Đọc truyện Khu Vườn Bí Mật – Chương 22: Nội tâm của Yoon Seul
Tâm trạng em lúc này nặng nề như đang ôm cả đại dương trong vòng tay, và biển cả cũng lấp đầy trái tim em. Em vẫn luôn giấu kín tất cả những nỗi buồn, những tổn thương trong đại dương sâu thẳm đó. Nhưng hôm nay em thật hạnh phúc.
Em nhìn bản thân mình đang lặng lẽ cười như một người say đầy mộng mị.
Em vẫn nhớ đến sự xuất hiện của anh tại nơi đó, đúng như em đã nghĩ.
Em vẫn nghĩ mãi về việc được gặp lại anh tại chính nơi có nhiều kỷ niệm nhất của chúng ta.
Cứ nghĩ đến việc anh ghen với Kim Joo Won.
Và khi nghe anh nói hoàn toàn không có tự tin để đưa em về Seoul, em đã đoán biết được trái tim của anh.
Như những con sóng vỗ dồn dập, sự ghét bỏ thù hận của em đối với anh hóa ra lại là nỗi nhớ, và em cũng muốn cho anh biết điều đó.
Bộ nhớ đặc biệt của Oska
Sở cảnh sát Haenam. 1 giờ trưa, thứ Hai
Tôi đang thư giãn tại sân golf ở Haenam thì có chuyện động trời xảy ra. Cảnh sát bỗng ùn ùn kéo đến như ăn xin rồi còn tra còng vào tay tôi. Ngỡ ngàng một lúc mới biết sự tình đều do thằng Kim Joo Won dám vu cho tôi tội ăn cắp xe. Đúng là nhỏ mọn, chỉ mượn xe một tí mà nó lại đi khai báo là bị mất cắp?? Mà chính nó trực tiếp cho tôi mượn còn gì?
Quán cà phê ở sân golf Haenam. 5 giờ chiều, thứ Hai
Cũng cùng là loại cà phê mà tôi thường uống nhưng hôm nay mùi vị lại đắng một cách khác thường. Những lời Seuli nói cũng đắng như mùi vị cà phê vậy.
– Sao em lại đến tận đây?
– Tại sao anh lại hỏi tôi như thế? Câu đó để tôi hỏi mới đúng chứ? Tôi đang nghĩ anh đâu thể nào trốn ở đây, vậy mà anh lại đến thật, điều đó có nghĩa là gì nhỉ? Anh không thể quên được tôi? Hình như là anh vẫn còn lưu luyến nơi này lắm, bởi vì những kỷ niệm của chúng ta sao?
– Đừng nhầm lẫn. Tôi không lưu giữ loại kỷ niệm đó. Em làm gì với Joo Won không liên quan đến tôi. Nhưng vì lý do gì mà em cứ phải làm thế trước mặt tôi?
– Có lẽ sau này anh sẽ phải thấy rất nhiều, rồi mỗi lần ngứa mắt anh định đều gọi tôi ra giảng đạo như thế này à?
– Joo Won là em họ tôi.
– Người vừa bảo không thể nào từ bỏ được Gil Ra Im sao giờ lại nói câu này vậy nhỉ?
– Tôi chỉ bảo Joo Won là em họ tôi!
– E rằng Gil Ra Im là cô gái của người em họ ấy đấy.
– Vậy xem như tôi chưa nói gì đi. Thế thì em muốn làm gì với một người đã có cô gái khác như cậu ta?
– Không sao cả. Anh ấy cũng là người đã trải qua nhiều mối tình rồi, thêm một cô nữa cũng đâu thành vấn đề.
– Joo Won không hề quan tâm đến em đâu.
– Anh quê mùa thật đấy. Tôi cũng có quan tâm đến Kim Joo Won đâu. Chỉ là quan tâm đến gia thế của Kim Joo Won mà thôi.
– Rốt cuộc tại sao em phải làm như vậy? Bộ tôi đã đòi chia tay với em hay sao? Không, là em đấy chứ!
– Anh có chắc tôi là người muốn chia tay trước không?
– Em nói gì? Thế thì do tôi mà chúng ta kết thúc hả? Người từ chối lời cầu hôn của tôi và bỏ đi mất với gã Lee Jun Hyuk đó không phải là em chắc?
– Đúng.
– Vậy rồi sao nữa?
– Suy cho cùng, khi ấy tôi quả là xinh đẹp lại còn ngây thơ. Trong trí nhớ của anh, tôi là người như thế nào?
– Em đang đùa cợt với tôi đấy à?
– Đột nhiên tôi cảm thấy rất tò mò thôi. Khi đó tôi là gì đối với anh?
– Em không biết em là gì đối với tôi?
– Là gì chứ?
– Em không nhớ được những lời tôi đã nói khi cầu hôn em sao?
– Phải xem lại đã. Vì tôi thấy những câu nói đó không giống lời thổ lộ thật lòng. So với những gì nói trước mặt tôi thì tôi tin những lời nói sau lưng hơn. Tôi đi đây. Chắc là Joo Won đang đợi. À, MV của anh…
– Không cần nói nữa. Tôi sẽ hủy album lần này.
– Ôi trời, chúng ta quả là tâm ý tương thông. Tôi cũng định nói với anh như vậy. Thực ra việc quay MV là để tiếp cân với Kim Joo Won trước mặt anh thôi. Nhưng sau khi thấy tình cảm của Joo Won ngày hôm nay, tôi nghĩ so với việc tiếp cận anh qua công việc thì cứ kết hôn luôn với Joo Won có lẽ sẽ nhanh hơn.
Khu nướng thịt. 8 giờ tối, thứ Hai
Joo Won và Ra Im, tôi và Seuli ngồi gần đống lửa và mở tiệc thịt nướng. Đây có lẽ là bữa tiệc buồn nhất mà tôi từng tham dự.
Hành lang khu nghỉ mát. 10 giờ sáng, thứ Ba
Hiện giờ trong lòng tôi đầy mâu thuẫn, vừa muốn gặp Seuli lại vừa muốn bỏ cô ấy mà đi. Thật là một buổi sáng hỗn loạn. Tôi mang một tâm trạng mong đợi kỳ lạ khi bước ra hành lang. Seuli đang thanh toán tại quầy dịch vụ của khu sân golf. Trong lúc tôi đang chần chừ bước đến chỗ cô ấy thì chuông điện thoại vang lên.
Là anh Dong Gyu. Anh ấy đang nổi cơn thịnh nộ điên cuồng vì tin tức bài hát chính đã bị rò rỉ ra ngoài.
– Đang lúc cấp bách thế này mà cậu cũng không chịu nghe điện thoại nữa à? Đã tràn lan trên Youtube rồi. Lượt truy cập ở các trang web khác cũng đã lên đến 40%. Còn có thằng quỷ nào xài cả MR và đăng kèm video lên nữa.
– Bây giờ phải ngay lập tức liên lạc với luật sư trước! Truy bằng được kẻ đưa lên đầu tiên. Gửi mail cho tất cả những người đưa bài hát lên mạng, hỏi cho thật rõ là họ đã có được bài hát bằng cách nào, ở đâu. Liên hệ với các quản lý trên mạng, blog, fancafe yêu cầu tháo gỡ các bài hát xuống hết. Nếu họ không làm ngay lập tức thì bảo sẽ xử lý theo pháp luật. Em sẽ về ngay, hãy cố gắng không làm mọi thứ thêm nghiêm trọng, bằng mọi cách phải xóa hết. Ca khúc đó là nhạc đạo. Có lẽ em biết ai gây ra việc này rồi. Bây giờ anh hãy tìm thông tin của Han Tae Seon và gọi điện ngay cho em.
Tôi cúp điện thoại rồi thở dài, vừa quay lưng đi thì nghe tiếng Seuli.
– Anh nói là đạo nhạc ư! Anh biết chuyện đó mà vẫn tiến hành quay MV sao?
Trong ô tô. 11 giờ sáng, thứ Ba
Tôi lấy chìa khóa của Joo Won và lên xe ngay. Bất thình lình cửa phía ghế trợ lái mở ra, Seuli ngồi vào xe.
– Em đang làm gì vậy? Xuống xe đi.
– Anh còn muốn cãi nhau? Bộ đang rảnh lắm hả? Xuất phát đi, nhanh lên. Chuyện này cũng liên quan đến sự nghiệp của tôi đấy.
– Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt ấy. Đừng lo lắng cũng đừng an ủi gì hết.
– Anh kỳ vọng hơi nhiều thì phải. Đây là lần đầu tiên tôi ngồi ghế bên cạnh anh. Sao lúc đó không nghĩ ra nhỉ… Giờ nhớ lại mới cảm thấy tức. Vị trí này có là gì mà cũng không để cho tôi ngồi một lần… Đừng nói những lời giả dối như muốn bảo vệ tôi. Cái mà anh muốn bảo vệ thực sự không phải là chính bản thân anh sao?
– Xuống xe. Có em ở bên cạnh tôi không tự tin sẽ bình yên về tới Seoul được. Tín hiệu, luồng xe, xe trước, xe sau, tôi không nhìn thấy bất cứ thứ gì cả. Tôi phải quay về Seoul ngay lập tức. Xuống xe đi.
Seuli nhìn tôi chằm chằm không nói lời nào, rồi dường như hiểu ra và bước xuống xe.
Gần nhà Han Tae Seon. 7 giờ tối, thứ Ba
Vừa đến Seoul, tôi theo địa chỉ mà Jong Heon nhắn cho, tìm đến chỗ Han Tae Seon. Tae Seon còn đang chất mấy thùng hành lý dang dở để dọn nhà đi. Nếu chậm chân một chút thì tôi đã để lỡ thằng nhóc này rồi. Hình như tên nhóc đó có âm mưu rời khỏi Hàn Quốc. Đi đâu được mà đi!!
– Gây chuyện xong cảm thấy không chịu trách nhiệm nổi chứ gì? Ô, định chuồn nên thu dọn hành lý gọn ghẽ nhỉ. Là cậu đúng không? Kẻ đã đăng tải bài hát ấy!
– Vì chuyện đó mới đến tìm tôi sao? Tới tận đây luôn à?
– Ô hay, phải đấy. Chuyện rõ ràng đến mức này rồi mà cậu còn định gây chuyện hả? Việc cậu nói cho tôi đó là nhạc đạo cũng giả đúng không? Để tăng phần kịch tính nhỉ?
– Không phải tôi.
– Cậu nghĩ nói thế thì tôi sẽ tin ngay. “À, thì ra không phải là cậu” rồi bỏ đi sao? Không phải cậu đăng tải bài hát lên để trêu tức tôi hả? Thế nên giờ cậu mới chạy trốn còn gì!
– Tôi vốn không bao giờ ở lại nơi nào lâu cả. Nếu biết có ngày hôm nay sao không đi hỏi thử nhân viên của anh đi. Thường thì bản thu âm gốc bị truyền ra ngoài đều do những người có liên quan…
– Xung quanh tôi không có loại người đó! Ngoại trừ cậu. Đi theo tôi.
– Nếu không phải tôi thì anh tính sao? Anh sẽ càng mất mặt hơn đấy.
– Đừng lo. Tôi quen với những chuyện mất mặt này rồi.
Nhà riêng. 9 giờ tối, thứ Ba
Tôi lôi Han Tae Seon về nhà mình. Anh Dong Gyu và Jong Heon đang đợi chúng tôi. Tôi định giải thích với anh Dong Gyu về mưu đồ của Han Tae Seon thì đúng lúc có điện thoại đến. Jong Heon bảo là sở cảnh sát. Jong Heon vừa nhận điện thoại vừa lấy giấy ghi ra địa chỉ đầu tiên làm lộ bài hát.
– Vâng. Số 989, tòa nhà Sanho, Shinsadong, khu Gangnam. Vâng, cảm ơn anh.
Anh Dong Gyu đứng nhìn tờ giấy, nghiêng đầu nói:
– Tòa nhà Sanho? Đó chẳng phải là địa chỉ văn phòng làm việc của Yoon Seul ư…!!!