Khi thần tượng là Vampire

Chương 19.2


Bạn đang đọc Khi thần tượng là Vampire – Chương 19.2

Tập 18:Chúa tể xin người tỉnh lại ( chap 2)
*Máy quay hướng về cô*
” Chíp chíp”
Tiếng những chú chim ríu rít trên cành gây bên ngoài đã đánh thức cô ra khỏi giấc ngủ,cô ngồi dậy ngái ngủ,đôi mắt lờ đờ một màu đỏ,chớp mắt một cái mắt cô trở lại với màu quen thuộc của nó một màu xanh lơ đẹp tĩnh lặng như đại dương đang ngủ.Bước xuống giường như một thói quen cô tiến lại cái của sổ để ngắm cảnh vật buổi sớm,vẫn như mọi ngày nhưng thay vì một bầu trời trong xanh bầu trời hôm nay lại một màu xám xịt.Thời tiết có vẻ đang xấu đi,trong cô dâng lên một cảm giác bất an hôm nay có lẽ sẽ là một ngày không tốt lành gì ?
“Haizzzzzz”
Cô thở dài mệt mỏi rời khỏi của sổ đi vào nhà tắm,thay lấy bộ đồng phục của trường cô bắt đầu hóa trang nhưng rồi cô nhận ra một sự thật phủ phàng,cô dỡ hơi.Đường đường là một vị chúa tể một tay thống trị thế giới biến hóa vô lường lại quên béng đi mình có phép biến hình ,mua mấy thứ hóa trang của con người để mang vào đúng là dỡ hơi mà.Bỏ mấy thứ đồ lĩnh khỉnh của con người ra khỏi đầu cô khẽ niệm vài câu thần chú biến đổi,Khuôn mặt cô,và mái tóc nước da bây h đã Ok giống hôm qua,chỉ cần đeo cái kính bản to nữa là y nguyên.Ngắm mình trong gương cô tỏ vẻ hài lòng rồi xuống dưới nhà,quản gia Trương đã đứng chờ cô ở dưới,vừa thấy cô xuống liền cúi chào và nói:
– Chào buổi sáng,chúc tiểu thư một ngày tốt lành,mời tiểu thư xuống ăn sáng mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi ạ.
– Ta biết rồi,cảm ơn người quản gia Trương,ta cũng chúc người một buổi sáng tốt lành.
– Thần không giám,mời tiểu thư.Quản gia Trương nói rồi đưa tay lên làm động tác xin mời hướng về phía nhà bếp.
Cô đi tới bếp theo sau là quản gia Trương,cô ăn sáng xong lấy cặp rồi tới trường trên chiếc limo của mình.Xe dừng lại cách trường một quảng khá xa cô bước xuống dặn tên tài xế:
– Chiều nay có thể sẽ có mưa ngươi hay chuẩn bị áo mưa cho ta khi về,ta đi đây.
– Vâng thần sẽ làm theo ý người,chúc người một ngày tốt lành.

Cô gật đầu nhẹ rồi đi thẳng tới trường,vừa bước vào trường cô đã nghe thấy có tiếng bàn tán về mình bởi cái vụ hất tay anh và đe dọa hôm qua.Họ nhìn cô với ánh mắt ghen tức,phẫn nộ và cả thâm độc.Cô không quan tâm,cứ làm việc của mình thôi cô đi thẳng lên lớp ngồi vào vị trí của mình rút headphone ra nghe nhạc tiếp.
*Đổi máy quay qua chổ anh*
Anh cũng đã tỉnh,đầu đau như búa nổ vì uống quá nhiều rượu nhìn vô cái đồng hồ rồi bất giác nói:
– Chết tiệt 7h30 rồi chỉ còn nữa tiếng.
Anh bật dậy khỏi ghế,đêm qua anh say nên ngủ luôn ở đây,vừa đứng dậy người anh lập tức chao đảo nhưng nhanh chóng anh đã lấy lại thăng bằng,chạy ngay vô nhà tắm vscn mang bộ đồng phục nam là một chiếc quần dài kẽ caro như cô và một áo sơ mi trắng,có thêm chiếc caravat đen ở cổ,cùng với một chiếc áo khoác có kí hiệu của tường đơn gian.Sửa soạn xong chỉ còn 15 phút nữa là vô lớp.Anh vội vàng lấy cặp phóng như bay đến tường trên chiếc messedes của mình.
“Phù”
Anh thở phào thật may mắn anh ở không xa trường lắm nên chỉ mất có 5 phút đã tới nơi,cho xe vào gara anh bước lên lớp.Anh vừa ra khỏi nhà xe lập tức một đam mê trai bu lấy anh,luống cuống anh bỏ chạy lên lớp theo sau là đám mê trai như những con sói vồ mồi đuổi theo riết như theo miếng mồi ý.Cuối cùng cũng thoát anh bước vào lớp ngồi xuống cạnh cô,cô đang nghe nhạc nên không mấy để ý đến sự xuất hiện của anh bên cạnh.Anh nhìn cô rồi nở một nụ cười quyến rũ nói:
– Chào bạn Sara,buổi sáng tốt lành chứ.
Anh cứ cười nói với cô còn cô không trả lời bởi đơn giản cô không thể nghe được,cô đang đeo headphone mà.Anh nói mãi nhưng không thấy cô trả lời,tưởng cô không thích nên anh cảm thấy quê quá trời,mãi đến khi tiếng chuông vào học reo lên cô tháo headphone xuống anh mới te ra là cô không nghe thấy.Vừa vô học cô đã nằm xuống bàn ngủ luôn,còn anh thì vẫn cố tỏ ra là một học sinh chăm chỉ chăm chú nghe giảng.
*Chuyển cảnh tới khi tan học*
Cả buổi học từ sáng đến chiều anh đã cố tình tiếp cạn nói chuyện với cô nhưng chẳng có một câu nào cô trả lời lại cả,buổi học kết thúc,anh ra về với khuôn mặt hậm hực đỏ lên vì tức và quê.Cô thì thản nhiên như không ra khỏi trường,nhưng chưa ra khỏi được trường thì trời bổng đổ mưa đúng như cô dự đoán.Đang đứng im ở trong mái vòm nhà trường bổng nhiên cô bị ai đó sô ra ngoài,cô quên không đề phòng buông lỏng cơ thể nên lập tức ngã ra ngoài mưa,quần áo cô lấm lem bùn đất,cố lấy lại bình tỉnh cô đứng dạy đi lại phía đám người đang đứng trú mưa hỏi:
– Ai đẩy tôi,ra đây đi.

– Ớ oc con hâm bay ơi đã xấu như ma còn bày đặt,bao nhiêu người đây chen nhau mày té thì có liên quan gì đến mọi người mà kêu có đứa đẩy mày.Một đứa con gái chảnh chọe,mặt đầy son phấn trong đam đông bước ra nói.
– Được thôi không ai nhận đúng không?Tôi cũng không trách đâu,nhưng hãy cẫn thận gia đình người sắp đi rồi đó.
Nói rồi co bước ra khỏi trường luôn,anh đứng trong đám người không nói gì chỉ quan sát cô,rồi cô bỏ đi.Đám đông nghe xong lời đe dọa của cô thì cười ồ lên:
– Con nhỏ đó bị hâm thật bay ơi.Hs1
– Nó tưởng nó là ai chứ.Hs2
– Xì đã xấu mà còn bày đặt.Hs3
-…………………..Vô số những lời bàn tán khác.
Cô đi ra ngoài chiếc limo đã đứng đó chờ cô,thấy cô cả người lấm lem bùn đất,ướt như chuột tên tài xế vội vành nhảy khỏi xe cầm chiếc áo mưa chạy đến chỗ cô khoác lên cô che mưa rồi đưa cô tới xe.Chiếc xe lăn bánh cô ngồi nhìn màn mưa bên ngoài với bộ đồ khô ráo đã được cô dùng phép biến đổi,và khuôn mặt được giải phép trở lại như đầu.Thật đúng như cô nghĩ mà hôm nay quả là một ngày không tốt,mắt phải cô bổng giật liên tục,lại một điều không lành sắp tới.
Tập 18:Chúa tể xin người tỉnh lại ( chap 2)
Trở về nhà,như hôm qua cô cũng sửa soạn thay một bộ đồ da rồi leo lên chiếc mô tô phóng đi khi đồng hồ điểm 19 h tối.Vẫn con đường đó cô chậm rải tiến tới quan bar hôm qua,cô là muốn tạo thế lực trong thế giới ngầm trong thời gian ngắn thống nhất toàn bộ,nhưng nếu đi từng bước thu phục người sẽ rất lâu,quyết định của cô là đập một băng nhóm nào đó giành lấy quyền từ đó mở rộng thu phục những tên đứng đầu các băng làm trợ thủ.Cũng với cái mặt nạ hôm qua cô tiến vào quan bar,nhưng hôm nay cô không đập của vô nữa mà âm thầm đi vô quan sát bar.Trong bar vẫn hoạt động bình thường các tổn thất hôm qua đã được thay hết mới lại trông thì bar chưa bao h có một vụ ẩu đã nào.Kêu lấy một li rượu mạnh như hôm qua,người phục vụ ngơ ngẫn nhìn cô,cô nhìn lại nhân viên ở đây đã đổi rồi cười khẩy,tên phục vụ sực tỉnh nhanh chóng pha chế rượu mang lại cho cô rồi trở về làm việc.Cô ngồi trong một góc quan nơi tối nhất nhưng có thể quan sát tốt nhất mọi việc trong bar chờ đám người kia đến,đã 20h mà vẫn chưa thấy bóng giáng của tên nào cô bắt đầu thấy khó chịu.
“Rầm”

Đúng lúc đó một âm thanh vang lớn vang lên,mắt cô sáng lên môi nở một nụ cười:
– Thật là ta tưởng các người không giám rồi chứ,quả là ta không nhìn lầm.Cô nghĩ.
Một đám thanh niên bước vô dẫn đầu là một thằng con trai nhìn cũng khá điển chỉ tội một cái có một vết sẹo dài ở má phải.Theo sau là đàn em của hắn ko một đứa nguyên vẹn kẻ thì băng bó tay,đứa thì chân,đầu,hoặc cụt một tay hoặc chân,hắn thì thầm gì đó với một tên con trai đằng sau rồi đứng đó gầm lên:
– Con chó nào hôm qua đánh anh em tao ra nông nổi này,ra đây ngay cho tao.
– Ta ở đây nè.Cô đứng dậy vẩy vẩy tay với hắn ý mời nói.
Hắn nhìn cô đánh giá,bề ngoài nhìn đúng là một nữ nhân liễu yếu mà sao có thể đánh đàn em hắn ra nông nổi này cơ chứ,mãi phân vân một tên khác sau hắn đầu băng bó chỉ vào mặt cô nói:
– Đại ca chính con chó này đanh bọn em ra nông nổi này,đại ca người nhất định phải đòi công bằng cho đàn em.
Hắn nghe đàn em nói sực tỉnh,ánh mắt đay nghiến nhìn cô rồi đi tới trước mặt cô quát:
– Ra mày là con chó đã đánh đàn em tao,nó làm gì mày mà mày lại ra tay độc địa như vậy ?
– Ta hả hắn đụng vào ta,tội đấy đáng chết,đáng lẽ ta cho hắn chết rồi nhưng thôi vì không muốn diết người nên ta mới tha cho.
– Chỉ có vậy hà cớ phải giết người.Hắn nhìn cô nói.
– Ta thích thế,đụng vô ta trừ khi là người của ta bằng không chỉ có con đường chết mà thôi.
– Người đã thế đừng nghĩ mình là con gái mà ta không giám đụng.

– Ủa ta có nói là người không giám đụng đến ta đâu.
– Người…..người được lắm muốn chức vị của ta,được thôi đánh nhau một trận phân thắng thua.
– Được ,nhưng không phải ở đây lỡ lại làm hỏng bar nữa thì ta lại thấy có lỗi a.
– Vậy người muốn đấu ở đâu ?
– Ra trước quán có một khoảng sân trống ta với người so tài ở đó.
– Được thôi,đi.
– Đi thì đi,nhưng giao đấu với ta người đừng có hối hận nha.
– Ta làm sao phải hối hận người hối hận là ngươi.
– Thôi không nói nữa đi ra kia nhanh,ta muốn về cho sớm a,nên kết thúc nhanh thôi.
– Người còn muốn về sao?
– Sao lại không ra đấu đi.
Cô và hắn h đã đứng ngoài khoảng trống sân trước bar,hai người mặt đối mặt cô vẫn ung dung,lạnh nhạt nhìn hắn cười như không có gì ,hắn đứng đó nhìn cô tức muốn hộc máu”sao cô ta lại có thể bình thản đến vậy” hắn nghĩ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.