Đọc truyện Không Thể Đến Với Nhau – Chương 19: Kiếm Tìm Một Người Trong Vô Vọng
Phong cũng phát hoảng theo:- Cái gì? Sao không thấy?
– Không phải lại ngất ở đâu đó rồi chứ?
Hai người vội vã tìm kiếm khắp nơi, từ trong nhà ra ngoài vườn, chỗ nào cũng tìm mà vẫn không thấy Như đâu. Đến khi quay trở lại gian buồng của cô mới phát hiện lá thư cô để lại trên đầu giường.
Phong đọc thư, Vân đứng một bên ngó vào.
Gương mặt Phong lúc này thật sự đáng sợ không tả nổi. Từng câu từng chữ như muốn đem trái tim anh xé làm trăm mảnh. Anh vò lá thư, nắm chặt trong tay. Nước mắt cứ thế trào ra muốn ngăn không được. Phong ngồi phịch xuống giường, tựa như mất hết sức lực.
– Cô ấy bỏ đi rồi, bỏ đi thật rồi. Cô ấy rời xa tôi rồi…không ở bên tôi nữa…
Vân nhìn anh mà vừa buồn vừa tức, phát cáu gắt:
– Đi rồi! Ừ, đi rồi. Còn không đi tìm đi, cậu có thật là yêu nó không hả?
Phong vẫn ngồi nguyên như cũ:
– Cô ấy đi rồi. Cô ấy ghét tôi đến thế à? Ngay cả cơ hội gặp mặt tạm biệt cũng không cho tôi. Cô ấy ghét tôi.
Vân thực sự bị hai người này làm cho tức điên. Một người thì yêu không dám nói, một người thì suy nghĩ lệch lạc một cách quá đáng. Bỏ đi mà là ghét, nghĩ gì thế không biết? Cô nhìn thẳng Phong giáo huấn một tràng:
– Ghét cậu? Cậu có vấn đề à? Ghét cậu mà nó phải khóc vì cậu nhiều thế sao? Ghét cậu mà đau khổ tới bệnh luôn được sao? Ghét cậu thì bỏ đi làm gì, tìm đại một người yêu không phải xong sao? Nó xinh như thế, đàn ông nào không yêu? Hôm qua lúc cậu về nó đã ôm tôi khóc như điên đấy, còn luôn miệng nói yêu cậu. Tôi thật rất muốn bổ cái đầu cậu ra xem trong đó chứa gì mà cậu lại ngớ ngẩn như thế. Tình cảm người ta rõ ràng vậy rồi còn không biết. Không phải cậu luôn chắc chắn nó yêu cậu sao? Mới có một lá thư đã khiến cậu lung lay rồi hả? Tôi nói cậu biết, Như yêu cậu, yêu cậu hơn cả bản thân nó đấy. Nghe chưa hả?
Phong bị nói như tát nước vào mặt, và vốc nước này đã làm anh bừng tỉnh. Anh bật dậy nắm lấy vai Vân, lay lay liên hồi, vừa lay vừa gấp gáp hỏi:
– Cô nói thật chứ? Như yêu tôi? Thật không? Không lừa tôi?
Vân bị lay bất ngờ hơi lảo đảo một chút.
Cô phát mệt thở dài, nói tới vậy vẫn còn nghi ngờ:
– Hết đầu giờ đến tai có vấn đề à? Tôi nói rã họng cậu vẫn không hiểu. Đúng, nó yêu cậu. Nó còn đang ốm đấy, đêm hôm qua mưa lớn như thế, mãi ban nãy mới tạnh. Nó chắc chắn là đội mưa đi rồi. Còn không đi tìm đi? Cậu nhanh nhanh đem Như nguyên vẹn trả lại đây. Nếu nó có chuyện gì tôi sẽ lột da cậu.
– Được, tôi đi ngay.
Phong chạy thật nhanh ra đường. Vân đứng một lúc mới ngớ ra:
– Ơ hay! Tôi cũng phải tìm mà. Ê! Chờ tôi với!
Phong và Vân chạy khắp nơi hỏi thăm, chẳng ai thấy Như, kể cả những người đi làm sớm từ ba, bốn giờ sáng.
Hai người ra bến xe hỏi thì được một người đàn ông cho biết:
– À, tối hôm qua, lúc khuya khuya tôi thấy có một cô đến đây, ướt sũng từ đầu đến chân luôn. Cô ta bảo là muốn mua vé nhưng mà làm gì còn nữa. Đúng lúc đấy có cái xe chở hàng chạy qua đây, lái xe là người quen của tôi nên xin được cho cô ta đi nhờ. Sao? Hai người có chuyện gì à?
– Thế chiếc xe đó đi đến đâu?
– Tôi không biết. Ông bạn đó của tôi lái xe đường dài, mỗi chuyến đi rất nhiều nơi, tôi cũng không hỏi. Cô cậu thông cảm.
Thôi, thế là cô ấy đi thật rồi. Phong thẫn thờ buông thõng cánh tay, miệng lẩm bẩm:
– Cô ấy đi rồi. Tôi không kịp đến. Muộn rồi. Tôi đến muộn…muộn quá rồi…
Vân đang định nói vài câu an ủi thì bỗng nhiên Phong chạy vụt đi, cô hốt hoảng sợ anh xảy ra chuyện nên vội chạy theo.
Phong chạy ra bến sông. Vân giật mình: “Không phải định nhảy sông tự tử như trong phim chứ?” Cô định lên tiếng ngăn lại thì thấy anh dừng chân đứng dưới gốc gạo, hét thật to:
– Như ơi! Sao lại bỏ Phong? Như không yêu Phong sao? Mau quay về đi Như ơi….
Vân nhìn Phong mà đau lòng, anh và Như sao lại khổ thế chứ? Cô chẳng biết an ủi anh ra sao, chỉ nhẹ vỗ vỗ vai anh.
Phong tuyệt vọng nói:
– Cô lột da tôi đi.
– Há??? – Vân ngơ ngác
– Lột da tôi đi. Tôi không tìm được Như. Lột da tôi đi.
– Đùa gì thế? Tôi đâu có gan đấy. Đằng nào Như cũng đi từ tối qua, đuổi theo kịp sao được. Cậu cũng đừng buồn. Chúng ta cứ tiếp tục tìm, chắc chắn sẽ thấy mà.
– Sẽ thấy ư?
– Đúng, xới tung cái đất Việt Nam này lên kiểu gì cũng thấy.
– Phải. Tôi phải tìm cô ấy. Nhất định sẽ tìm ra cô ấy. Tôi phải đưa cô ấy về nhà tôi. Phải rồi, Như, Phong nhất định tìm được Như.
Thời gian sau đó, Phong đã đi khắp nơi tìm Như. Ông Dũng cũng nhờ người tìm kiếm. Nhưng kết quả đi từ Bắc vào Nam, từ Đông sang Tây, tìm từ thành phố đến làng quê cũng không tìm thấy. Cô như đã biến mất rồi. Suốt hai năm liền Phong sống trong chờ đợi và đau khổ, như một cái xác không hồn. Như ơi! Như ở đâu? Như đã đi đâu? sao không quay về với Phong???…
Phong có suy đoán đến mấy cũng không ngờ Như lại ở trong cùng một thành phố với anh. Cô biết anh sẽ đi tìm cô, dù cô đi xa đến đâu cũng sẽ bị anh tìm ra. Vì thế, cách tốt nhất chính là ở gần anh. ANh chắc chắn không thể nghĩ tới khả năng này.
Đêm hôm đó, Như một thân ướt sũng, cô độc lẻ loi bước lên chuyến xe định mệnh của đời cô. Chuyến xe khiến cho cô và Phong xa cách, chuyến xe mở ra một ngã rẽ mới của số phận – ngã rẽ bất hạnh và tủi nhục…
*************************************************************************************************************************************************
Đến đây coi như là hết phần 1 nha 🙂 Cảm ơn các bạn đã ủng hộ nhiệt tình, nếu ai có câu hỏi gì cứ cmt bên dưới, tui sẽ trả lời trong giới hạn có thể 🙂 cảm ơn lần nữa. Đừng bơ tui nha, tội nghiệp tui.