Khoảng lặng của trái tim

Chương 32


Bạn đang đọc Khoảng lặng của trái tim – Chương 32

CHAP 32
-Trước đây thì có,nhưng bây giờ không còn nữa…tôi ném nó đi là bởi vì tôi không muốn cậu phải suy nghĩ về những ký ức xưa cũ…hãy quên tôi đi,ok?Hãy nói với tôi rằng cậu không hề yêu tôi…Câu nói đó với cậu chẳng phải quá dễ dàng hay sao?Thật lòng thì cậu cũng đâu có yêu tôi…
Chưa bao giờ tôi thấy đau đớn như giây phút này…
Ha,Trịnh Thanh Phong,rốt cuộc cũng chẳng hề có chút tình cảm gì với tôi.
Vậy mà tôi đã ảo tưởng…Tôi đã nghĩ rằng cậu ấy yêu tôi.
Thế đấy!!
Một đứa con gái chẳng ra gì như tôi,cậu ấy yêu thương để làm gì chứ???
Nhưng cậu ấy nói năng tàn nhẫn quá…
Tôi đâu có thích nghe những lời này của cậu ấy.Thà đừng nói ra mà cứ thế bỏ đi còn tốt hơn.Chẳng phải là cậu ấy bị tai nạn rồi mất trí nhớ (lại mất trí nhớ)hay sao?Làm thế nào cậu ấy nhớ được tôi?
Vậy thì có lẽ cậu ấy đóng kịch rồi.Nhưng tại sao phải đóng kịch?Làm như thế để tôi hết hi vọng à? Để tôi từ bỏ cậu ấy mà không cần cậu ấy phải mở lời tạm biệt?
Hình như…nó chính xác là như thế…=.=

Vậy là cậu ấy vẫn còn quan tâm đến cảm xúc của tôi.Nhưng đừng có nói cậu ấy không hề có chút tình cảm nào với tôi!!!Nếu không có thì tại sao lại phải ném vòng cổ của tôi đi?Tại sao phải bỏ đi rồi quay lại?Tại sao phải chăm sóc tôi?Tại sao phải nói những lời đó?
Chứng tỏ cậu ấy vẫn nhớ tới những ký ức thuở ấu thơ,những ngày tháng hạnh phúc đấy,rất nhiều năm về sau tôi hồi tưởng lại,vẫn thấy nó ngọt ngào quá đỗi.Dù cho nó có chưa đầy những cảnh bạo lực ^^.
-Thanh Phong…làm thế nào để quên được cậu?
Tôi hỏi cậu ấy,cố gắng che dấu cảm xúc trong giọng nói của tôi,kèm theo là một nụ cười nhếch mép ngạo mạn,mang hàm ý giễu cợt là chính,nhưng mục đích chính của tôi lại là để cậu ấy nói cho tôi cách để có thể quên đi một bóng hình đã tồn tại từ những tháng ngày xưa cũ…Tôi đã yêu cậu ấy,tức là đã tự coi cậu ấy như một phần của linh hồn tôi,tự huyễn hoặc mình rằng cậu ấy sẽ ở bên cạnh mình mãi mãi.Nhưng đâu có ngờ cậu ấy sẽ đi… Đấy chính là lí do tôi luôn lạnh lùng và xa cách.Tôi sợ phải yêu thương.Tôi vốn chẳng phải đứa trẻ hạnh phúc,lại không gắn bó với nhiều người.Và hầu hết những người tôi thân thiết thì dần dà cũng bỏ tôi mà đi.Thế nên tôi chẳng dám mở lòng với ai nữa,bởi vì yêu thương sâu đậm rồi,sau khi chia tay sẽ là nỗi đau tê tái…
Thanh Phong…
Tôi yêu cậu ấy,tình cảm chắc chắn vô cùng.Tôi mặc nhiên dành trái tim mình cho cậu ấy,chẳng cần quan tâm cách cậu ấy đón nhận nó.Vì cậu ấy đã nói yêu tôi và hứa sẽ ở bên cạnh tôi.Nhưng tôi đâu ngờ đến câu nói phũ phàng của cậu ấy,tôi chưa từng nghĩ tới,và cũng không muốn nghĩ tới.Vì cậu ấy đã hứa…
Bây giờ thì tôi hẫng hụt vô cùng…
-Yêu người khác đi.
“YÊU NGƯỜI KHÁC???”
Yêu người khác à?
Tôi còn yêu ai được nữa???
Yêu cậu là quá đủ rồi,tôi sẽ không bao giờ yêu ai nữa!!!
Mắt tôi chĩa thẳng vào cậu ấy thật căm thù, đầy uất hận.Tại sao Phong có thể nói những lời đó???
-Tôi yêu người khác rồi,nhưng vẫn chẳng thể quên được cậu…
Tôi nhếch mép giễu cợt,nhưng nụ cười ấy cứng đờ nơi khóe môi,Phong,hình như không còn là Phong nữa rồi…
-Tôi cảm thấy cậu thật đáng thương!Cậu đang níu kéo hay cố gắng giữ gìn chút tự trọng vậy?Tôi chẳng cần cậu nữa đâu,thế nên đừng làm phiền tôi nữa!Vũ Hoàng Linh ngày xưa không như vậy…
-Bởi vì Vũ Hoàng Linh ngày xưa chưa hề yêu cậu!!!Kể từ giây phút này trở đi,tôi hoàn toàn không còn quan hệ gì với cậu.Tình bạn năm năm đó coi như chưa từng tồn tại…
Vội vã ngắt lời cậu ấy,rồi cũng lại vội vã kết thúc câu nói.Phong nói đúng,tôi đang níu kéo,và cậu ấy thấy tội nghiệp cho tôi cũng chẳng phải là sai,bởi vì Vũ Hoàng Linh mười sáu năm nay chưa hề vì ai mà trở nên đáng khinh đến thế.Ngày còn bé,chỉ có tôi là có thể đè đầu cưỡi cổ cậu ấy,bố mẹ thì cậu ấy coi như không khí,vậy mà bây giờ…
Ai mà ngờ được sau khi nghe xong câu nói của tôi,cậu ấy chững lại,cứng đơ như khúc gỗ.Thực ra thì bây giờ tôi mới có cơ hội nhìn thật kĩ cậu ấy.Dáng đứng lặng lẽ nhưng cao ngạo đến mức khó chạm vào được,người gầy thảm thương,mái tóc ngắn lộn xộn,phất phơ bay trong gió,hai tay thọc vào túi quần,bấn cần và kiêu ngạo.Thêm một chút tàn nhẫn,hòa hợp tạo nên một Trịnh Thanh Phong độc nhất.

Sau đó chẳng có ai nói gì nữa.Cậu ấy đi gọi bác sĩ,rồi bỏ đi chẳng nói lời tạm biệt.Còn tôi ở lại đó,yếu ớt,mệt mỏi phát điên.Tự nhiên tôi lại thấy ghét cậu ấy… Kí ức của tôi đã hòan toàn phục hồi,thậm chí tôi còn nhớ được cả những sự việc đã xảy ra sau khi bị mất trí nhớ nữa cơ.
Đây đúng là kì tích nhỉ?
Tôi chưa bao giờ dám tin rằng tôi có khả năng phục hồi,tôi cứ nghĩ nếu có phục hồi được thì cũng phải trải qua một lần nữa đập đầu thật mạnh vào cái gì đó,chứ chẳng hề nghĩ tới tình huống này.Mà tại sao lại phục hồi được nhỉ???Chỉ là một lần tự dìm mình dưới nước,trong nhiệt độ cực buốt giá,lạnh.Nhưng làm sao có thể xảy ra chuyện ngớ ngẩn thể được???
Haizzz…!!!
Thôi mặc kệ,nhớ lại được là một hạnh phúc lớn của mình rồi,cuộc đời thường quái lạ mà,có gì là không thể xảy ra cơ chứ.
***
Phong hình như có liên lạc với mẹ tôi,vì chỉ 1 giờ sau tôi thấy tiếng bà oang oang ngoài cửa phòng bệnh.
-Katie…con thế nào rồi?
-Con ổn rồi,bác sĩ bảo chỉ cần nằm viện ba tuần nữa thôi…
Bà gật đầu mỉm cười,nụ cười phúc hậu như vừa trút được một gánh nặng trong lòng.
Sau đó bà không hỏi thêm gì nữa,tôi cũng chẳng nói gì,vì đang mải suy nghĩ về quyết định có nên về hay không.Tôi rất muốn về VN,nhưng không nỡ rời xa bà.Tôi coi bà hơn cả mẹ ruột của tôi,chỉ ít là bà không chối bỏ tôi…
“Soạt…”
Tôi níu chặt lấy tay áo bà khi thấy bà chuẩn bị bước đi.Cố gắng nói rành rọt từng lời :

-Mẹ…Con…muốn quay trở lại…con…đã hoàn toàn hồi phục ký ức…xin lỗi mẹ nếu con làm mẹ buồn,nhưng con không thể ở đây mãi được…con rất cảm ơn những tháng ngày qua mẹ đã cứu vớt con, ơn cứu mạng này đến một ngày con sẽ quay trở lại báo đáp…lời này đã hứa,con sẽ không quên đâu!Mẹ…cho con trở về được không? Bà vẫn cứ đứng lặng người bên cạnh tôi,bàn tay bà run rẩy nắm chặt lấy tay tôi,rồi bà thở hắt ra,khuôn mặt trống rỗng vô hồn.Ngay sau đó là một ánh mắt đau đớn xen lẫn yêu thương chĩa thẳng vào mặt tôi.Bà mỉm cười rồi chợt buồn bã rơi nước mắt :
-Katie…con…tên là gì?
Câu hỏi bất ngờ quá đỗi,chẳng oán hận cũng chẳng trách móc,bà chỉ hỏi thế thôi,mà khiến tôi cảm thấy mình tồi tệ hơn hết thảy,bao nhiêu tình cảm bà dành cho tôi,mà tôi lại phũ phàng hất bỏ,một đứa con gái như vậy,thử hỏi tình yêu là cái gì với nó?
-Con tên Linh ạ!Vũ Hoàng Linh…
Tôi nhìn vào mắt bà rồi nhẹ nhàng nói,bà lại mỉm cười với tôi và lại làm tim tôi thắt lại :
-Vậy…không phải Tiểu Thiên à?
-Tiểu Thiên là tên hồi bé, ông con hay gọi vậy…
Tôi mỉm cười với bà,nụ cười gượng gạo đến nỗi bà phải bẹo má tôi mà nói rằng :
-Xem ra con nhớ lại thật rồi,vậy thì ta chẳng còn lí do gì để giữ con lại được nữa.Con trở về với gia đình con đi…chắc họ đang chờ con đấy…
-Không…chẳng có ai chờ con cả,con làm gì có gia đình…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.