Khi Thiên Sứ Biết Yêu

Chương 40 : ĐỀN BÙ


Bạn đang đọc Khi Thiên Sứ Biết Yêu: Chương 40 : ĐỀN BÙ


CHƯƠNG XL : ĐỀN BÙ
. Siêu thị
Ở đây vào buổi trưa thường rất vắng người,nhưng hôm nay lại là chủ nhật,nên người có phần đông hơn thường ngày 1 chút
Mà phải nói thêm,siêu thị này cực lớn lại cực đẹp nha!Ở đây có 3 tầng,tầng thứ nhất có phần trang nhã,tầng thứ 2 lại rất lung linh thơ mộng,đến tầng thứ ba thì như bước vào khu vườn cổ tích vậy.Vì đối tượng mua hàng ở đây cơ bản là các bạn trẻ mà
Chuyện hồi nãy rõ ràng Tử Đan còn chút ngượng ngùng,nhưng sau khi đến siêu thị thì gần như quên mất,tự mình hòa vào cái không khí nhộn nhịp ở đây,đôi lúc có chút khẩn trương kéo Kim Ngưu từ gian hàng này sang gian hàng khác
Kim Ngưu thấy vậy xem chuyện hồi nãy là sơ ý nên tạm thời không quan tâm,khẽ cười nhẹ rồi theo Tử Đan mua đồ
Không khí nhộn nhịp ở đây như cuốn họ theo,quả thật hôm nay họ cười rất nhiều ,nhiều đến mức cảm thấy mình rất khác ngày thường a
Kim Ngưu có đôi lúc quay sang nhìn Tử Đan,nhìn thấy cô cười rạng rỡ má có chút ửng hồng,khẽ xoay mặt sang nơi khác
Một hồi sau lại mỉm cười tươi

“A,quên nữa,chúng ta hình như quên mua một ít gia vị nha,quay lại được chứ?!”_Tử Đan quay lại hỏi Kim Ngưu,khẽ cười cười vì mình đãng trí quên mất
“Ừ”_Kim ngưu noi lại,sau đó quay đầu lại
Một lúc sau họ cũng hòan tất việc mua đồ cho tối nay,Kim Ngưu quay lại định nói gì đó với Tử Đan nghe có giọng nói gọi tên mình
“A,Kim Ngưu,là anh sao?!Ây da,hôm nay đúng là ngày may mắn mà!”_Anh không biết giọng nói này là của ai,lục tung cả trí nhớ lên vẫn không nhớ nên đành kết luận một câu,không quen biết

Nhưng mà giọng nói này về ngữ điệu và cách biểu cảm thì anh nhớ rất rõ,có chút giống với những đám đông chờ anh ở cổng trường
Không phải chứ!Anh vừa nghĩ,vừa quay lại nhìn họ
Chỉ thấy 3 người con gái thấp hơn mình nửa cái đầu,ánh mắt ngước nhìn mình có chút…à không,cực kỳ háo sắc
Cơ bản là như thế,ta không muốn tả chi tiết đâu…Ta vừa ăn xong a,tuyệt đối đừng hại ta nôn ra!
Kim Ngưu chỉ biết cười cười,tất nhiên gương mặt 1 chút cũng không có vẻ vui vẻ gì nhưng đối với đám nữ nhân kia thì như vớ được vàng,liên tục hỏi anh đến chóng mặt
“A,chào anh Kim Ngưu,tụi em học cùng ngành với anh đấy,nhưng đều là năm nhất,gặp anh thật là diễm phúc tiền bối ạ!…”_Cô gái đầu tiên có phần họat bát lên tiếng
“Chào anh,em tên Lưu Nghi,là sinh viên khoa mỹ thuật,hôm nào chúng ta nói chuyện về tác phẩm của anh được chứ…”_Cô gái thứ hai có chút nhã nhặn dịu dàng khẽ mỉm cười với anh rồi cất giọng
“Anh Kim Ngưu quả thật là mỹ nam nha,em bắt tay anh được chứ…a,mà cô gái này…”_Cô gái thứ 3 có phần kích động nói lớn,luyên thuyên 1 lúc phát hiện Tử Đan đứng cạnh Kim Ngưu,có chút ngẩn ngơ hỏi
Thế là cả 3 người mới đến ánh mắt đều đặt lên trên người Tử Đan thầm đánh giá
Cô gái thứ nhất,nhìn trẻ con thế
Cô gái thứ hai,có phần chưa đủ hai chữ “thục nữ” a
Cô gái thứ ba,nhìn quá đơn thuần rồi
Cô bản bọn họ đều cảm thấy Tử Đan tuy khả ái nhưng so với Kim Ngưu thì không hợp chút nào,cảm thấy mình vẫn hợp hơn
Biết làm sao được,nữ nhân bình thường cũng cảm thấy vậy,tự tôn mình lên là nhất.Huống chi họ đều là mỹ nữ,so với Tử Đan rõ ràng cá tính lẫn dung mạo đều hơn hẳn
Thế là cả ba đều ra mặt,biểu lộ có chút đắc ý
“Người này là…”_Kim Ngưu thấy họ nhìn Tử Đan sắp nóng rang cả mặt liền lên tiếng,lập tức họ quay lại nhìn anh
Chỉ là anh suy nghĩ một hồi,liền nói:”Đây chỉ là em gái anh thôi!Dù sao hôm nay anh có việc,để hôm khác nói,có câu duyên kỳ ngộ,nếu như vậy chúng ta sẽ gặp lại”_Nói xong cười cười rồi nhanh tay kéo Tử Đan đi
Nói như vậy họ chắc chắn sẽ không nghi hoặc gì đâu nhỉ?!
Cũng đúng,nào là duyên kỳ ngộ,nào là sẽ gặp lại.Thật làm người ta cảm thấy có chút mờ ám nha!
Thật ra anh chỉ đơn giản lấy mấy từ này trong sách ra thôi.Tuyệt đối không có ý câu dụ ai cả nha!Tuyệt đổi không được đổ tội cho người tốt
Chỉ là Tử Đan có chút buồn bực,tâm thầm nghĩ
Sao chứ?!Gì mà em gái chứ?!
Chẳng là lúc trước Kim Ngưu sau khi nổi tiếng với các tác phẩm văn học đôi lúc có vài nữ hâm mộ bám theo,lúc đó nếu đi chung với Tử Đan đều nói cô là bạn gái của mình
Vậy mà bây giờ a!
Mà sao phải buồn bực chứ?!
Cô lòng thầm nghĩ,khẽ chau mày khó hiểu với tính cách của mình!
Thực ra Kim Ngưu lúc đó suýt nói như thế vì quen miệng,chỉ là phát hiện người kế bên là hoa có chủ,tuyệt đối không phá họai hạnh phúc người khác…

“Em còn mua gì nữa không?!”_Kim Ngưu kéo Tử Đan xuống tầng 1 rồi quay lại hỏi
“A,chúng ta quay lại tí nhé,em còn mua chút đồ nữa…”_Tử Đan giờ mới nhớ ra,thầm trách mình nghĩ tòan chuỵên lung tung,để cả đầu óc vào chuyện không đâu
“Hử?Mua gì thế?!”
“Vâng.Mua…len đan thôi!Chúng ta đi”
Nói rồi Tử Đan kéo Kim Ngưu theo cô
Nhưng mà…đây là vùng đất của biển nha!Trời trên dưới không nóng là may rồi,nói gì đến lạnh đến mức phải mua len làm quần áo?!Lạ thật!
Quầy len ở tầng 2,trong 1 gian phòng lớn để dụng cụ may vá.Vì đa phần chỉ có con gái vào đây nên được trang trí tòan bộ đều là màu hồng,lại rất tinh tế
Tử Đan chạy đến quầy bán len,đi qua đi lại chọn vài màu hợp ý mình
Kim Ngưu chỉ đứng đó quan sát,đến lúc Tử Đan đến quầy tính tiền thì anh nhìn vào chỗ len cô mới mua,ánh mắt trầm tư
Màu đen và màu xám ư?!
Chắc chắn mua cho con trai rồi.Tử Đan quen rất ít con trai.Suy nghĩ một hồi cảm thấy chỉ có duy nhất 1 người có khả nghi,là Minh Khôi
Hóa ra là vậy,chi bằng lúc nãy anh đừng hỏi…thà rằng cô quên đi còn hơn,hoặc là anh đừng đến đây…
Hơ,cô rốt cuộc muốn chọc tức anh à?!
Tất nhiên anh không nói ra,chỉ là tâm trạng đang vui bị việc này chọc tức nên đâm ra nổi giận 1 chút thôi!
Lúc bước ra khỏi quẩy tính tiền,Kim Ngưu lơ đễnh nhìn quanh,lập tức ánh nhìn dừng lại ở một nơi,sau đó bước đến phía ấy.Tử Đan thấy thể có chút khó hiểu bước theo sau anh
Kim Ngưu bước vào 1 quầy bán trang sức,sau đó mua 1 thứ gì đó,khi mua xong quay lại mới thấy Tử Đan vừa bước vào.Anh khẽ mỉm cười rồi bước đến gần Tử Đan
“Tặng em!”_Anh cuối xuống nhìn cô,nhìn vào khuôn mặt đang ngơ ngác nhìn mình,khẽ đưa tay ra,trên ấy là 1 sợi dây chuyền biểu tượng sóng nước
“Vào dịp gì cơ chứ?!”_Tử Đan nhíu mày hỏi lại

“Đền bù”_Anh nói,sau đó cốc vào đầu Tử Đan
Tử Đan nhìn sợi dây chuyền,liền hiểu ra,ánh mắt có chút lấp lánh.Sau đó đeo vào,rồi mỉm cười,cùng Kim Ngưu bước về nhà.Còn mặt dây chuyền kia như phát sáng trước ánh nắng
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Đã từ rất lâu rồi,khi Kim Ngưu và Tử Đan còn rất nhỏ
Lúc ấy Kim Ngưu với ánh mắt màu nâu,làn da có chút rám nắng và khuôn mặt đáng yêu quả thật không giống bây giờ 1 chút nào,ít nhất là tạo cho người khác biết anh là 1 đứa trẻ
Còn Tử Đan lúc ấy có lẽ vẫn giống bây giờ,có gì đó mong manh,yếu đuối
Hôm ấy ở bãi biển,Tử Đan chạy đến cạnh Kim Ngưu,cười tươi rồi nói :”Anh Kim Ngưu này,bà cho em này,đẹp chứ!”
Tử Đan xòe tay ra,trong bàn tay cô là một mảnh thủy tinh nhỏ đã được xỏ vào 1 sợi dây,được khắc hình gợn sóng màu xanh
Kim Ngưu bước lại gần cầm lên,chăm chú nhìn
Ập…
Cơn sóng mạnh đến,lúc ấy họ còn rất nhỏ nên có chút lảo đảo,thấy Tử Đan sắp ngã,Kim Ngưu buông tay chạy đến đỡ cô.Kết quả thứ kia bị sóng biển đánh đi xa bờ
Tử đan thấy thế đã giận Kim Ngưu,cả ngày hôm đó không nói với anh lời nào
Kim Ngưu cũng cảm thấy mình có lỗi,cả đêm hôm ấy một mình dưới biển lạnh đang dâng lên chỉ để tình thứ kia.Nhưng vẫn không tìm ra…
Sau này Tử Đan không còn giận anh nữa,vì anh đã vì việc đó mà sốt cả 1 tuần liền…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.