Bạn đang đọc Không Phải Một Giấc Mơ: Chương 21: Định mệnh nghiệt ngã
Chương 21: Định mệnh nghiệt ngã
Thoắt cái mấy ngày Tết trôi qua nhanh chóng, hôm nay đã là mùng Bốn Tết, Mai thu xếp đồ đạc gọn vào chiếc vali, cô nhìn qua một lượt căn phòng mà cô mới chỉ ở tạm trong vài ngày vừa qua nhưng lại có cảm giác gần gũi quyến luyến lạ kì. Cô qua phòng cảm ơn và chào bố mẹ Việt, tiện thể kỉ niệm luôn cho Linh bộ mĩ phẩm cô mang theo từ trước. Bố mẹ anh bảo cô khi nào rảnh thì cứ sang chơi, ông bà sẽ rất vui nếu cô có thể đến thường xuyên. Mai gật đầu nghe theo.
“ Để anh đưa em về, bỏ chiếc va li đây anh xách cho”
Cô đưa anh cầm chiếc va li, đi theo sau anh ra cổng.
“ Mai này, hay qua Tết, bố mẹ em đi thì em chuyển qua sống với gia đình anh nhé, em ở một mình như vậy anh không yên tâm tẹo nào cả”
Mai lắc đầu đáp: “ Thôi, không làm như vậy được đâu, em là con gái, làm vậy hàng xóm xung quanh nhà em lại dị nghị, không hay đâu”
“ Ừm, anh hồ đồ quá, tùy em vậy, làm sao cho vui vẻ nhất là được”- Anh nhún vai.
Việt đưa Mai về, dọn dẹp lại nhà cửa giúp cô rồi ra về, trước đó cô không quên dặn anh sáng mai đến, cô sẽ giới thiệu anh với bố mẹ. Việt gật đầu đồng ý.
Sáng hôm sau, Việt dậy từ sớm qua nhà Mai bởi cô nói bố cô sẽ về trước, khoảng bảy giờ gì đấy, còn mẹ cô chắc khoảng đến trưa mới về tới nơi. Thời tiết hôm nay đã bớt lạnh hơn mấy ngày trước, có lẽ mùa đông cũng sắp qua rồi. Anh thu một tay vào túi áo, đứng trước cổng nhà Mai chờ cô ra mở cổng.
“ Sao em ăn mặc mỏng thế này mà ra ngoài hả?”- Vừa thấy cô, anh nói.
“ Thì tại em không muốn anh đứng đợi lâu ngoài này mà”
Anh mỉm cười, kéo vội tay cô vào nhà.
“ Anh đợi em chút em lên thay đồ rồi em với anh ra sân bay đón bố em nhé. Anh nhớ gây ấn tượng tốt đấy nha”- Cô khẽ nháy mắt tinh nghịch với anh rồi chạy lên cầu thang.
“ Đi đón bố thôi mà sao em phải ăn mặc cầu kì vậy, không cần đẹp quá đâu”- Việt cười cười khi thấy cô bước xuống.
“ Hứ, thế này là đơn giản rồi mà, anh lắm chuyện quá, thôi mình ra đi, em gọi taxi rồi đấy”.
Ấn tượng đầu tiên của Việt về bố Mai đó là vẻ ngoài lịch lãm, anh không ngờ ở cái tuổi cũng gần năm mươi rồi mà trông ông vẫn phong độ như vậy, có lẽ nhiều năm sống ở nửa bên kia bán cầu đã giúp ông có được điều này. Ông cũng rất dễ tính và cởi mở, tuy vẫn còn mệt sau chuyến bay dài nhưng ông vẫn vui vẻ nói chuyện với anh:
“ Bác có nghe Mai nói rồi, cháu là anh chàng đã làm con gái bác bị hớp hồn đúng không?”- Ông cười cười.
“ Dạ, đâu có ạ, cháu thấy ngược lại thì đúng hơn”- Việt ngại ngùng đưa tay xoa xoa sau gáy.
“ Ừ, thế mình làm quen nhé, bác tên Phong, cháu tên Việt thì bác biết rồi. Bác nghe Mai nói nhà cháu cũng gần đây à?”
“ Dạ, nhà cháu ở đầu dãy phố này bác ạ, cách nhà mình cũng chỉ vài trăm mét thôi.”
Ông gạt gù nghe anh nói, hỏi thêm: “Gia đình cháu bố mẹ đã về hưu chưa? cháu có anh chị em gì không nhỉ?”
“ Dạ bố mẹ cháu mới có trên dưới bốn mươi thôi, cả hai đều đang làm trong kiểm toán nhà nước bác ạ. Cháu có đứa em gái năm nay đang học lớp mười hai”
“ Ồ, ra bố mẹ cháu vẫn trẻ quá nhỉ. Mà bác cũng không ngờ là cháu lại trẻ thế này đâu, nếu Mai mà không nói thì nhìn mặt cháu chắc bác cũng không nghĩ cháu đã ngoài hai mươi đâu.”
Anh ngượng ngùng gãi đầu. Ông nói tiếp:
“ Cháu ít hơn con gái bác một tuổi nhưng sau này đừng có chiều nó quá nghe chưa, không nó lại được thể vòi vĩnh rồi đè đầu cưỡi cổ cháu đấy, nó là con gái bác nên bác biết rõ lắm.”
“ Dạ, chắc không có chuyện đó đâu bác, hì”- Anh cười cười.
“ Hai người lại nói xấu gì con thế hả”- Mai từ trên nhà đi xuống.
Cả bố cô và anh cười ồ lên vì bị nói trúng tim đen, ông kéo tay cô ngồi xuống bên cạnh, nói nhỏ:
“ Đâu có, bố đang nghe cậu Việt khen tốt về con mà”
Cô lườm mắt nhìn ông tỏ vẻ không tin tưởng rồi lại quay sang nhìn anh, Việt nhún vai đáp lại:
“ Em định đi đón mẹ đấy à Mai?”
Mai đáp: “ Vâng, em tính đi luôn, cũng mười giờ rồi”
Bố cô bỗng im lặng, không cười nữa, ông khẽ nhíu mày. Mai nhận ra điều này, cô nói với ông:
“ Bố không muốn gặp mẹ ạ? Dù gì cũng mấy năm rồi hai người chưa gặp nhau mà?”
Ông khẽ vuốt tóc cô, suy nghĩ vài giây rồi nói:
“ Con biết đấy, bố chưa bao giờ muốn gia đình ta chia rẽ cả, bố cũng không muốn con và em gái con xa nhau để rồi em con bây giờ ra đi không thể trở lại. Bố không muốn nhưng bố vẫn phải làm vậy bởi mẹ con là người đàn bà quá độc đoán, bà ấy chưa bao giờ suy nghĩ ọi người cả mà chỉ biết đến bản thân mình.”- Ông ngập ngừng quay về phía anh:
“ Xin lỗi cháu vì để cháu phải nghe những lời này”
Anh mỉm cười lắc đầu: “ Dạ, không sao ạ”
Ông lại nói tiếp với cô: “ Bố không muốn gặp lại mẹ con vì bố biết bà ấy sẽ chỉ gặp bố và con khi có một chuyện gì đấy ảnh hưởng đến quyền lợi của bà ấy mà thôi, và lần này bố nghĩ bà ta sẽ quyết tâm tác hợp cho con và Nam để lấy lòng bố mẹ cậu ta bên Mĩ.”
Mai nghe bố cô nói, rồi nhìn anh, Việt mỉm cười để chấn an cô. Mai ngập ngừng hỏi bố cô:
“ Vậy ý của bố trong chuyện này thế nào?”
“ Bố không muốn chuyện này sẽ xảy ra theo đúng ý bà ấy, bố sẽ làm theo ý của con nhưng còn mẹ con, bà ấy sẽ vịn vào cớ đã mất đi em con để làm khó bố. Bố cũng khó xử, bố không muốn con sang Mĩ, lấy một người mà con không yêu, nhưng bố cũng không muốn con sống ở đây cô đơn một mình. Cơ mà giờ đã khác, nhìn thấy Việt, bố cũng yên tâm hơn rồi”
Ông mỉm cười với anh, nói: “ Cháu hiểu ý bác phải không Việt”
Anh gật đầu: “ Dạ, cháu hiểu ạ”
Mai đứng dậy, cô nói với bố: “ Thôi, chuyện đó từ từ rồi tính bố ạ, dù sao cũng phải đi đón mẹ con với anh Nam nữa, cũng lâu rồi con không gặp hai người rồi”
“ Ừm, nhưng con đi một mình thôi, để cậu Việt ở lại đây trò chuyện với bố nhé”
“ Hi, vâng, con cho bố mượn đấy”- Cô nháy mắt tinh nghịch với anh.
Qua những lời mà bố Mai nói, Việt cảm thấy có chút ái ngại về mẹ cô. Bà ấy là người độc đoán như vậy có lẽ sẽ rất kĩ tính, anh có thể mường tượng được chuyện bà ấy có thể không chấp nhận anh mà sẽ cố vun vén cho Mai với cái anh tên Nam kia. Nghĩ vậy nhưng anh vẫn mong mẹ cô sẽ nghe theo và tôn trọng quyết định của Mai.
Ngày Tết, hễ cứ gặp mặt là uống rượu, điều này đã gần như thành thông lệ rồi. Tuy vừa mới về, có nhiều thứ cần sắp xếp lại nhưng ông Phong vẫn vui vẻ xách chai rượu đặt lên bàn nói với anh:
“ Gọi là làm quen nhé chàng trai”
Anh gật đầu lễ phép đáp: “dạ” rồi chạy vào tủ lạnh kiếm chút đồ nhắm, may mà Mai đã chuẩn bị từ trước. Cô rất hiểu bố của mình, ông chắc chắn sẽ mời anh uống rượu.
Ông Phong và Việt vừa uống vừa trò chuyện, nhưng chủ yếu bố cô là người nói còn anh chỉ nghe. Ông kể về gia đình ngày trước hồi Mai vẫn còn nhỏ, mọi người chưa li tán. Việt nhận thấy trong ánh mắt của người đàn ông từng trải này thoáng hiện lên sự nuối tiếc, nhưng ông bảo ông không tiếc người vợ của mình mà cái ông tiếc nuối là đã khiến Mai và người em gái phải chia ly. Ông một mình nuôi Mai còn mẹ Mai nhận phần chăm sóc em gái cô nhưng bây giờ hai chị em cô đã mãi mãi không thể gặp lại nhau được nữa. Thấy ông bộc bạch như vậy, anh cũng không ngần ngại kể về thân phận của mình, rằng anh chỉ là con nuôi của bố mẹ anh hiện nay còn bố mẹ đẻ của anh hình dáng thế nào anh cũng không biết nữa.
Ông uống cạn ly rượu, nhìn anh cười cười:
“ Bác xin lỗi, ngày Tết đang vui vẻ mà lại đi kể mấy cái chuyện buồn này làm mất hết cả không khí, thôi uống đi cháu”
Chai rượu gần cạn cũng là lúc mẹ của Mai về, tiếng ô tô dừng lại trước cổng làm cả anh và bố cô chú ý, ông nói:
“ Cháu ra ngoài xem bà ấy có nhiều đồ thì mang vào giúp bác với.
Anh đứng dậy, dẹp bàn rượu qua một bên rồi chạy ra. Một người thanh niên cao lớn bước xuống xe đầu tiên, chạy xuống cửa sau mở cửa xe cho Mai và mẹ cô xuống. Việt đoán đây là Nam, nhìn sơ qua về ngoại hình, Nam nổi bật với thân hình vạm vỡ và vẻ mặt rất nam tính với bộ râu quai nón tỉa gọn gàng, có vẻ đã khá đứng tuổi- anh nghĩ vậy.
Việt đột nhiên đứng khựng người lại, nheo mày khi mẹ cô bước xuống, bà đứng quay ngang người về phía anh nhưng cũng khiến anh khẽ giật mình, tay anh run run đưa lên ôm chặt lấy miệng. Anh lẩm bẩm: “ Người này, không phải như thế chứ”
Thời gian như ngưng lại ở giây phút mẹ cô bỏ chiếc kính xuống nhìn về phía anh, hai ánh mắt chạm nhau như lấy đi tất cả sức lực mà anh, tất cả sức nặng đều đặt vào đôi chân. Anh ngã khuỵu xuống. Mai bất ngờ, cô nhanh chóng chạy về phía anh, đỡ lấy vai anh, hổn hển:
“ Việt, Việt, anh bị sao vậy?”
Anh im lặng, môi anh như cứng lại không thể mở lời, anh gạt tay cô ra khỏi vai mình, liên tục lắc đầu làm Mai thấy khó hiểu. Anh vùng lên đứng dậy, chạy thật nhanh ra khỏi nơi này. Anh cứ chạy mãi, chạy mãi. Phía sau, Nam cũng ngạc nhiên, không hiểu có chuyện gì xảy ra với anh, còn mẹ cô bà như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Mai vội vàng vào sân, dùng xe máy của anh đuổi theo. Cô gặp anh tại một ngã ba cách đó khá xa. Anh ngồi xõng xoài trên vỉa hè, đưa ánh mắt vô hồn nhìn mọi người xung quanh. Cô lo lắng chạy lại, vấp lên cả cục đá, suýt ngã nhưng anh cũng không nhìn cô, chỉ ngồi im như một kẻ mất hồn. Cô nức nở nhìn vào mắt anh, luôn miệng hỏi:
“ Anh làm sao vậy, anh đừng làm em sợ mà”- Rồi cô ôm chặt lấy anh.
Nước mắt của anh cũng bắt đầu chảy ra từ khóe mắt, rơi cả lên vai cô. Anh bặm chặt môi mình để không phát ra tiếng. Anh không muốn Mai nhìn thấy vẻ yếu đuối trong con người anh, anh luôn muốn bảo vệ cho người con gái này, vậy mà giờ đây, mọi thứ đều chống lại anh, ngay cả ông trời cũng ghét bỏ anh? Định mệnh đã sắp đặt cuộc gặp mặt của anh với mẹ của Mai để chấm dứt mọi chuyện giữa hai người ư? Phải chăng đây là số phận. Anh vòng tay ôm chặt lấy cô, nước mắt vẫn tuôn ra không ngừng mặc dù anh không hề muốn thế. Lúc này đây, anh rất muốn nói với Mai tất cả, anh muốn thú nhận tất cả và anh cũng muốn… bỏ lại tất cả. Có lẽ như vậy sẽ là cái kết thích đáng cho anh.
Mai buông Việt ra, cô hoảng hốt lau nước mắt cho anh nhưng bị tay anh giữ lại. Giọng anh vang lên khe khẽ:
“ Anh xin lỗi”
Mai lắc đầu liên tục : “ Không anh không có lỗi gì cả, có chuyện gì thì anh hãy nói cho em biết đi, anh đừng như vậy nữa, tự dưng anh bỏ đi rồi lại ra nông nỗi này, em sợ lắm. Anh nói đi”
Việt gượng cười, anh gạt những giọt nước đọng lại trên mi mắt cô, ngập ngừng:
“ Không, không có gì đâu, anh xin lỗi nhưng anh không thể đến gặp mẹ em được nữa, anh phải đi bây giờ:- Anh đứng dậy, Mai vẫn bám chặt vào tay anh.
“ Anh đi đâu?”- Giọng cô khe khẽ.
“ Anh nhớ ra mình có chút việc, thôi em về đi, bố mẹ em đang chờ đấy”
“ Anh đi xe về này, về đến nhà nhớ gọi lại cho em nhé.”- Mai dúi chìa khóa xe vào tay anh, nhìn anh ái ngại.
Việt gật đầu rồi leo lên xe phóng đi mất hút…
Cuộc đời luôn tồn tại hai chữ tình cờ, cuộc sống luôn biết cách để đẩy ta vào tình cảnh nghiệt ngã. Đã là phúc thì không thể không nhận, mà đã là họa thì không thể tránh. Điều khác biệt chỉ thể hiện ở cách mỗi chúng ta đón nhận và xử lí nó. Có những người chỉ tình cờ gặp nhau, không ngờ phải lòng nhau rồi lại tình cờ chia tay vì một lí do lúc nào cũng có lí. Chia tay có thể khiến ta đau khổ, nhưng biết đâu với người còn lại thì đó lại là một sự giải thoát thì sao.
Một hai ngày sau đó, Việt vùi mình trong phòng trốn tránh mọi thứ, anh không gặp ai, không chịu ăn uống gì cả, điện thoại tháo tung ra thành nhiều mảnh quăng lung tung khắp nhà. Bố mẹ anh xót xa khi thấy anh như vậy, nhưng hỏi gì anh cũng không nói, thỉnh thoảng chỉ gật với lắc. Linh tìm mọi cách trêu đùa, trọc vui nhưng anh cũng không chịu hé miệng. Nếu Mai đến, anh lại chốt chặt cửa trong phòng, không chịu gặp cô.
Hôm nay Mai lại đến, đã ba ngày kể từ khi bố mẹ cô về, cũng đồng nghĩa ba ngày nay cô chưa gặp lại anh. Mặc cho cô gõ cửa, hỏi han đủ thứ ở bên ngoài, Việt cũng không chịu lên tiếng hay mở cửa cho cô. Bất lực, cô ngồi thụp xuống, nước mắt lã chã rơi. Cô không hiểu chuyện gì đã làm anh như vậy, không hiểu điều gì đã khiến anh xa lánh cô một lần nữa. Cô vẫn nhớ lời hứa ngày nào giữa hai người: mãi bên nhau không rời xa.
Bố mẹ anh ái ngại và lo lắng khi thấy Mai và cậu con trai của mình như vậy. Mẹ anh tìm mọi cách khuyên, an ủi cô nhưng Mai chỉ lắc đầu không nghe. Bà cảm thấy dằn vặt và thương cho cô, thương cho cả mối tình lận đận này.
Trong phòng, Việt nghe thấy rõ tiếng nức nở của Mai nhưng anh lại chẳng thể làm gì, vậy là một lần nữa anh lại làm cô khóc, một lần nữa anh lại phải đón nhận cái sự thật đau đớn trong tình yêu, mọi thứ bây giờ như đang lặp lại, tái diễn chuyện của hơn một năm trước. Anh tựa đầu vào tường, ngửa mặt lên trần nhà, ngăn sự xúc động chảy ra nơi khóe mắt, nhưng anh không thể ngăn mình lại được. Ngay ngoài kia thôi, người con gái anh yêu đang đau khổ…
Những hình ảnh về Hương trong hồi ức của anh tưởng chừng sẽ bị thay thế và lấp đầy bởi Mai nhưng giờ đây, điều ấy lại hoàn toàn ngược lại, cảm giác tội lỗi, dằn vặt lại trào lên, giằng xé anh. Có nằm mơ anh cũng không ngờ chuyện này đang xảy ra, nhưng thực tế vốn dĩ vẫn luôn phũ phàng như vậy mà..
Hà tìm đến gặp anh khi biết anh đã gặp phải chuyện gì đó. Thực sự cô vẫn chưa đủ can đảm và tự tin để nhìn thẳng vào anh sau chuyện vừa rồi. Nhưng cô cũng nhanh chóng nhận ra một điều, mối quan hệ của hai người sẽ chỉ tốt đẹp khi nó dừng lại ở tình bạn, nếu đi xa hơn nữa, chỉ khiến cả hai khó xử mà thôi. Và anh cũng chịu gặp cô. Hà đã đoán được điều này bởi lẽ từ trước đến nay, cô luôn là người chia sẻ cho anh mọi thứ vấp phải trong cuộc sống, ngược lại Việt cũng như vậy, anh luôn tin tưởng vào người bạn này.
“ Có chuyện gì đã xảy ra với cậu phải không, Việt”
Anh im lặng, nhìn cô rồi lại nhìn xuống sàn nhà, không đáp.
“ Cậu nói đi, cậu bảo chúng mình hãy mãi là bạn tốt của nhau mà, hôm nay tớ đến với đúng nghĩa của một người bạn đây.”
Anh mỉm cười, lắc đầu “ Cảm ơn cậu nhưng tớ không biết phải nói gì bây giờ cả.”
“ Hãy nói cho tớ nghe điều đã khiến cậu trở thành như vậy đi”
Việt đứng dậy, dáng anh tiều tụy đi trông thấy, anh tựa mình vào thành cửa sổ, quay lưng lại phía cô:
“ Hình như cuộc đời của tớ sẽ chẳng bao giờ tốt đẹp hơn đâu Hà ạ, quá khứ, hiện tại, rồi cả tương lai nữa, có lẽ tớ đều phải nếm mùi đau khổ thôi. Cuộc sống đang thách thức tớ, ông trời đang trêu ngươi tớ và tớ thì chỉ biết đứng nhìn rồi chấp nhận nó”
“ Cậu đừng bi quan vậy, hãy nói rõ ra cho tớ nghe đi”
Anh im lặng hồi lâu rồi bỗng lên tiếng:
“ Chắc cậu cũng sẽ bất ngờ khi nghe điều mà tớ sắp nói ra đây…”- Anh ngập ngừng.
“Chuyện gì?”
“ Mai là chị gái của Hương cậu ạ”
Hà ôm chặt lấy miệng, gần như chết lặng đi, không thốt lên được lời nào sau khi nghe điều anh vừa nói. Có mơ cô cũng chưa bao giờ nghĩ lại có chuyện này. Cô do dự, bước lại gần , đặt tay lên vai anh.
“ Sao cậu biết chuyện này? Nó ngoài sức tưởng tượng của mình”
Anh thốt lên khe khẽ: “ Mình đã gặp mẹ của Mai rồi, và bà ấy cũng chính là mẹ của Hương”
Không gian yên lặng một lần nữa bao trùm lấy toàn bộ căn phòng. Cả anh và cô không nói thêm điều gì nữa. Một lúc lâu sau, Hà đi ra, cô đóng cửa, trả lại thế giới yên tĩnh cho sự đau khổ dằn vặt trong anh…