Bạn đang đọc Khoảng lặng của trái tim – Chương 47
CHAP 47
[ THPT Chu Văn An – 3 : 10pm ]
– Hoàng Linh !
Cô nhóc quay ngoắt đầu lại , và khuôn mặt nhăn nhúm lại ngay khỏanh khắc đầu tiên trông thấy khuôn mặt người đằng sau mình . Linh hằm hè nổi giận :
– Muốn cái gì ? Sao từ sáng đến giờ tôi đi đâu cũng gặp cậu thế nhờ ?
Vẻ giận dữ của cô nhóc đáng yêu đến mức khiến cho Yun Chan sát thủ , nổi tiếng lạnh lùng , cũng phải bật cười sảng khoái . Cậu chẳng hề để ý rằng Linh có điệu cười nhếch môi rất giống Zero .
– Có chuyện muốn nhờ . Sao ?
Yun cười đểu . Vẫn nghĩ là cô nhóc sẽ liêu xiêu vì nụ cười của cậu mà đồng ý , nhưng chẳng ngờ đến vẻ giễu cợt sâu cay trên khuôn mặt cô nhóc lúc này .
– Nhờ ? Xin lỗi , tôi không giúp người không quen biết .
Yun khớp một nhịp . Cô nhóc nghĩ cậu là ai mà dám tỏ thái độ ấy ? Cả buổi sáng đã làm cậu mất mặt đủ kiểu rồi .
Nhưng có phải tại Linh đâu , là tại cậu cứ dính lấy cô bằng được đấy chứ !?
– Ừm , một tiếng đồng hồ cũng không cho à ? Tôi không nghĩ nhóc con là một đứa bủn xỉn đến thế đâu !
Cậu mỉa mai bằng giọng khinh người hết sức . Linh cảm thấy máu nóng đang dồn lên não , và nếu không giải phóng thì chắc chắn tim sẽ nổ tung . Đã lâu lắm rồi không có người mỉa mai cô thế này . Cảm giác như được sống lại một lần nữa , có điều thằng nhóc ấy không phải là Phong , và con bé ấy cũng chẳng còn thơ ngây như thuở đó . Ngày đầu tiên hai đứa gặp nhau , không phải là lời chào hay làm quen thông thường , hai đứa đã nói với nhau những câu mỉa mai giễu cợt thâm thúy cực kì .
Linh sợ cái cảm giác quá khứ trở lại này . Bởi nó khiến cho cô không kìm được dòng máu nơi trái tim . Dù biết Yun Chan chẳng có ý gì xấu , nhưng lòng cô vẫn tê buốt .
– Haizz , tôi muốn một vườn Minosa , trong một ngày phải tìm cho tôi một vườn Minosa . Thỏa thuận xong xuôi , okay ?
Linh cười tinh quái ra điều kiện , cậu cũng cảm thấy thanh thản trong lòng . Vì ánh mắt cô cách đây hai giây , mang một nỗi đau quá lớn .
– Okay .
Và cậu tóm vụt lấy tay cô , giữ thật chặt , khiến cho cô chẳng cách nào rút ra được .
Cậu đâu có biết được rằng khắp thành Hà Nội này , Minosa thì có nhiều , nhưng để tìm cả một vườn Minosa thì mỏi mắt cũng không thấy .
– Này , ai cho cầm tay !? >”
Cô nhóc lại nhăn nhúm mặt vào .
– =)) , tôi thích thế .
Cậu ngửa cổ lên trời cười tinh quái . Còn Linh nghệt mặt ra , cô nhóc không ngờ cái cảm giác “ sống lại quá khứ “ ấy lại ảnh hưởng lâu đến vậy . Và cũng không ngờ mình lại dễ dụ đến thế . – Assshhh , đồ điên !!
Linh cũng ngước mặt lên trời mà lẩm bẩm rủa Yun .
Cô biết cậu định mượn cô để đay nghiến một mối tình đã tan vỡ …
. . . Hạ Thanh Du , lần đầu xuất hiện …
– Yun …. chị ta là ai ?
“ Cô gái ấy ….. trong suốt như thủy tinh …
Cô gái ấy …. lạnh lùng như băng đá …
Cô gái ấy …. phải chăng …. là người anh đã yêu ?! …..”
Cô bé run rẩy gọi tên Yun . Cô bé trắng muốt như búp bê , cô bé ôm ấp trái tim cậu một thời .
Hạ Thanh Du – Cô bé tàn nhẫn dứt tay ra , để cậu hận đến nát nhừ tủy xương …
– Người yêu .
Cậu hững hờ buông một ánh nhìn lạnh lẽo cho cô bé . Có lẽ đó là sự kiềm chế mạnh mẽ nhất của cậu từ trước đến giờ , vì bàn tay trái đang nắm chặt đến nổi hết cả gân xanh và bàn tay phải siết chặt tay Linh đến nổi tay cô tê rần đi …
“ Tại sao … anh không cười với em nữa ?
Tại sao anh không ôm em như ngày trước ?
Tại sao anh không nắm tay em ?
Mà lại nắm tay chị ấy như vậy ….? “
Một đôi mắt ướt nhòe .
“ Bởi vì đã buông tay ….
Bởi vì không có quyền quay đầu lại ….
Bởi vì đã tin thứ vô thực …
Bởi vì đã bị cuốn theo ảo ảnh …”
Bấy nhiêu lý do đấy … đã đủ hay chưa ?
Không , vẫn còn thiếu một điều quan trọng .
“ Bởi vì anh đã yêu chị ấy hơn cả em rồi . “
…
Yun đã yêu Linh hơn cả Du rồi .
Cậu cuối cùng cũng đã thôi nhìn về phía Du rồi tự siết lấy trái tim lại đang nứt vỡ của mình .
Cậu cuối cùng cũng đã yêu người con gái khác .
Đúng vào lúc Du quay đầu trở lại .
– Anh … NÓI DỐI !!!
Tiếng thét của cô bé lạc hẳn đi , khuôn mặt nhợt nhạt giàn giụa nước mắt .
– Tin hay không tùy cô , cô có quyền lựa chọn mà .
Cậu nhếch môi khinh bỉ , rồi khẽ khàng nắm tay Linh bỏ đi .
“ Anh chưa bao giờ nhìn em như thế …
Anh chưa bao giờ gọi em như thế …
Anh chưa bao giờ nhếch môi khi ở trước mặt em … CHAP 47 P.2
FlashBack
– Hình như anh lỡ yêu em mất rồi ! Làm thế nào bây giờ ?
Lần thứ hai tỏ tình với một người con gái , cậu dù đã rút ra kinh nghiệm từ lần đầu thì vẫn không tránh khỏi những bối rối ngượng ngùng khi mà ánh mắt cô gái ấy cứ nhìn xoáy vào cậu .Cô gái dò xét hồi lâu rồi mới cất tiếng :
– Hihi , vậy thì em sẽ yêu lại anh nhớ ? Được không ? Anh có đồng ý không ?
Cô ấy nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời . Từ đấy cô và cậu là một cặp , hai con người xuất chúng ở cạnh nhau thì không thể không khiến người ta phải chú ý . Lúc nào nhìn thấy cậu là chắc chắn sẽ thấy cô sau đó . Cái bóng mảnh mai của cô luôn luôn nhập nhòa bên dáng cậu , đến nỗi lắm lúc người ta tưởng hai con người ấy đã không còn là hai cá thể riêng biệt nữa rồi !
………………………………………………
Một tình yêu bao người ngưỡng mộ , bao người thắc mắc rằng tại sao nó lại bền bỉ và mặn mà đến thế . Thực ra cả hai nhân vật chính đều không thể lý giải được .
– Em … có yêu anh thật lòng không ?
Cậu khe khẽ hỏi cô , hai đứa đang đi bên cạnh nhau giữa một rừng lá , lá vàng rơi tràn ngập không gian , khung cảnh khiến con người ta bị mê hoặc .Cô ngước mắt nhìn cậu như nhìn một vật thể từ bên ngoài trái đất , hồi lâu mới nói :
– Đương nhiên là em yêu anh thật lòng rồi . Sao anh lại hỏi thế ?
– Ừ , thế tốt rồi . Chỉ là … anh sợ em sẽ buông tay … vào một ngày nào đó … Nhưng anh biết em không bao giờ làm thế , nên hãy cứ yêu anh như lúc này nhé . Okay ?
– Okay .^^
……………………………………..
Lúc ấy cậu đâu có ngờ lời nói của cậu lại trở thành sự thật . Cô đã buông tay cậu , vào một buổi đêm đầy mưa giông và gió táp . Cũng vào ngày hôm đó , cậu đã găm lên mình một nỗi hận thù phải trả bằng máu .
Chính thằng nhóc đó , Zero , đã tước nát cô gái ấy khỏi cậu , và đã vùi dập nụ cười của cậu như giẫm đạp một con c..h.ó .
– Nếu em yêu người khác … thì anh có còn thích em nữa không ?
– Đương nhiên là không rồi !
Câu trả lời bật ra ngay lập tức , khiến cho cô gái ấy cứ ngỡ cậu là một thằng con trai máu lạnh đến nỗi chia tay mà chẳng chút vương vẫn . Nhưng cô bé nhầm .
– Vậy à … anh … sao có thể … – Anh không thích em , bởi vì anh yêu em , và anh sẽ yêu em đến hết kiếp này , nên đừng bao giờ buông tay , cũng đừng bao giờ yêu người khác …
Cô ấy đã suýt khóc khi nghe những lời này . Cảm giác áy náy dấy lên trong lòng . Yun của cô … sao lại yêu cô sâu đậm vậy chứ ! Giờ cô đã lỡ yêu người khác rồi , mà vẫn không dám buông tay Yun . Nhưng cô biết làm gì được , nếu cứ tiếp tục , e rằng Yun sẽ không chấp nhận được sự thật , chi bằng nói luôn bây giờ để Yun hết hy vọng vào cô đi . Bởi cô chẳng đáng để cậu đặt niềm tin .
– Yun … em xin lỗi … em không còn có thể tiếp tục nắm tay anh nữa rồi ! Buông tay em ra thôi …
– Tại .. sao ? Này , đừng có đùa tôi , Hạ Thanh Du .. cái này không đem ra đùa được đâu !!!
– Em không đùa , em đã không còn đủ tình yêu để tiếp tục ở bên cạnh anh nữa , nên … hãy buông tay nhau ra … xin lỗi anh ……
– Vì cái gì ?
– Em … yêu người khác rồi …
Lời nói của cô giống như một nhát kiếm chém ngang tim cậu , siết nát mọi tế bào . Cậu chưa bao giờ nghĩ cô sẽ yêu người khác , không phải cậu , cũng chưa bao giờ nghĩ cô sẽ buông tay phũ phàngđến thế !
– Du này … người đó … là ai ?
Cậu ngập ngừng hỏi cô , và một lần nữa con tim lại tung tóe từng mảnh , khi mà cậu nghe được tên của thằng con trai đã cướp cô đi :
– Tiểu Thiên , hay nói cách khác thì chính là Zero …
– …
– Em xin lỗi ….. Yun
– … Cô cũng tuyệt tình nhỉ ! Chia tay thì chia tay , nhưng đừng có quên tôi , bởi vì trên thế gian này không còn ai yêu cô hơn tôi đâu , Hạ Thanh Du …
Ngày hôm ấy … cậu đã cay đắng bước đi …
Ngày hôm ấy … cô đã khóc ướt đầm vai áo của một người con trai , Zero , không phải là cậu …
Ngày hôm ấy … cậu đã khắc vào tim một nỗi hận nhất định phải rửa sạch bằng máu và nước mắt của Zero …
Yun Chan – Thiên Lâm … mười bảy tuổi … thiên tư sáng suốt … giang hồ nể danh … mang trong mình mối hận khắc cốt ghi tâm … nhất định về sau này sẽ thành kẻ thù mạnh nhất của Zero …
Nhưng tiếc rằng Zero đã không phép mà tan biến , như bong bóng xà phòng tan nhanh vào không khí …
Còn cô gái ấy … phải sống trong hối hận cả quãng đời về sau …
End FlashBack
“ Xin lỗi , vì em là người có tội . Vì em đã làm anh tổn thương , nên tội lỗi em phải tự chịu . “ – Thế là … một giờ đồng hồ để bóp nát trái tim cô ấy à ?
Linh cười khẩy . Cô không nghĩ đến tình huống này , nhưng rõ ràng là cô có đủ khả năng để ngăn những giọt nước mắt của Du . Cô biết Du dù là đã buông tay , nhưng vẫn còn yêu Yun nhiều lắm . Vì vậy nên Linh chẳng thích Du . Và Zero cặp kè với Du một thời gian , cũng chỉ là bỡn cợt mà thôi .
– Ừ , đi ăn kem không ?
Yun mỉm cười mời chào . Linh nháy mắt tinh quái :
– Mang đủ tiền thì hẵng mời tôi , tôi ăn khỏe lắm đấy !
Hai đứa kéo tay nhau chạy đi .
Có ai để ý rằng , Yun vẫn chưa hề thả tay Linh ra …
***
– Minosa … thường có ở đâu nhỉ ?
Cậu nhíu mày suy tư , bộ dạng dễ thương đến mức cô phải bụm miệng cười khùng khục .
– Cười gì đấy ?
Cậu ngây thơ quay sang hỏi , nhưng cô vẫn cứ cười như ăn phải bả .
– Này , tôi cáu rồi đấy ! Nhóc con , hỗn láo thế này ! Có cái gì thì nói ra đi xem nào !!
Mặt cậu lúc này đã nhăn nhúm hết cả vào . Cô nhóc trông thấy thì càng cười tợn , cười đến rung cả ghế .
– Yah , có gì đáng cười lắm à ? >”
=))
– Vầng , buồn cười cái mặt đại ca lắm ! =))
Linh cười sặc sụa , cười ngặt nghẽo , cười như thể chưa bao giờ được cười , cười bằng cả niềm tin và hy vọng =))) . Cô nhóc cũng chẳng hiểu có cái gì đáng cười , chỉ thấy muốn cười mà thôi .
– =.= Đủ rồi nhá , để đại ca cáu lên là nhóc con chuyển nhà xuống địa ngục đấy .
=)))))) Linh cố nín cười , lấy tay gạt nước mắt .
– Rồy , đại ca muốn cái gì thì hỏi đi .
Linh làm mặt thơ ngây , mắt long lanh nhìn cậu như thể muốn ăn tươi nuốt sống . Trong khi đó thì cậu đang dò cô bằng ánh nhìn của một sát thủ .
– Nhóc con , sao lại thích Minosa ?
Cuối cùng thì cậu cũng yên tâm mà hỏi , sau khi đã dò xét chán chê . =.=
– Um … thích thì thích thôi , chẳng biết lý do nữa .
Minosa – tượng trưng cho tình yêu thầm kín . ***
– Eh , đi nào .
Cậu nhẹ nhàng đứng lên rồi khẽ nói với cô . Cô gật đầu và cũng đứng lên cùng cậu .
…
Hai đứa lại lóc cóc ra bãi đỗ xe . Yun sau khi đã an tọa trên xe rồi , mới nói với Linh :
– Ôm chặt lấy tôi đi .
Cậu ngoái đầu lại nhìn cô và ra lệnh . Nhưng cô chẳng màng đến câu nói của cậu , vẫn cứ hững hờ mà leo lên xe .
– Biết rồi , cảm ơn .
– Đột tử thì cũng đừng có oán trách tôi .
Cậu lên ga rồi phóng đi như gió .
Linh đã chẳng hề nhập tâm vào những lời cảnh báo của cậu , và cũng quên luôn việc cô sợ tốc độ . Đến khi tim rời rạc ra rồi mới chợt nhận ra . Cô chẳng còn cách nào khác ngoài bấu chặt lấy gấu áo của cậu . Đã đến nước này rồi thì không thể để cậu biết về nỗi sợ của cô .
Mặt Linh xám ngoét , đôi môi trắng bệch và hai bàn tay run rẩy .
Cậu có nhận ra điều đó , nhưng cứ nghĩ là cô cũng như những đứa con gái khác , chỉ giả vờ sợ để được ôm cậu và sau đó sẽ rú rít lên vì cảm giác mạnh .
Nhưng cậu chẳng ngờ nỗi sợ này của cô đã là ám ảnh , đã khắc sâu vào tâm khảm của cô , đã đeo bám cô gần chục năm trời , đã siết nát tim cô thuở ấy .
Cậu vẫn cứ vô tư mà tăng ga , vạch đỏ đã chỉ tới con số 90 , tim cô tưởng như không còn cứng cỏi được nữa .
Cách duy nhất để chế ngự nỗi sợ hãi là đối diện với nó .
Cô đã thử nhiều lần , nhưng chưa lần nào thành công .
– Này nhóc con , cảm giác thế nào ?
Cậu đột ngột giảm ga và tấp vào bên lề đường khi thấy cô chẳng có chút phản ứng nào khác ngoài run rẩy . À , cả níu chặt lấy gấu áo của cậu nữa .
Cô vẫn cứ run rẩy , ánh mắt yếu ớt đến tội nghiệp , cậu chưa bao giờ thấy cô như vậy .
Zero – Vũ Hoàng Linh , trên đời này chỉ có hai nỗi ám ảnh : thứ nhất là sợ tốc độ và thứ hai là hận tình cảm .
***
Tôi cảm giác trái tim không còn đập nữa …
Và hình như tôi đã chết rồi …
Lại là ám ảnh , cái thứ ám ảnh ghê người đeo bám tôi gần mười năm .
Haizz , đến bao giờ mới chấm dứt đây ?
…
– Cậu định đưa tôi đi đâu ?
Tôi dửng dưng quay sang hỏi hắn khi tim đã đập lại bình thường . Hắn là một thằng điên mà ! Chỉ có điên mới phi xe như thế !!!!!
– Không biết nữa .
Hắn cũng thờ ơ đáp lại , vẻ mặt có chút thất vọng . Tôi không hiểu , hắn thất vọng cái gì ? Vì tưởng là đã tìm được yếu điểm của tôi nhưng thực ra không phải ?