[khoái Xuyên] Hành Trình Cướp Nam Chính Về Tay Nam Phụ

Chương 20


Bạn đang đọc [khoái Xuyên] Hành Trình Cướp Nam Chính Về Tay Nam Phụ – Chương 20

Thành Châu là nơi buôn bán lớn nhất, sầm uất nhất, cũng là nơi ra đời nhiều thương nhân có tiếng tăm lừng lẫy điển hình là Chu Lữ cha nuôi của Chu Lưu Dương, cũng là vùng đất nhiều thị phi, cá lớn nuốt cá bé.

Tông sư Đại Cung môn phái, trong Sư môn có hai sư tôn tiếng tăm vang dội, một là Cung Văn Vũ, hai là Cung Văn Khương, hai người này là hai huynh đệ ruột thịt, tuổi còn trẻ mà đã lập được một môn phái cho riêng mình tất nhiên là theo chính phái, với nhiều danh hiệu hành hiệp trượng nghĩa, xóa bỏ tà phái trả lại bình yên cho dân chúng, được người người tung hô, người người kính ngưỡng, đến nay sư môn cũng đã chật kín học đồ ai ai cũng nhiệt huyết đầy mình, trong đó một người học trò xuất sắc nhất, để nhiều mặt mũi nhất cho Cung Văn Vũ là Đại đệ tử Chu Lưu Dương.

Cung văn Vũ nhàn nhã ngồi trên bàn gỗ đón gió, tự pha ly trà, tao nhã nhấp một ngụm, khuôn mặt trung niên nhăn lại vì cười, ông nói: “Khá lắm, đúng là chỉ có con mới không làm cho vi sư thất vọng”

Chu Lưu Dương vận bạch y, y phục đồ nhi do Cung Văn Vũ chế tác riêng cho Chu Lưu Dương, y đứng bên cạnh, khuôn mặt không một chút gợn sóng, cung kính chấp tay nói: “Đồ nhi làm trễ nãi thời gian của người không đáng được khen ngợi”

Cung Văn Vũ cười không để ý nói tiếp: “Ngươi thu thập được gì rồi?”

Chu Lưu Dương không hai lời nói ra hết: “Ma giáo nằm sâu trong rừng già, sơn cốc tên là Huyết Ma gã giáo chủ Đàm Liệu Thạch bây giờ đang rất cảnh giác…” nói đến đây y hơi ngập ngừng: “…Chưa phải lúc để công lược ma giáo”

“Ồ! Vậy thì theo ý đồ nhi đi”


Sâu hút trong rừng già, bóng cây cổ thụ to lớn sảy cành dài che một khoảng trời, ánh nắng chiếu xuống kẻ lá làm sáng mấy vệt vàng nhấp nháy lung linh dưới nền đất, không có tiếng chim hát chỉ có tiếng quạ lêu lảnh sảnh quỷ dị.

Một bóng dáng cao lớn đứng đấy, khí tức dã thú cuồng bạo nhả ra ép đến khó thở, Đàm Liệu Thạch ngửa cổ ra đằng sau khẽ rít gào qua kẽ răng, máu từ cánh tay chảy dài nhỏ tí tách, khung cảnh tràn ngập mùi tanh tưởi của máu tươi,

Trên mặt đất vẫn còn một hắc y nhân đeo mặt nạ, mũ áo choàng trùm kín đầu, khuôn miệng sau lớp mặt nạ mở lớn, trên tay gã cầm một bức tranh mơ hồ nhìn thấy trên đó vẽ một thiếu niên không rõ ngũ quan, đã bị gã vò nát, gã nhận thấy ánh mắt của Đàm Liệu Thạch nãy giờ vẫn gắt gao nhìn chầm chầm tờ giấy trong tay gã, gã rất thích thú.

Đàm Liệu Thạch hắn hận, hắn quá sơ suất mới đáng bị như vậy, hắn rất muốn cười, cười lớn nhưng bất quá hắn muốn giết người này cướp lại bức tranh trân quý của mình.

Đúng là trong ma giáo của hắn có nội gián âm thầm trà trộn vào, nắm rõ hành tung của ma giáo bọn hắn, trong thời gian này tâm lý Đàm Liệu Thạch bị ảnh hưởng nên không có chú ý nhiều như vậy, hắn là giáo chủ cái kiểu gì? Nực cười!!!

Gã ta xuất quỷ nhập thần, giả dạng thuộc hạ của hắn, Đàm Liệu Thạch sau hai khắc đã nhìn thấu, trên đường ta chém ngươi giết, Đàm Liệu Thạch sơ xuất để rơi bức tranh từ lồng ngực, phân tâm nhặt lại bức tranh, hắn bị đâm cho một nhát, bây giờ bức tranh không những không lấy lại được còn đang trên tay gã nọ chập chờn trước mặt hắn, Đàm Liệu Thạch giáo chủ ma giáo thảm thương như vậy sao? Vậy hắn làm giáo chủ để làm gì nữa?

Đàm Liệu Thạch gồng công lực chuẩn bị xuất chiêu cuối cùng, gã kia cũng có động tĩnh, vứt bức tranh nát bấy dưới đất, phi lên.

“Phập” ngay thời khắc này, không biết ở đâu phóng tới cây phi tiêu chí mạng, trúng ngay tay cầm kiếm của gã đeo mặt nạ, kiếm phanh rớt xuống, tiếng keng dồn tan, gã ôm tay gào lên: “A____”

Ở đâu xuất hiên một người nữa làm gã không kịp trở tay, gã ôm tay đầy máu tươi, vận khinh công chạy thoát, Đàm Liệu Thạch sao có thể bỏ qua cho gã, hắn cũng vung kiếm xoẹt ngang, vừa vặn trúng bắp chân gã, quần vải rách ra tứa ra nhiều chất lỏng đỏ sền diệt trông thật ghê tởm.

Gã biết mình chạy không thoát vội nắm bột gì đó trong áo, vung ra, sương trắng mờ ảo thân ảnh gã cũng biết mất.

Đàm Liệu Thạch tay cầm kiếm nổi gân xanh, chửi thề: “Chết tiệt”

“Vị công tử này___” đằng xa có một tiểu cô nương thanh sam hồng nhạt kín kẻ, khuôn mặt kiều diễm, sắc sảo động lòng người, vừa nhìn là biết tiểu thư nhà khuê cát, nếu như không để ý kiếm được nàng ta đeo sau lưng, nàng ta hớt hải chạy lại, lo lắng nhìn Đàm Liệu Thạch.


“Ngươi có sao không?”

Đàm Liệu Thạch ôm tay không có ý vị đánh giá nàng ta, mắt đảo tìm bức tranh, mới vừa nảy hắn còn thấy bây giờ đã biến mất vô tung.

“Này cánh tay ngươi có sao không?”

Đàm Liệu Thạch thôi điên khùng, cười khẽ vì một bức tranh mà mất hết lý trí như vậy chỉ có mình hắn, hắn nhìn nàng nói: “Ngươi là người phi nhát tiêu ban nảy?”

“Hả?” Văn Ý khó hiểu nhìn hắn, nàng cũng vừa chạy tới đây thôi, nhát tiêu gì nàng không hiểu, chưa định giải thích gì thì bị người nọ cầm tay vận khinh công bay đi, nàng bị gió tốc vào mặt khó chịu giữ chặt lấy cánh tay Đàm Liệu Thạch.

.

Đằng sau cây hòe già, Nhâm Thạch đứng lặng không một tiếng động, bàn tay bên phải nắm giữ hai chiếc phi tiêu còn chưa phóng, tay bên trái nắm tờ giấy đã bị vò nát thảm thương nhìn thật lâu, ý vị thâm thường nói: “Đàm Liệu Thạch bao giờ thì ngươi mới nhận ra ta đây? Thấy ngươi như vậy ta chịu không nổi”

Nội dung của thế giới đang đi đúng quỹ đạo, Đàm Liệu Thạch đã đưa Văn Ý về ma giáo về sau còn phát sinh nhiều chuyện, chỉ là Đàm Liệu Thạch không biết một điều làm hắn u mê nhất là Văn Ý không phải là người cứu hắn, Nhâm Thạch cũng vận khinh công bay đi.


.

Cung Văn Vũ có thú vui tao nhã là tự pha cho mình một ly trà tự thưởng thức, ông đang đắm chìm trong thế giới của ông thì bị một gã đàn ông vận hắc y, tay chân máu chảy ghê rợn phi thẳng xuống xuống tầm nhìn của ông, ngã co ro trên mặt đất, Cung Văn Vũ không buồn liếc nhìn, lên tiếng nói: “Ngươi sao lại ăn hại như vậy, thật chả ra làm sao, học hỏi Đại sư huynh ngươi đi”

Một tiếng Đại sư huynh, hai tiếng cũng đại sư huynh, gã bị sư phụ nhắc đến phát điên, mọi nỗ lực của gã trước đây đều không thể bằng đại sư huynh cao cả kia được, gã tháo mặt nạ, khuôn mặt nhắn nhó không lời hỏi thăm của sư phụ, gã vì sư phụ mà đánh Đại ma đầu, mang thương tật đầy mình, gã chỉ muốn một câu khen ngợi của ông, nhưng không như gã nghĩ.

Gã chính là nhị đệ tử Tống Lương của Cung Văn Vũ, là người luôn đứng sau, mãi mãi cũng không bằng ba tiếng đại sư huynh, gã rất hận, nhưng gã kìm nén lui ra một bên nói: “Con sắp đánh được ma đầu Đàm Liệu Thạch kia rồi nhưng có người ra tay hỗ trợ mà người này, người cũng biết nữa…”

“Vậy sao, ngươi nói xem?”

“Là nhị đệ tử được cưng chiều của sư môn Cung Văn Khương, Văn Ý”

Cung Văn Vũ nhíu mày một cái, bỏ ly trà trên tay xuống, nhịp nhịp ngón tay, Cung Văn Khương là nhị đệ của ông, xem ra phải loại trừ rồi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.