Bạn đang đọc Khoảng lặng của trái tim – Chương 35
CHAP 35.
Tôi tạm biệt anh tại bến xe buýt.Anh còn đòi đưa tôi về bằng được,và tôi cũng từ chối bằng được,chả ai chịu ai,thế nên tôi nhảy tót lên một cái taxi chạy mất.Anh đứng đó lườm tôi tóe lửa.Nhìn mặt anh rất là ngộ nghĩnh nhá.:D
Tôi xuống taxi ở trước con đường nhà tôi.Đường chỗ đó rất rộng,đủ cho hai cái xe tải đi cùng một lúc,nhưng tôi lại muốn thả bộ đoạn này,cho thư thái tâm hồn,nên mới dừng xe ở đấy.Vào đến nhà thì cũng nửa cây nữa,đi bộ nửa cây,đủ để tôi suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra ngày hôm nay,ngày hôm qua và cả mười sáu năm về trước nữa.
Đêm…tối…lạnh…gió…chả sao,tôi quen đi lại vào giữa đêm khuya thế này.Một thói quen được hình thành từ lâu lắm rồi,nhưng cũng đã lâu lắm rồi tôi không thực hiện lại thói quen đó.Đã lâu lắm rồi không có cơ hội thả bộ một mình trong đêm thế này.Một năm trời trở lại đây,cuộc đời tôi rõ lắm biến cố xảy ra,chết đi sống lại bao nhiêu lần,cảm giác đau cũng chẳng còn nữa,tôi cũng chẳng cần ai quan tâm.
Ngày xưa tôi yêu cuộc sống,yêu vô cùng.Cái thời bé bỏng thơ ngây,hồn nhiên như nắng mùa đông.Cái thời vẫn còn nhiều người ở cạnh tôi.Cái thời tôi vẫn là một con người chiếm vị trí quan trọng trong trái tim Phong.Bao nhiêu năm rồi,có thể Phong chẳng cần tôi nữa,nhưng tình cảm của tôi đối với Phong chưa một lần thay đổi,vẫn vẹn nguyên như những ngày tháng ấy.Kỉ niệm trong tôi,đã khi nào bị bôi xóa?
Nước mắt đối với tôi là thứ đáng khinh nhất.Khóc à?Khóc để làm gì cơ chứ???Nước mắt chẳng qua chỉ là những cảm xúc yếu đuối của con người ta,chẳng đáng để tự hào.Vậy mà nhiều đứa con gái cứ thích phô hết ra những cái yếu mềm của mình.Đã là con gái thì phải cứng cỏi lên chứ.Nếu tôi có đau như vậy,nếu tôi bắt buộc phải rơi nước mắt,tôi sẽ chỉ khóc một mình,sẽ không cho bất cứ một ai biết đến sự tồn tại của những giọt nước mắt ấy.Sẽ chỉ âm thầm mà khóc thôi.
Có người bảo tôi lạnh lùng,có người bảo tôi hư hỏng.Có người lại nói tôi cá tính.Chẳng có ai nói đúng,mà những người đó cũng không có quyền phán xét này nọ về tôi.Trên đời này,chẳng có ai hiểu được tôi,chả có ai biết tôi thích gì,chả có ai biết tôi cần gì,khát khao cái gì.Thậm chí chẳng có ai quan tâm luôn.Tình cảm với tôi như một thứ vô vị và tẻ nhạt hết sức.Tôi đang dần chán ghét tất cả. Nhóc kia…
Ai gọi đây?Mà ai lại dám hỗn thế nhỉ?
Tôi bị “tiếng gọi của bóng đêm” (_ _”) lôi ra khỏi dòng suy nghĩ.Nhưng mà đứa nào lại dám hỗn thế?
-Nhóc kia.Đứng lại tao bảo.
Giờ thì chính xác là gọi tôi rồi.Hai chân tôi khẽ dừng lại,nhẹ nhàng chạm xuống nền xi măng,rồi xoay mềm một vòng,đôi mắt tôi khinh khỉnh nhìn đứa đang đứng trước mặt mình,lãnh đạm lạnh lùng,đầy ám khí.Một chút run rẩy lởn vởn trong đáy mắt tên đó,rồi bị hắn chế ngự lại.Tôi khẽ nhếch môi cười nhạt :
-Ông anh.Ai là nhóc?
Tôi khẽ nhíu mày lườm thằng đó.Hắn cao hơn tôi nửa cái đầu.Khuôn mặt góc cạnh.Cũng khá.Nếu tôi nhớ không nhầm thì thằng đó chính là người đã hôn con bé Jen tại hành lang vắng tanh,bị tôi bắt gặp,chính xác là vào hôm đầu tiên tôi nhập học ở đấy.Vậy thì không biết đến Zero là đúng rồi.
-Tao chẳng cần biết,bây giờ tao chỉ hỏi một câu,mày vừa thực hiện hành động gì?
Hắn không có lí để cái,chuyển sang nói cùn.Mà tôi vừa làm gì nhở?Tôi có làm gì hắn đâu?Trừ khi hòn đá tôi vừa sút ban nãy bay trúng hắn.Ack ack,hình như đúng thế rồi. =.=
-Tôi chẳng cần quan tâm,chuyện tôi làm chẳng liên quan gì đến ông anh.Sao phải xoắn?
Tôi thọc hai tay vào túi quần.Vẻ mặt câng câng vênh váo hết sức.Tôi dám chắc là hắn đến đây có mục đích.Kể cả tôi không sút một hòn đá (_ _”) vào người hắn thì hắn cũng sẽ xuất hiện thôi.Bởi vì hắn là người thuộc châu lục khác.Ack ack.Tự dưng xuất hiện ở đây,mà lại là người tôi có biết,không phải là để gặp tôi thì còn làm gì nữa.
-Katie à.Phủi tay nhanh thật đấy.Mày đánh trọng thương hơn chục thằng đàn em của tao.Không định trả mạng đi à?
Hắn vừa nói vừa búng tay ra hiệu.Chưa đầy một giây đằng sau lưng hắn đã xuất hiện một đống người.Thằng nào cũng to vật vã,cơ bắp ra trò,nhìn bặm trợn cực kì,mà toàn người da đen mới sợ chứ!!!Mẹ kiếp bọn bẩn tính. -Có sao không?Ai bảo mày đào tạo ngu.Mấy thằng oắt bẩn thỉu ấy tao chả cần búng tay thì cũng vào viện thôi,đừng dại gì mà đọ với tao.
Tôi sẵng giọng mỉa mai.Cơn bực tức đã lên tới đỉnh điểm.Cái vẻ sĩ diện của mấy thằng da đen kia làm tôi cáu khủng khiếp.Giờ chỉ muốn đâm đầu vào xé xác từng đứa một.Yên tâm đi,tôi chắc chắn sẽ phúng viếng đầy đủ cho chúng nó thôi.
-Con bé này láo toét…được rồi.(Câu tiếp theo được nói bằng tiếng Anh)Chúng mày xử nó đi…cho đến khi nó chẳng còn gì để mất.
Tôi lại nhếch môi như tôi vẫn thường thế.Có người nói,nụ cười của tôi như phù du,mỏng manh lắm.Nhiều lúc nhìn vào khuôn mặt tôi,tưởng là cười mà như không cười,chỉ ánh lên một vẻ giễu cợt ngạo mạn mà khó ai có thể đạt được.
***
Cả bọn quây tôi tứ phía,rồi một thằng đánh lén đằng sau.Chắc chắn chúng đã được thằng mất nết kia cảnh báo trước,nên mới tấn công chặt chẽ thế này.Mẹ kiếp!
Tôi không giỏi diễn đạt bằng lời quá trình đánh đấm của lũ đó,nên chỉ tóm lại một câu,chúng nó tuy tấn công chặt chẽ nhưng rất ngu,không biết tránh đòn gì luôn.Tôi cứ thế tung chiêu mà không đứa nào đỡ,chỉ để cho tôi đánh.Chắc chúng nó nghĩ tôi là con gái yếu đuối nên để tôi đánh,nhưng con gái đâu cứ nhất thiết phải yếu đuối?
Đúng bảy phút ba mươi chín giây,tôi xử xong đám bôi nhếch ý,cười khẩy khinh khinh với thằng cầm đầu rồi nhét hai tay vào túi quần đi thẳng.Dường như phong cách ấy đã ăn vào máu thịt tôi rồi,mỗi khi xử xong một toán hội đồng nào đó,tôi đều quay gót đi thẳng,không lằng nhăng dây dưa.Có chăng chỉ là một cái nhếch môi mà thôi.
*** Trở lại nhà sau gần bốn tháng cách xa,tôi chẳng có một chút cảm xúc đặc biệt gì,chỉ thấy trống rỗng cả một khoảng tâm hồn.Mơ hồ quá!Thực sự là bây giờ tôi chẳng có một chút cảm giác gì luôn.
Quay trở lại,gặp lại những người thân quen thì biết làm thế nào nhỉ?Cứ cười và chào,hay là hỏi thăm?Nhưng như thế chả giống tôi.Tôi chỉ nhếch môi là cùng.
Hay thôi…cứ đối xử với họ như trước đây tôi đã từng làm.Cứ thế đi.