Khi Thiên Sứ Biết Yêu

Chương 44 : ANH TRAI (3)


Bạn đang đọc Khi Thiên Sứ Biết Yêu: Chương 44 : ANH TRAI (3)


CHƯƠNG LMIV : ANH TRAI (3)
Tôi từng nghe 1 bài hát,nói rằng,những người được chọn thường không trân trọng (Tổn Thương Gián Tiếp-Dung Tổ Nhi)
Vậy có những người thật ra không nhận ra mình được chọn thì sao đây?!
Vậy những người thật ra lại yêu 1 người từ rất lâu mà không hay biết thì sao đây?!
Cuộc đời thật có nhiều thứ kỳ lạ a!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Mưa có lẽ vẫn chưa muốn dứt,đã thế càng xối xả hơn,thật giống với tâm trạng 1 vài người.Ví như Kim Ngưu
Lúc này,Tử Đan như hóa đá,ánh mắt nhìn chăm chăm vào Kim Ngưu như chờ cậu nói tất cả chỉ là trò đùa
Kim Ngưu thấy ánh mắt cô nhìn mình,hiểu được hàm ý trong ánh mắt đó,liền khẳng định lại lần nữa
“Anh thích em,đó là sự thật”
Lời nói này của cậu làm Tử Đan thêm phần bối rối,đôi mắt có chút giật nhẹ.Bao nhiêu năm rồi,cậu cuối cùng cũng nói ra.Lần này quyết định phải nói rõ tất cả.Chỉ là…ngay cả khi bị từ chối?Thật ra cậu…ngay từ đầu vẫn chưa nghĩ đến loại tình huống đó…
“Em thực sự chưa từng thích anh?!”
Tử Đan bắt đầu cảm thấy khó thở rồi
“Em thực sự chưa từng nghĩ ua dù chỉ một lần?!”
Tim cô càng lúc đập càng nhanh,gần như sắp nổ tung

“Em…trước giờ chỉ xem anh là anh trai…?”_Kim Ngưu hạ một câu kết,lần này không cần câu trả lời

“Vâng”_Lần này Tử Đan trả lời lại,chỉ hi vọng thoát khỏi cảm giác thiếu không hkí này đây
Nhưng đây không phải giải pháp tốt,thật sự 1 chút cũng không tốt
“Em…vào trước đay!”_Tử Đan cuối mặt xuống,thở gấp nói
Cạch,cửa đóng lại
Nhưng Kim Ngưu vẫn đứng đó,ánh mắt trân trân nhìn cánh cửa vừa đóng lại,một hồi sau như mất hết sức lực,chiếc dù cầm trên tay vì thế mà hạ xuống,cảnh sắc buồn thê lương…nhưng rồi cũng chìm dần vào màn mưa kia
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
“Kim Ngưu,cậu tỉnh dậy chưa?!”_Mở mắt ra,Kim Ngưu khẽ nhíu mày trước ánh sáng của đèn,rất nhanh nhận ra đây là phòng mình,tiếp sau đó nghe thấy giọng nói đầy lo lắng của Yến Oanh
“Sao tôi lại ở đây?!”_Trong tiềm thức cậu vẫn nhớ mình đứng trước nhà Tử Đan cơ mà
“Cậu bất tỉnh trước cửa nhà,mọi người lúc nãy đưa cậu vào nhà.Có lẽ do dầm mưa mà ra.Cậu thật biết làm người khác lo lắng a!”_ Yến oanh nói,điệu bộ có chút hóm hỉnh,quả là không phù hợp mấy với tâm trạng 1 vài người vào lúc này đây
Kim Ngưu vừa nghe cô nói vừa nhớ lại sự việc trước khi mình bất tỉnh,cảm thấy cả người mệt mỏi dần,nhưng vẫn không muốn ngủ,cái cảm giác quái lạ này cứ thế mà đan xen nhau
Nhưng không những thế,tại sao tim cậu lại đau thế này?Tại sao mắt cậu lại cảm thấy cay thế này?
Tóm lại một câu,thật khó chịu!
“Tôi ngủ đây.Hạ Vy,giúp tôi tắt đèn được không?”_Đôi mắt Kim Ngưu trĩu xuống,chỉ chờ đến khi đèn tắt sẽ lập tức nhắm lại,chỉ là không biết có ngủ không thôi
Hạ Vy nghe thấy tên mình,có chút giật mình,tiếp theo đó cố nén cơn thở dài của mình,chậm trải bay đến công tắc đèn.Nhưng được nửa đọan đường,liền bị thanh âm lạnh lùng làm cho hoảng sợ mà dừng lại
“Ngồi dậy”_Thụ nhân khuôn mặt không biểu hiện cảm xúc nào,nhìn thẳng vào Kim Ngưu,lớn tiếng nói.Quả là kỳ lạ a!

Mọi người vì thế mà cảm thấy căn phòng đã đi qua cảm giác buồn bã mà Kim Ngưu để lại,thay vào đó là cảm giác ngột ngạt lạnh sống lưng xuất phát từ lời nói của Thụ Nhân.Cơ bản là tinh thần bị một áp lực mới đè nặng,không lối thoát,…Thật thảm thương! ( =)) )
Kim ngưu nghe thấy thanh âm này,hiểu được tầm quan trọng của việc này,đành vì sinh mạng mà mệt mỏi ngồi dậy
“Có…việc gì sao?!”_Cậu lên tiếng,phá đi phần nào cảm giác lạnh lẽo trong căn phòng

“Chỉ muốn biết quyết định của cậu”_Thụ Nhân lên tiếng,giọng rất nghiêm túc,nhưng ít nhất không còn sự lạnh lẽo vừa nãy
Như vậy vẫn đỡ hơn…nhưng lại đưa lại cảm giác căng thẳng tột độ,nên suy ra,kinh khủng như nhau thôi!
“Anh có để người ta nghỉ ngơi được không?Đừng lúc nào cũng như vậy?Nghĩ đến cảm nhận của người khác một chút đi”_Yến Oanh lên tiếng có chút tức giận trước con người lạnh lùng không xem ai ra gì này
“Cảm nhận?Còn thời gian nghĩ tới việc đó!”_Thụ Nhân giọng lên cao hơn 1 chút,quay sang nhìn Yến Oanh nói
“Hả?Thời gian liên quan gì?!”_ Bây giờ chỉ có thể nói biểu cảm khuôn mặt của cô rất quái dị
“Cậu biết mà.Chuyến bay!”_Chuyển ánh mắt nhìn Kim ngưu,anh lên tiếng,nói xong nhắm mắt lại,thầm thở dài
“Gì cơ…chuyện bay?!”_ Câu nói vừa rồi của Thụ nhân làm mọi người ngạc nhiên.Yến Oanh và Hạ Vy phản ứng dữ dội nhất,trực tiếp trợn mắt há hốc cùng đồng thanh lên tiếng,tiếp theo là Kim ngưu dùng ánh mắt khó hiểu nhìn thụ Nhân,nhưng rồi thu ánh nhìn lại,cuối người xuống không nói gì
Một hồi lâu sau,sau khi định thần lại,Yến oanh rốt cuộc mới quay sang hỏi Kim Ngưu:”Chuyện này là sao?”

“Đề án tốt nghiệp của tôi rất tốt,họ quyết định nhận tôi vào trường đại học bên đấy…”
“cậu có thể không đi mà”_Bắt kịp tình hình này hơn Yến Oanh,Hạ Vy tiếp tục hỏi
“Tôi đã hứa với thầy…sẽ đi,dù chuyện gì xảy ra”

Hóa ra đó là lý do 1 tên chần chừ hơn 10 năm nay quyết định tỏ tình sao?!Nhưng cho dù vậy thì sao chứ…mọi chuyện sắp chấm dứt rồi.Việc tỏ tình kia rõ ràng đã tạo khoảng cách với Tử Đan,giờ lại thêm việc du học , chẳng phải xa càng thêm xa sao?
Ách!Sao mọi chuyên càng lúc càng rối thế này!
Kim Ngưu trầm tư thấy rõ,mọi người cũng không khác là bao.Một hồi sau Thụ Nhân bước ra khỏi phòng,Hạ Vy chỉ thầm thở dài đi theo,tiếp theo đó là Yến Oanh
Cả căn phòng giờ chỉ còn 1 mình Kim Ngưu,cậu bước đến bên cửa sổ đang thổi lồng lộng gió,nhìn đam chiêu ra xa,mảng áo phía sau tung nhẹ lên.Người nhìn vào chỉ thấy khung cảnh này thật tĩnh lặng làm sao
Một hồi sau,cậu mệt mỏi quay về giường,quên cả việc tắt đèn,nhắm mắt lại,còn ngủ hay không chỉ có một mình Kim Ngưu biết
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
. Phòng của Tử Đan
A…Anh Kim Ngưu mới nói thích mình…A…Mình vừa,à không,hình như mới từ chối anh ấy…
Được rồi,tình hình là có 1 người hai tay vò đầu như 1 người bị tự kỷ mà lặp lại lời nói trên rất nhiều lần,thời gian lặp lại sẽ được giấu đi tránh độc giả biết được mức độ của căn bệnh tự kỷ trầm trọng này…( =)) Ta thừa nhận,ta không bình thường)
Quay lại thôi,lạc đề rồi
Tử Đan lòng hiện đang rất rối bời,cô đối với việc nghe người khác tỏ tình mình rất ít…Đó là nếu so với Mạch Nha…
Cô cũng không thể như Mạch Nha,mỗi khi nghe câu tỏ tình lại làm như không liên quan tới mình,sau đó vờ thân thiết với người kia mà khuyên người ta chú tâm vào việc học được
Đối tượng còn là người có nằm mơ cũng không nghĩ đến,đến cả hòan cảnh cũng rất không phù hợp.Muốn cô chuẩn bị tâm lý trước xem ra là chờ cả trăm năm
Vì thế mới nói,cô quá ngây thơ mà
Nhưng hiện tại Tử Đan cũng bình tâm trở lại,bắt đầu đặt ra vô vàn câu hỏi
Như vì sao anh Kim Ngưu thích mình?
Anh Kim Ngưu thích mình từ khi nào?
Hay là câu hỏi khó trả lời này: Mình liệu…có thích anh ấy?!
Nghĩ đến câu hỏi này,Tử Đan vô thức ngẩn người.Từ đó đến giờ,cô đối với Kim Ngưu chỉ đơn thuần nghĩ cậu là anh trai của mình.Đến cả khi mình nhớ người ta,mình nghĩ đến người ta cô vẫn nói vì tình anh em quá sâu nặng…
Thật không biết nên nói sao về cô!

Tử Đan một hồi sau quay người về cửa sổ nhìn căn phòng cạnh nhà mình.Đèn vẫn còn sáng a,thật làm cô u tư mà
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Thế mới nói,có những người thật sự quan trọng với chúng ta nhưng chẳng ai thàm nghĩ đên,khi có chuyện rồi thì gây ra lọai tình huống này đây!
Ta đây không thể trách họ được,vì cơ bản ta nằm trong số đó…chúng ta đều nằm trong số đó!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Vào một nơi nào đó…một người nào đó bật máy điện thoại lên
“Thật ngại quá giáo sư,là em đây”

“Vâng,xin hỏi em có thể dời chuyến bay sớm hơn 1 chút được không?!”

“Vâng,là 3 ngày nữa”

“Vâng,chào giáo sư”

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Vài lời:Thật ngại quá,bây giờ mới ra chương mới.Ta vừa thi xong ấy mà…Chương tiếp theo sẽ cô gắng hoàn thành trong tuần sau
Về các nhân vật tiếp theo,ai ta trả lời rồi thì sẽ không thay đổi,còn chưa trả lời thì…vì ta chưa nghĩ ra câu chuyện của nhân vật đó…Còn về HE hay SE thì chắn chắc là HE hoặc kết thúc mở rồi
*Ai không hiểu những từ trên thì Google nha,ta làm biếng giải thích lắm!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.