Đọc truyện Không Thể Đến Với Nhau – Chương 21: Cuộc Sống Mới, Là Tốt Hay Xấu?
…Lời nói bông đùa ngày ấy, giờ đã thành sự thật rồi. Nhưng người trong cuộc thì nào có hạnh phúc…Tám năm trôi qua, rất nhiều thứ đã thay đổi, ký ức trong trẻo xưa kia cũng bị xóa mờ, nhường chỗ cho một thực tại bi kịch và éo le. Giá mà ngày ấy không gặp nhau, không quen nhau. Giá mà lớn lên không yêu nhau. Giá mà đủ vị tha để bỏ qua tất cả và đến bên nhau… Biết bao cái “giá mà” ấy… Nếu là sự thật thì đã chẳng phải nói “giá mà”…
Thôi, cái gì qua cứ để nó qua đi, dù sao cũng đã quyết tâm ra đi rồi, phải từ bỏ mà sống tiếp. Như thầm hiểu bản thân sẽ rất khó khăn để quên đi Phong, đã thế, cũng chẳng cần quên. Cô sẽ giữ mãi hình ảnh Phong, cả đời chỉ yêu một mình anh, nguyện cầu cho anh hạnh phúc, coi như bù đắp tổn thương mà cô gây ra.
Bắt đầu từ đây, cô sẽ có cuộc sống mới, sẽ dần vơi đi đau khổ. Như ngước mắt nhìn khoảng trời xanh ngập nắng thu, khẽ nói: “Phong cũng phải như vậy, Phong nhé!”
Hai ngày sau, Như ra viện và dọn đến ở nhà Tiến. Ngôi nhà nằm ở trung tâm thành phố đông đúc xong vẫn có diện tích khá lớn và không gian đẹp mắt tươi xanh như những biệt thự vùng ngoại ô hay thấy trên phim ảnh. Trong nhà cái gì cũng có, tiện nghi đầy đủ, lại gọn gàng ngăn nắp. Sau nhà còn có hồ nuôi cá cảnh cũng khu vườn xanh mát với đủ loại cây cối hoa cỏ. Có một căn nhà như vậy giữa lòng thành phố cái gì cũng đắt đỏ này, có vẻ gia cảnh của Tiến rất giàu có.
Tuy nhiên, Như không hề biết vì sao Tiến lại giàu tới vậy. Công việc của anh cô không thể đoán ra nổi. Cô chỉ biết gần như cả ngày không thấy mặt anh. Tiến thường ra khỏi nhà từ lúc sáng sớm, đến tối mới về. Ngồi ở nhà chẳng được mấy tiếng, ăn cơm tắm rửa xong lại đi tiếp tới khuya. Thành ra cả căn nhà rộng chỉ có mình Như, mỗi ngày lo quét dọn, chăm sóc lũ cá và vườn cây rồi đi chợ, nấu ăn.
Ở một mình, lại nhàn nhã như vậy nên Như rất hay nhớ đến Phong. Cô đã cố kìm chế nhưng không được, trái tim cô mỗi lần nghĩ về anh lại thổn thức không ngừng. Có lúc cô đã muốn đi gặp Phong, cô biết rõ địa chỉ của anh ở đâu, xong đành ngậm ngùi từ bỏ ý nghĩ. Giờ cô mà quay về thì chính là làm tổn thương cả hai.
Mà kể cũng lạ, rõ ràng hai người ở trong cùng một thành phố nhưng lại chẳng bao giờ gặp nhau, cứ như số mệnh đã định sẵn phải tránh xa nhau vậy…
Từ ngày Như dọn tới nhà Tiến đến nay đã hai tháng, cả hai vẫn chưa từng nói chuyện với nhau quá mười phút. Bởi lẽ Tiến bận và một phần cũng vì cô tránh anh nữa. Cô luôn cảm thấy ở anh có gì đó không bình thường. Từ ánh mắt, nụ cười, cứ chí phong thái đều toát lên vẻ phong lưu đa tình. Do thế, cô sợ anh.Dù đôi lúc thấy mình cũng quá đa nghi đề phòng nhưng cô không ngăn được linh cảm của mình, nó mách bảo cô càng xa Tiến thì càng tốt.
Một buổi tối, Tiến về nhà từ rất sớm, cũng không vội vàng như mọi khi. Ăn cơm xong còn thảnh thơi ngồi xem ti vi ở phòng khách. Tuy nhiên, anh chẳng có vẻ gì là chú ý đến những chương trình trên ti vi cả, ngồi yên lặng không chuyển kênh dù đang phát phim hoạt hình. Mắt anh cứ nhìn đi đâu đâu. Cả thân người tựa trên ghế sofa, một tay để len thành ghế, một tay xoa xoa cằm. Trông như đang suy nghĩ điều gì quan trọng lắm.
Như từ phòng bếp đi ra, thấy dáng vẻ khác thường của Tiến liền hỏi:
– Anh đang nghĩ gì thế? Hôm nay không phải đi làm à?
Tiếng ngẩng lên nhìn cô cười đáp:
– Không có gì, chuyện cần làm đã làm xong rồi. Từ bây giờ tới tháng sau anh rất rảnh, anh đang nghĩ xem nên làm gì trong thời gian đó thôi.
Như mỉm cười theo, không nói thêm gì nữa, im lặng ra góc nhà lấy cây chổi lau sàn.
Cô cặm cụi lau thật kỹ dù sàn nhà đã sạch bóng loáng. Thực ra thì cô chỉ đang cố kiếm việc để làm cho nguôi đi nỗi nhớ Phong. Hôm nay là sinh nhật của anh mà…
Bỗng nhiên tiếng nhạc từ ti vi vang lên khiến cô sững lại. Ngừng tay, cô nhìn vào màn hình. Bộ phim hoạt hình hết từ lúc nào không biết, hiện tại trên màn hình là một video ca nhạc. Cô ngay lập tức như bị hút vào. Cô ca sĩ trên màn hình ánh mắt u buồn…rất giống ánh mắt của cô… từng thanh ấm trong trẻo cất lên:
“Lặng im em đếm trên từng bước chân âm thầm
Và nghe cơn gió nào vừa thoáng qua rất lạnh
Tưởng như anh vẫn còn ở nơi đây nói cười
Để cho em tựa vào bờ vai anh khóc lên…”
Mắt cô dần nhòe đi lúc nào không hay. Mỗi câu hát như một nhát dao cứa vào vết thương lòng chưa khép miệng của cô. Bài hát này, sao có thể giống cô như thế? Nỗi đau đớn cùng tiếc nuối thời gian qua cô đã cố dìm xuống đáy tâm can giờ mất kiểm soát mà trào dâng lên khiến trái tim cô từng đợt run rẩy.
“Tình yêu em trao mãi không hề phai mà vì con tim nhân gian mãi như đùa vui
Tưởng rằng mây trôi vậy thôi cũng sẽ quay về, về lại bên em như ngày xưa anh hỡi!
Một ngày ta xa nhau mới biết yêu là ngàn lần tim đau nhói nhưng sao vẫn chờ?
Lặng thầm một mình em đêm nay mưa nhiều…Em nhớ anh…”
Sóng gió cuộn lên trong lòng khiến cô không thể đứng vững, phải dựa vào ghế sofa. Tay cô bấu chặt vào thành ghế khiến các đầu ngón tay trở nên trắng bệch, cả người cô run lên. Môi Như mím chặt, đôi mắt đẫm nước vẫn dán lên màn hình không chớp. Khi câu hát cuối cùng kết thúc, Như không kìm nổi mà bật khóc. Ngay lúc này đây, cô chỉ muốn có Phong ở bên. Ngày cô rời xa anh, đã không nghĩ tới sẽ đau khổ đến mức này.
Tiến ngồi trên ghế, cứ hết nhìn Như lại nhìn ti vi. Anh rất ngạc nhiên, không hiểu vì sao một bài hát bình thường lại khiến Như khóc đến vậy.
Tạm gác nguyên nhân sang một bên đi đã, Như khóc tức là cô đang rất đau lòng, cũng có nghĩa là lúc cô yếu đuối nhất. Khi con người ta yếu lòng thì lý trí sẽ không còn tỉnh táo nữa. Tiến thầm vui, nếu giờ anh lại gần ôm cô, cô chắc chắn không phản kháng. Bình thường Như luôn giữ khoảng cách với anh, giờ có cơ hội tốt như thế sao không tận dụng chứ?
*************************************************************************************************************************************************
Có ai ngửi thấy mùi âm mưu không? -_-