhiêu người không chịu lấy đất làm riêng thì qua nhà tôi, nói là cô út Khuê nhận.” Khuê ngồi đó cảm thấy mấy người này nói cũng có phần đúng nên cô cũng không kìm lòng nổi. Từ lúc bà hội đồng và bà nội của Hải đổ bệnh tới giờ thì Khuê luôn luôn phải túc trực bên giường bệnh vì bà nội của Hải bây giờ đã yếu ớt như ngọn đèn treo trước gió, nếu như không có cô ở lại đây cầm chừng sự sống thì bà ta sẽ có thể ra đi bất cứ lúc nào. “Nhưng mà qua đó rồi là không có hai sào ruộng nữa đâu nghen.” Khuê cười cười nửa thật nửa đùa nhìn bọn họ.
“Dạ tôi đồng ý.” Người gia nhân già với mái tóc đã ngả màu bạc vội gật đầu. Bà ấy không lấy đất nhưng tiền thì Lành vẫn trả bởi bà ấy xứng đáng với số tiền này. Sau khi nhận tiền rồi thì một số chấp nhận lấy đất, còn một số vì lớn tuổi rồi nên họ chỉ lấy lương rồi gom đồ đi về nhà chủ mới đó chính là Khuê.
Khuê cùng Lành bước đi thong dong ở đường làng để hưởng ít gió mát từ xa xa đồng ruộng thổi tới. Sống bon chen tranh đua đã làm cả hai quá ngột ngạt, chỉ bây giờ cả hai mới có thể thoải mái bên nhau một cách bình yên không cần vướng bận hay suy nghĩ gì nhiều như lúc này. Như chợt nhớ ra điều gì đó, Khuê chợt khựng lại, “Tuần sau là tử hình nó đó.” Cô quay sang nói với Lành về chuyện của Hải. Giáo sư Hamza đã có gửi thư cho cô biết, với cả con của quan thống đốc Nam Kỳ cũng đã thông báo rằng Hải là một tội phạm nghiêm trọng nên không cần đợi lâu, chỉ cần có sự phán quyết là đem tử hình ngay với bọn quan quyền kia. Ai mà có ngờ khi bắt được Hải thì án lại được thi hành lẹ tới vậy, chỉ mới bắt được hai ngày là đã tuyên án tử hình vào tuần sau rồi.
“Đó cũng là cái giá của hắn phải trả!” Lành thở dài, nàng khoác lấy tay Khuê, hai người đứng đó cùng đưa mắt ra đồng lúa bát ngát còn thơm mùi mạ mới. Gió hiu hiu thổi từng đợt trên lá mạ non khiến chúng không ngừng lay động như những cơn sóng nhè nhẹ hết sức bình yên.
Ngồi trong nhà giam đợi tới giờ hành quyết, Hải không ngừng nhớ về những quá khứ mà bản thân đã trải qua, cậu ta hối hận vì sao bản thân khi ấy không quyết đoán hơn để giờ đây lại xảy ra cớ sự như thế này. Phải chi hồi đó cứng rắn hơn một chút cưới Lành về, phải chi cậu bao dung hơn một chút, cậu che chở, chịu hiểu cho nàng và phải chi…cậu không để cơn ganh ghét ghen tỵ chiếm lấy lý trí bản thân tới mức biến chất như vậy…
Hải ngồi ở đó tự nhớ về khoảng thời gian hạnh phúc vui vẻ bên Lành rồi tự cười thành tiếng, nhưng nụ cười ấy vẫn không thể che lấp nỗi từng đợt nước mắt cứ thi nhau bủa vây phủ đầy gương mặt hốc hác. Bỗng cửa phòng giam chợt mở, ánh sáng bên ngoài vội vã xua đuổi đi bóng đêm tối tăm đầy tội lỗi của con người Hải ở bên trong. Cậu ta đưa mắt nhìn người trước mặt là ai, nương nhờ theo ánh sáng chói chang, Hải hơi híp mắt lại vì chưa quen, sau khi thích nghi được rồi thì Hải mới nhận ra đó là Lành. “Em!” Hải vui mừng, cậu ta không ngờ Lành lại chịu tới đây thăm mình, đây chính là một ân huệ quá lớn lao cho cậu rồi. Cậu chưa từng nghĩ tới ngày hôm nay lại được gặp Lành.
“Tôi ở ngoài đợi, có gì em cứ kêu tôi, cửa không đóng.” Khuê biết dẫu sao cũng nên để Lành với Hải thôi, bên trong cũng có lính canh sẵn nên cô không sợ Hải sẽ làm gì Lành. Cô đã khuyên Lành nhiều lắm thì nàng mới chịu tới gặp Hải. Nghĩa tử là nghĩa tận, má của Hải và bà nội của Hải cũng đã chết, Khuê cũng không muốn Hải phải ra đi trong sự cô độc không ai tới thăm nom lần cuối. Nếu nói cô không ghét Hải là nói xạo bởi Hải đã gây ra biết bao đau thương cho nhà cô và cả em Lành người cô thương, nhưng mà giờ Hải cũng đã phải trả giá rồi, hiện tại chỉ còn một mình Lành là thân thuộc nhất với Hải nên cô muốn nàng tới gặp Hải lần cuối coi như đây là sự tử tế cuối cùng cô và nàng dành cho cậu ta.
Lành ngồi xuống ghế đối diện Hải, nàng nhìn tới con người bảnh tỏn với dáng người to cao ngày nào bây giờ chỉ còn lại một thân xác hoang tàn.
Hải nhìn Lành ngồi đối diện mình thì rất nhanh đưa tay tới muốn nắm lấy bàn tay của nàng nhưng đã bị nàng từ chối vì Lành muốn giữ khoảng cách nhất định. Người nàng thương là Khuê, nàng không muốn cô phải hiểu lầm giữa Hải và nàng.
Sau khi bị Lành lạnh lùng rút tay về, Hải cười gượng gạo, “Em chịu tới gặp anh là mừng rồi. Má với bà nội ở nhà khỏe không?” Hải không quên hỏi han má và bà nội của mình ở nhà. Cậu ta biết mình đã gây ra tội lớn khi chưa báo hiếu được ngày nào mà đã phải chịu tội tử hình. Cậu ta không muốn má và bà nội chứng kiến cảnh này nên chỉ hỏi han Lành rằng hai người họ có khỏe hay không là cậu đã yên lòng nhắm mắt rồi.
“Vẫn khỏe.” Lành không nói cho Hải biết rằng má và bà nội của cậu đã lần lượt ra đi chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Chắc có lẽ nàng muốn Hải yên lòng nhắm mắt. “Cậu đói không, tôi có đem ít đồ ăn cho cậu.” Lành mở ra cà mên cơm còn nóng hổi, bên trong là một vài món như khổ qua hầm, thịt kho trứng và cơm. Nàng thiết nghĩ cũng nên cho Hải ăn một bữa no, ít nhiều gì cũng nên ăn chứ cũng không đành đạn gì để cậu ra đi khi bụng vẫn đói.
Hải nở nụ cười, cậu ta không nhìn tới những món ngon khác, cậu ta chỉ chăm chú vô ngăn cơm rang tỏi có vài hạt cháy xém ấy rồi cầm lên múc từng muỗng ăn ngon lành. “Em nhớ cơm rang này không?” Hải vừa ăn vừa hỏi Lành về món cơm rang tỏi này. Chợt nhận ra Lành vẫn im lặng thì Hải vẫn chậm rãi kể, “Lần đầu anh gặp em thì em mới là một đứa nhỏ chừng mười ba mười bốn tuổi, em đã rang cho anh món này rồi cũng khét y chang. Nhớ lúc đó tức cười, mặt mũi em tèm lem hết.” Hải lại múc một muỗng cơm nữa đưa vô miệng, cậu ta cứ chậm rãi nói từng ký ức xưa với Lành như bản thân đang độc thoại bởi Lành không nói gì cả, nàng chỉ im lặng nhìn Hải ăn từ từ hết ngăn cơm ấy.
Sau khi ăn đến hạt cơm cuối cùng thì Hải dùng ống tay áo lau miệng, cậu ta vẫn giữ nụ cười hạnh phúc ấy trên môi. Một bàn đồ ăn ngon, chỉ duy nhất một món cơm rang tỏi là Hải đụng tới vì món này chính là món cô bé Lành nhỏ nhắn ngày nào đã làm cho cậu ăn lần đầu tiên.
“Cậu không ăn thứ khác sao?” Lành thấy Hải không ăn thứ khác thì vội hỏi. “Không, anh chỉ cần một ngăn cơm như vậy là đủ.” Hải thấy Lành đã chịu mở miệng hỏi thăm cậu thì trong lòng bỗng trở nên ấm áp. Mà sự ấm áp này chưa được lâu thì đã bị âm thanh lạnh lùng phá vỡ, “Tới giờ rồi, đi thôi.” Lính Pháp thấy đã tới giờ hành hình nên rất nhanh đi vô bên trong kéo Hải qua phòng riêng dành cho chuyện hành quyết tử tù. Khi Hải thấy lính đã tới thì bỗng dưng cậu ta không muốn chết ngay lúc này, cậu ta vội quỳ xuống xin lính cho cậu thêm ít phút nữa để mình được ở bên cạnh Lành. Nhưng thời khắc đã tới, dẫu cho Hải có cầu xin cách mấy thì cũng không thể được nên Hải chỉ có thể bị lính lôi đi trong cơn tuyệt vọng mà thôi.
Sáu tiếng súng vang lên inh ỏi một góc trời cũng đồng thời là âm thanh của dấu chấm hết cho gia đình nhà hội đồng Dần nức tiếng xứ này sau chừng ấy năm. Giờ đây gia đình ấy đã không còn gì hết, chính thức khép lại một gia đình lừng lẫy bởi sự giàu có cùng tội ác mà họ đã gây ra. Ta nói người xưa nói không sai, gieo nhân nào thì gặt quả đó. Gia đình hội đồng Dần đã gây ra bao chuyện ác nên giờ đây phải lãnh lấy hậu quả khi chết rồi không có một mảnh đất chôn thây.
Khuê ôm chặt Lành đang vùi sâu vào ngực mình, cô vuốt ve mái tóc dày mượt của em ấy. Cô nhẹ giọng, “Mọi chuyện đã kết thúc rồi, chúng ta về nhà thôi, mình ơi!”
——
Có lẽ chương sau sẽ là chương cuối của bộ này. Sẽ còn phiên ngoại nữa, đừng lo nha!