Bạn đang đọc Khi thần tượng là Vampire – Chương 18.1
Tập 18:Chúa tể xin người tỉnh lại ( chap 1)
*Cô hiện giờ*
Thành phố về đêm xe cộ đã có phần bớt qua lại,nhưng cái nhộn nhịp vẫn còn đó không chút hao hụt.Cô mang một bộ đồ đen di chuyển nhanh dưới ánh trăng rồi phi thân lên nóc tòa nhà cao nhất tành phố.Cô đứng đó ngắm nhìn thành phố con người về đêm,những con đường thẳng tắp với các trụ đèn nối đuôi nhau phát sáng thắp sáng thành phố,những tòa nhà trọc trời được thắp sáng bằng các bóng đèn ngoài của sổ một cảnh tượng đẹp lung linh.Cô cũng thầm khen con người thật sự họ rất biết cách trang trí,rất đẹp nhưng đôi mắt cô hiện lên một nổi buồn.Mọi thứ rất đẹp tiếc rằng cô không thể thưởng thức được mùi máu của các vam hạ cấp do cô giết theo gió lan đi khắp nơi chỉ có các vam như cô mới có thể ngửi thấy,cả thành phô lung linh trong mát cô đã hoàn toàn chìm vào mùi máu tanh của các vam.Ngồi xuống nơi bằng phẳng nhất trên nóc tòa nhà,cô ngưỡng mặt len trời ngắm nhìn những vì sao và mặt trăng,những vì sao lấp lanh kia như những điểm thêm vẻ đẹp huyền bí của cô,ánh trăng nhẹ nhàng đáp trên cơ thể cô chiếu rọi từng đường nét hoàn mĩ trên khuôn mặt cô làm tăng thêm phần quyến rũ của cô.Bất chợt một giọt nước nóng hổi lăn xuống trên khuôn mặt của cô,cô đã khóc,khóc vì tiếc thương cho những vam hạ cấp kia,mặc dì họ là hạ cấp nhưng đối với cô họ chưa mất hoàn toàn nhân tính,chưa đáng để giết họ vẫn là đồng loại của cô cũng là một sinh mạng.Vẫn ngắm nhìn bầu trời nhưng khuôn mặt cô lại phảng phất nét đau khổ,lau đi những giọt nước mắt đã từ rất lau kể từ cái ngày đó cái ngày mà cô bị lừa dối và hủy diệt toàn bộ thiên giới trả thù.Lặng im cô như một pho tượng dưới trăng bất động,không gian như chỉ có tồn tại,yên tĩnh đến lạ lùng.
*Tại biệt thự nhà Romen*
Anh không tài nào ngủ được trong đầu anh hình bóng cô hiện lên,khiến anh đau thắt ở tim,đôi mắt anh u buồn.Anh ngửi thấy mùi của cô trong không khí nhưng anh phủ nhận điều này,cô không thể co mặt ở đây được.Trằn trọc một lúc anh quyết định đi dạo,cho khuây khỏa,leo khỏi giường anh thay bộ đồ ngủ của mình bằng một bộ đồ hàng hiệu trẻ trung với cái quần tụt,một cái áo thể thao trắng tinh không họa tiết,kết hợp với một dây xích được kéo từ mép áp đến vành túi quần trông rất men.Anh rời khỏi nhà mang đôi giày nike trắng anh dạo qua từng con phố,anh khó chịu khi đi ngang qua phải mấy cái ngõ hẻm còn mùi máu vam hạ cấp bị giết và phân hủy còn lưu lại.Như những vam khác anh cảm nhận được một mùi vam thanh khiết phảng phất ở đây trong cái mùi máu nồng tanh hôi của lũ vam hạ cấp đó,anh hi vọng đó là cô nhưng anh biết cô không thể ở đây được.Ngửa mặt lên trời anh cũng ngắm ánh trăng xanh dang chiếu rọi không gian đen tối này,đảo mắt xung quanh bầu trời anh khựng lại khi bắt gặp hình ảnh của một cô gái ở tòa nhà bên kia thành phố nơi cao nhất nhất ở đây.Với khả năng nhìn xa rõ nét của một vam thuần huyết anh nhanh chóng nhân ra hình bóng quen thuộc của cô.Đôi mắt anh bừng sáng,anh đã nhớ cô rất nhiều nhưng anh và cô địa vị quá xa bên cạnh anh luôn có các vam tổ tiên hộ vệ khiến anh không thể tới gần chỉ có thể ngắm nhìn từ xa,anh phóng đi trong đếm hướng tới quà nhất cao nhất thành phố nơi cô đang ngồi.
*Tua qua chổ cô ha*
Ngắm bầu trời một lúc,cô khẽ cựa mình đã đến lúc cô trở về trước khi những vam thuần huyết xác định được vị trí của cô mà diện kiến.”Phóng ấn hình thành” Cô nói nhỏ,một quầng sáng hình tròn bao lấy thân thể cô,mùi vam của cô nhanh chóng biến mất,cô phải trở về nhà,cô không muốn những thuộc hạ của mình vì cô mà không dám đi ngủ,cô coi họ như người nhà nhưng khoảng cách đại vị luôn bắt cô không được phép để họ gọi thân mật.Phi thân khỏi tòa nhà,cô nhanh chóng đã có mặt tại nghĩa địa ban nãy nhặt lấy cái mũ bảo hiểm dựng chiếc môtô lên cô leo lên và phóng về nhà,không phải cô thiếu tiền mà cô không thích lảng phí.Về tới nhà một tên vam hầu đã ở đó sản chờ cô,chỉ chờ cô về hắn lập tức hành lể chào cô cung kính rồi mạn phép xin cô đưa xe máy cho hắn để hắn đưa vào gara,cô khẽ gật đầu trao xe máy cho hắn rồi vào nhà.Đúng như cô nghĩ mọi người đều đang thức chờ cô vê,họ lập tức hành lễ khi cô bước vô,cô nhìn họ rồi nói:
– Miễn lể hết đi,khuya rồi tất cả lui đi,ta muốn nghĩ ngơi.Lần sau đừng đợi ta về nữa hãy cứ ngủ đi chỉ cần cữ vài người thức chờ ta được rồi.
– Vâng chúng thần cáo lui.Toan bộ đồng thanh.
Mọi người lui hết chỉ duy một vam cao tuổi nhất là Trương quản gia ở lại,cô hơi ngạc nhiên nói:
– Sao người còn chưa lui?
– Xin tiểu thư thứ lỗi thần có việc muốn hỏi ?
– Hỏi đi?
– Trên người tiểu thư toàn máu của lũ vam hạ cấp và trước đó thần cảm nhận được khí của tiểu thư có phải người mới săn vam hạ cấp về không ạ,sao người chúng?
– Phải ta mới săn bọn chúng về,ta săn chúng vì ta đang khát máu của vam bởi tác dụng phụ của một phép thuật hồi trước ta thi triển.Có vấn đề gì sao?
– Thứ lỗi thần,tại sao tiểu thư lại uống máu của bọn hạ cấp đó.
– Ta xin lỗi,nhưng ta quá khát ta không thể kiềm được.
– Thần không có ý đó,ý thần là tại sao người không về đây uống máu chúng thần mà lại uống máu lũ hạ cấp đó,nó khiến ngài bi vấy bẩn.
– Không sao,bản thân ta là thanh khiết nên máu bọn chúng chỉ có tác dụng giúp ta giải khát không bị nhiễm bẩn người đừng lo,thôi người lui đi Trương quản gia ta cần gột rữa máu dính trên người và nghĩ ngơi.
– Thần hiểu thần cáo lui,nước tắm đã chuẩn bị sẵn trên phòng cho người rồi ạ.
– Ta biết rồi cảm ơn người.
– Không có gì,đó là bổn phận của tôi mà.
Cô không nói gì chỉ gật đầu rồi đi lên phòng,nhanh chóng chui vào phòng tắm ,mùi hoa hồng nồng nàn lan tỏa,cô trút bỏ bộ quần áo dính đầy máu tươi kia ngâm mình vào bồn tắm thả mình theo dòng nước gột rửa cơ thể cô tạo cho cô một cảm giác thoải mái nhất.Một lúc sau cô rời khỏi bồn tắm máng một bộ đồ ngủ rộng thùng thình màu hồng leo lên giường,cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nhờ mùi hoa hồng trên cơ thể.
* Đổi cảnh quay lại anh chổ anh*
Anh phi thân đến đỉnh tháp cũng là lúc cô vừa rời khỏi,cô đã phong ấn mùi của mình,cô không thể nào xác định được phương hướng cô rời đi,đành ngậm ngùi quay trở về nhà mình,ngã người lên ghế trong tay anh cầm một li rượu vang mạnh,trước mặt trên bàn là chai rượu đầy ắp.Khẽ lắc li rượu thưởng thức mùi hương của nho tỏa ra,anh uống từ li này đến li khác,chìm trong men rượu anh lại nhớ về cô,nhưng bất chợt hình ảnh cô gái xấu xí ngồi cạnh anh trên lớ lại hiện ra,không hiểu vì sao anh cố xua đi hình của cô gái đó và tìm một lời giải thích cho chính mình chỉ có hai từ “thú vị”.Rồi anh thiếp đi trong cơn say,anh mơ một giấc mơ đẹp nơi chỉ có anh và cô,khô câu lệ thân phận anh được bên cô mãi mãi.Hình bóng cô thật đẹp trong mơ nó thật gần nhưng sao ngoài đời nó lại xa vời đến thế một giọt nước mắt chay xuống trên má anh,trên môi anh nỡ một nụ cười đau khổ.