Khoảng lặng của trái tim

Chương 6


Bạn đang đọc Khoảng lặng của trái tim – Chương 6

CHAP 6 : QUÁI ĐẢN!!!
Đầu tôi nặng trịch,người nóng rẫy,mồ hôi chảy ròng,trong cơn mê sảng tôi nhận ra con người ấy,con người tôi vừa mới quen chưa đầy 24 giờ.



…Tôi mở choàng mắt nhìn ra xung quanh.Một căn phòng lạ,không phải phòng tôi.Và…tôi đang mặc một…cái áo sơ mi nam.Nhưng tôi không cảm thấy có cái gì “kì lạ” hay “bất ổn” trong người cả.Nhớ lại tối hôm qua,tôi cũng an tâm phần nào.
Thả chân xuống đất,tôi giật mình nhận ra,chân tôi đã được băng bó lại cẩn thận.Xỏ vào đôi dép trong nhà,tôi rón rén đi ra ngoài.
Liếc vội cái đồng hồ:6h10’.
Hôm nay có phải đi học không ý nhỉ?
Tôi lượn xuống tầng một,anh ta đang…làm bếp,mặc tạp dề nhìn yêu phát khiếp!
-Dậy rồi đấy à?Ăn sáng rồi thay đồ mà đi học.
-Này,sao tôi lại…ở nhà…anh?
-Thay đồ xong rồi tôi nói cho.
-Này anh,ai thay đồ cho tôi đấy?
-Tôi.
-Cái gì cơ?????
-Tôi nói là tôi thay.
-…
-Đùa thôi
-Anh…là cái loại người gì thế không biết!Vậy ai?

-Chị giúp việc.
-Ừm!
Tôi chạy lăng xăng đi tìm đồng phục của tôi.Anh ta đã giặt sạch sẽ và sấy khô rồi.Cũng chu đáo phết đấy chứ!
-Bây giờ thì trả lời đi.
-Bạn cô nhắn tin cho tôi. (cái này là vì lúc tôi gọi cho Trang bằng máy của anh ta thì Trang đã kịp lưu lại)
-Anh có quyền không đến mà?
-Tôi không đến chắc bây giờ cô chẳng còn đủ sức mà ngồi đây lảm nhảm đâu!
-Tôi không bắt anh đến!
-Tôi thích,được chưa?
-Anh buồn cười nhỉ?Tưởng anh không quen biết tôi cơ mà!
-Tôi chỉ thương hại thôi.
Tôi đơ người,anh ta vừa phát ngôn cái gì thế nhỉ?
-Cảm ơn.
Anh ta tròn mắt nhìn tôi.Trên mặt hiện rõ dòng chữ “Cô ta bị làm sao thế nhỉ?”
-Cảm ơn lòng thương hại cao cả của anh.Cao cả đến nỗi cứu một người “không quen biết” mà không sợ người ta gạt anh.
-…
-Tôi ghét anh!
-…
-Tôi nợ anh hai lần,dù không phải tôi ‘vay’.Nhưng tôi hứa sẽ trả anh sòng phẳng.

-…là cô nói…
-Đúng,là tôi nói.Con người tôi rất tôn trọng lời hứa nên anh không phải lăn tăn gì cả.
-Vậy tốt rồi!-Anh ta reo lên.
-Nợ này trả sau.Giờ tôi phải về đi học. Tôi bỏ đi.Nhưng khổ nỗi cổng nhà anh ta làm bằng…titan.(_ _”) Cao 3 mét.Chả lẽ lại vào kia van xin anh ta ra mở cổng???
Vậy là tôi…ngồi xuống.Hôm nay là ngày đi học thì đương nhiên anh ta cũng phải đi học.Mà anh ta đi học thì tất nhiên là phải mở cổng .Ngồi đây đợi anh ta mở rồi mình ra.
Tôi gật gà gật gù,đầu tôi vẫn còn choáng váng nhưng chân thì đã đỡ nhức,có thể đi bình thường được rồi!
-Tưởng cô về rồi mà?
-Ai mở cổng à về.
-Không phải là cô muốn ở lại nên mới không kêu tôi ra mở đấy chứ?
-Kệ anh đấy,bây giờ có mở không?
-Không.
-Chẳng lẽ anh muốn tôi ở lại đây?
-Không.
-Này,tôi bực rồi đấy nhá!Anh thật là buồn cười.Anh có giúp thì cũng vừa phải thôi chứ.Không phải anh viện cái lí do giúp tôi mà muốn làm gì thì làm đâu.Giờ có mở không????
-Cô mới là người buồn cười!Tôi bỏ công bỏ sức ra giúp cô.Cô đã không cảm ơn thì chớ lại còn **** tôi là thế nào nhở?Còn ra thể thống gì không?????
-…
Anh ta ấn nút mở cổng rồi quay sang tôi:
-Bây giờ thì về đi!
-Cảm ơn…
Tôi nói rất nhẹ,giọng lạc vào trong gió.Không biết anh ta có nghe thấy không nhưng tôi cảm thấy rất thoải mái và…vui.Không hiểu tại sao cãi nhau với anh ta vui đến vậy.
—–Profile—–
-Tên:Vương Hồng Quân
-D.O.B 18/2
-63kg/1.84m
-Đặc điểm nhận dạng : Tóc nâu.Mắt màu xám.
——————-


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.