Khoa - Ma - Mộng giới

Chương 67: Giao Lưu Võ Thuật


Đọc truyện Khoa – Ma – Mộng giới – Chương 67: Giao Lưu Võ Thuật


Trong lúc Thiết Khai đang ở phòng của Súc Ích học cổ ngữ, thì Phong cũng đang ngồi nói chuyện với vu bà.

Hôm nay vu bà đặc biệt gọi Phong đến để giao nhiệm vụ, nói là giao nhiệm vụ cho nó hoành tráng thôi chứ thực ra là kêu Phong đi giao lưu võ thuật với các trai tráng của Diệp trấn.

Dù gì giờ hắn cũng được coi là người của sâm lâm, thế nên là đi gặp mặt và giao lưu với bạn bè trang lứa là điều nên làm.

Ngoài ra việc này còn có thể giúp Phong luyện tập sử dụng tuyệt mạch quyền trong thực chiến nữa.

Phong ngoan ngoãn nghe lời vu bà mà bỏ ý định đi chơi với Lạc Đinh Đang ngày hôm nay đi để mà thay quần áo đến võ trường gặp mặt mọi người.

Võ trường hôm nay đông hơn hẳn mọi lần, ai ai cũng muốn tận tay “giao lưu” với tên đầu xanh kia.

Khi mà tất cả đang tranh luận thì Phong xuất hiện, bầu không khí đang sôi nổi phút chốc trở lên lặng ngắt như tờ.

Sau khi đùn đẩy nhau thì một thanh niên có vẻ là đội trưởng bước ra bắt tay chào hỏi Phong, Phong khá ngạc nhiên khi thấy cái không khí ngại ngùng này.

Hắn cứ nghĩ thanh niên ở đây phải hào sảng ăn to nói lớn mới phù hợp với khối cơ bắp kia chứ, sao gặp người lạ lại như kiểu cô dâu mới về nhà chồng như thế này.

Điều này thì cũng không trách mấy thanh niên của Diệp tộc được, thường thường khi tổ chức “đánh ghen” thì tất cả sẽ mặt đỏ tía tai rồi hô hào lấy khí thế rồi mới lao vào tẩn cho tên ngoại lai kia một trận.

Chứ giờ kêu họ tươi cười chào đón rồi tay bắt mặt mừng với “tình địch” thì quả là có chút không quen.
Luật đấu tập hôm nay khá là đơn giản.

Võ trường có khoảng mười sàn đấu, mọi người rút thăm để chọn ra người lên sàn đấu tập với mình, nếu một trong hai người chịu thua hoặc hết ba phút thì trận đấu kết thúc.

Cứ đấu hết một lượt thì lại bốc thăm lại rồi đánh tiếp, đánh đến khi nào chán thì thôi.

Phong “may mắn” bốc trúng lá thăm đầu tiên lên sàn đấu.


Đối thủ của hắn là một thanh niên có cánh tay to lớn như tay gấu, tuy chỉ cao tầm bằng Phong nhưng anh ta khá dày người nên Phong cảm giác như mình nhỏ hơn anh chàng này một bậc.

Sau khi cởi áo ngoài, cả hai đứng đối diện nhau hành lễ rồi thủ thế, đối thủ của Phong lên tiếng trước:
– Tôi tên Sa Sâm, con trưởng đời thứ 8 của gia đình.
– Tôi tên Phong.

À, ừm khách của vạn thụ.
– Chuẩn bị đi anh bạn.

Không phải vì khách mà tôi sẽ nương tay đâu.
– Rồi, cứ thoải mái đi.

Ngay khi Phong vừa dứt lời thì Sa Sâm đã lao vụt đến tung một cú đấm thẳng chính diện, Phong có chút giật mình vội vàng né tránh.

Cú đấm chỉ sượt qua tai nhưng cũng khiến Phong hoảng hồn, qua cách thủ thế hắn biết anh chàng Sa Sâm này sử dụng hỏa tuyến quyền – loại võ công mà Hỏa Thiết Khai đã được dạy.

Nhưng Phong lại không ngờ nó lại nhanh và mạnh đến được như vậy, có vẻ là hắn đã quá coi thường võ công ở sâm lâm rồi; hoặc nói đúng hơn, do tên Hỏa Thiết Khai kia học không tới nơi tới chốn đã biểu diễn trước mặt Phong làm hắn coi thường môn võ này.

Không để Phong tiếp tục suy nghĩ, Sa Sâm sau khi tung cú đấm không thu tay lại mà tiếp tục phát lực giật cùi trỏ sang ngang hướng vào đầu Phong.

Phong lại bị bức về thế thủ phải giơ cả hai tay lên đỡ cú giật trỏ, tuy thành công đỡ được đòn hiểm nhưng hắn cũng bị bức lui loạng choạng lùi về phía sau hai bước.

Tận dụng điều này Sa Sâm tiếp tục tung đòn liên hoàn, anh xoay người, hạ thấp trọng tâm, đặt cả hai tay xuống, rồi sau đó tứ chi phát lực tông thẳng vào đối thủ đang cố lấy lại thăng bằng trước mặt.

Phong như con diều bị đứt dây, bay thẳng ra ngoài sàn đấu rồi ngã sấp mặt xuống dưới đất.

Những người ở ngoài thấy một màn này thì hô to hưởng ứng “Đánh hay”.


Phong lồm cồm bò dậy, cả người đau ê ẩm, cú tông vừa nãy không phải là nhẹ, hắn cũng không dự liệu được đối phương sẽ ra chiêu này, đòn này không hề có trong hỏa tuyến quyền mà Hỏa Thiết Khai vẫn hay luyện.

Đối thủ lần này không tầm thường a, Phong đã có đôi chút hối hận vì câu nói “thoải mái đi” mười phần tự tin vừa nãy của mình.

Sa Sâm lúc này đang đứng trên võ đài nhìn Phong, anh hờ hững nói với hắn:
– Lên tiếp tục đi anh bạn, vừa rồi mới là khởi động sơ sơ thôi.
Phong cười khổ rồi nhún mình nhảy lên sàn đấu chuẩn bị tái chiến.

Sa Sâm cũng không vội vàng, anh để Phong chuẩn bị rồi thủ thế đầy đủ rồi mới bắt chuyện:
– Nghe nói là anh quen với thánh nữ.
– Đúng rồi, hôm qua tôi với cô ấy…
Phong chưa kịp nói hết thì đã thấy Sa Sâm gầm lên rồi nhảy bổ về phía hắn theo thế thái sơn áp đỉnh.

Ngửi thấy mùi nguy hiểm Phong vội vàng lấy hết sức bình sinh để bắn mình ra khỏi vị trí đứng ban đầu.

Ngay khi lộn ra ngoài, thì sau lưng Phong vang lên một tiếng “rầm” tưởng chừng như đá rơi núi sập.

Quay lại thì đã thấy Sa Sâm đứng ở chỗ cũ của Phong, dưới chân anh là một góc sàn đấu bị đập cho nứt nẻ, một hư ảnh hình Gorilla như ẩn như hiện bao lấy anh.
Mấy thanh niên ngồi quan chiến ở dưới chép miệng.

Chọc ai không chọc, lại đi chọc vào Sa Sâm là dở rồi.

Ngoài hỏa tuyến quyền thì thanh niên Sa Sâm còn luyện thêm thú quyền của Thú tộc nữa.
Thú quyền, viết tắt cả thú tượng hình ý quyền.

Từ việc quan sát và bắt chước cách chiến đấu của các loại thú trong sâm lâm, Thú tộc đã sáng tạo ra loại quyền pháp đặc trưng này.


Thú quyền ngoài việc cực kì đa dạng ra thì sức mạnh của nó cũng không thể xem thường; sau khi luyện nhuần nhuyễn các thế võ, một linh hồn của con thú tương ứng sẽ được thú tộc rút ra rồi phụ thể lên võ sư.

Võ sư sau khi được hồn thú phụ thể, ngoài việc tăng sức mạnh cơ thể ra thì còn được gia trì thêm một vài khả năng đặc hữu của loài thú mình đã chọn.

Sa Sâm chọn loài khỉ đột để luyện thú quyền, ngoài việc kết hợp giữa thú quyền và hỏa tuyến quyền làm cho cách chiêu thức mạnh mẽ và thêm phần khó đoán, thì hồn thú của Sa Sâm cũng là lý do khiến đối thủ của anh cảm thấy e dè.

Loài khỉ đột nổi tiếng với thể hình to lớn, sức bật mạnh mẽ cùng với những cú đấm ngàn cân, những đặc điểm trên được truyền lại hết vào võ sư trong khi phụ thể.

Hỏa tuyến quyền kết hợp với cú đấm của Gorila đủ sức để đập nát những tảng đá cứng chắc nhất, chính vì thế mà ít thanh niên ở đây dám cứng đối cứng với Sa Sâm khi anh phụ thể.

Tuy thường ngày anh chàng này rất là điềm tĩnh, nhưng khi phụ thể xong thì hung hãn chả kém bất kì một con Gorila nào, càng đánh thì lại càng điên cuồng.
Trên võ đài Sa Sâm sau khi hít một hơi sâu cũng đã thu lại thú tượng đang phụ thể của mình lại.

Sức mạnh của thú tượng sau khi phụ thể là không cần bàn cãi, nhưng mà để duy trì nó cũng ngốn khá nhiều nội năng cùng nguy hiểm tiềm ẩn.

Thường thường trong đấu tập anh chỉ sử dụng hình ý quyền kết hợp với hỏa tuyến quyền, nếu đó không phải là một trận chiến quan trọng thì Sa Sâm cũng hạn chế mà sử dụng thú tượng phụ thể.

Lần này là do quá tức giận cũng như là muốn dọa tên ngoại lại kia một trận nên anh mới phá lệ mà sử dụng đến nó.

Nhìn tên đầu xanh đang kinh hoảng nhìn về phía mình, Sa Sâm cười nhạt hỏi:
– Vẫn còn hơn nửa thời gian, tiếp tục chứ anh bạn?
– Tôi có thể nhận thua ngay bây giờ không?
– Tất nhiên là … không? Đánh tiếp đi anh bạn, lần này tôi sẽ không dùng chiêu đó nữa.

được chứ.
– Ok, bạn ơi.

Thế thì đánh tiếp nhé.
Phong cũng chẳng muốn dừng lại giữa chừng như thế này, trước đó vu bà còn ẩn ý kêu hắn đánh hết mình trong buổi đấu tập ngày hôm nay, dù gì cũng không được làm mất mặt cái danh đệ tử chân truyền của vu bà a.
Nói là vậy nhưng những phút sau chủ yếu là Phong chịu đòn ở thế thủ.

Tốc độ và sức mạnh từ hỏa tuyến quyền cộng thêm thú quyền hoàn toàn áp chế hắn suốt hai phút còn lại của trận đấu.


Sau khi “tẩm quất” cho Phong một trận ra trò, tâm trạng của Sa Sâm khá hơn hẳn, anh bước xuống võ đài vẫy tay với mọi người trong tiếng reo hò xung quanh.

Phong bên này cả người đau nhức cũng bước xuống võ đài, không biết có phải tưởng tượng hay không mà hắn mấy những cặp mắt nhìn vào mình chứa toàn dục vọng cùng sát khí.

Vì hắn đấu trận đầu tiên nên hoàn toàn có dư dả thời gian để vừa vận nội năng trị thương vừa quan sát mọi người trong võ trường.

Cơ mà hình như là mọi người đấu hơi nhanh thì phải, chỉ tầm gần chục phút mà tất cả đã đấu xong một lượt rồi chuyển sang phần bốc thăm.

Phong lần này may mắn hơn, đến lượt thứ hai hắn mới phải lên võ đài.

Không để hắn chờ đợi lâu, chỉ gần một phút sau lượt lên võ đài đấu đầu tiên đã xong.

Phong có chút khó hiểu, hình như là từ trận đầu tiên của hắn đến giờ mấy trận đầu tiên toàn kết thúc hơi có chóng vánh thì phải; mà sao đối thủ của hắn lại được mọi người bắt tay chúc mừng như kiểu trúng sổ xố thế nhỉ, được đánh với mình là may mắn lắm sao?
Đối thủ tiếp theo của Phong lần này tên Sâm Linh, anh chàng có vóc dáng cao gầy trông khá là thư sinh.

Ngay khi thấy Phong anh chàng đã hỏi Phong về Lạc Đinh Đang, hắn mới chỉ nói hai người là bạn thì đã bị Sâm Linh lao vào tấn công mà không cần chào hỏi gì.

Đừng nhìn dáng vẻ gầy gò thư sinh của Sâm Linh mà coi thường, anh chàng này tuy không có thú tượng hình ý quyền như Sa Sâm, nhưng hỏa tuyến quyền đã luyện đến cấp trung.

Cổ ngữ vũ trang của Sâm Linh đã được xăm kín nửa cánh tay, được cổ ngữ “Hỏa” cung cấp năng lượng làm cho chúng đỏ rực lên làm cánh tay của Sâm Linh như đang bùng cháy.

Đôi tay Sâm Linh được gia trì cổ ngữ vũ trang lúc này chẳng khác gì cục sắt được nung đỏ cả, vừa cứng vừa bỏng.

Chỉ qua hai, ba lần đọ quyền thôi là Phong biết mình không phải là đối thủ của anh chàng người vạn thụ này.

Thế là hắn chuyển sang du đấu, không cứng đối cứng được thì ta né tránh rồi tìm kiếm sơ hở, có phải là cứ lao vào như trâu húc mả mà là võ đâu.

Nhưng xui cho Phong, anh chàng này tuy rằng hơi gầy, nhưng cũng chính vì thế mà tốc độ cùng sự linh hoạt lại tăng lên không ít.

Thế là kế hoạch du đấu của Phong phá sản, rồi hắn lại tiếp tục ăn một trận đòn đau..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.