Bạn đang đọc Khi Tam Đại Tiểu Thư Xinh Đẹp Là Hot Boy: Chương 4
Như Băng lắc đầu ngán ngẩm rồi vào một quán cafe ở gần đó chờ hai con bạn.
“Quý … quý khách dùng gì ạ?” Cô phục vụ sợ hãi lên tiếng nhìn Như Băng mặt lạnh hơn tiền.
“Một ly cafe đen không đường.” Như Băng không thèm liếc cô bồi bàn lên tiếng với đúng chất giọng lạnh băng của mình làm người ở gần đó 2m không rét mà run.
“Dạ, dạ, quý khách chờ … chờ một chút … ạ.” Cô phục vụ nói lắp bắp, cúi gập người chào Như Băng rồi đi vào bên trong quầy.
Như Băng thầm nghĩ: Mình đáng sợ thế à? nhưng ngoài mặt vẫn không có biểu hiện gì.
Quay lại chỗ Vân Băng nào… (tội nghiệp Ane ghê, lúc nào cũng vác cái máy quay đi rình mấy chị làm gì rồi lại bị người ta cho là biến thái *tội giả trai mà*)
Vân Băng sau khi chia tay hai con bạn thì lên tầng 2 – Tầng Ẩm Thực rồi bay luôn vào chỗ Ẩm Thực Nhật Bản rồi gọi lia lịa.
“Sushi cuộn, sushi cá hồi, một tô ramen, một tô udon, …” Vân Băng liệt kê cả một đống làm cô bán hàng mỏi tay vì viết luôn. [Cái bạn nì bị bệnh cuồng đồ ăn. – Vân Băng: Mi nói ai hở? *mặt xã hội đen* – Ơ, không không, em nói chị vừa ngoan, vừa hiền, đã thế lại cực kì đáng yêu và xinh đẹp nữa chứ *âm thầm thêm dữ dằn vào đằng sau* – Vân Băng: ngoan.]
Sau khi chén sạch đống đồ ăn, Vân Băng tính tiền và đi ra khỏi cửa hàng thì đập vào mắt là một cặp đôi đang chuẩn bị đi vào.
Đứa con gái thì mặc quần áo hở hang, chỗ cần che thì không che, chỗ cần hở thì không hở, tóc thì nhuộm màu nâu đánh xù lên y như con chó xù [Chó xù còn đẹp hơn], mặt thì chát cả đống phấn, son đỏ chót, nói chung nhìn rất là ngứa mắt đối với Vân Băng. Thằng con trai thì tạm được [tạm được? 1 trong ba hotboy của trường Wassthy đó, bây giờ là trường Wassthy nhé, không phải Weston].
“Honey, em muốn ăn ở đây…” Nhỏ đó nói giọng õng ẹo rồi chợt nhìn thấy Vân Băng từ nhà hàng đi ra, nhỏ ghen tị với sắc đẹp của Vân Băng [chát cả đống phấn mà không bằng 1 góc của Vân Băng mờ] nên cố ý đụng vào người Vân Băng.
Còn Vân Băng đang đi ra thì bị đụng vào nên không kịp tránh, tiện tay ẩn con nhỏ đó xuống còn mình thì lấy đà lại nên không bị ngã.
Nhỏ đó thì ngã xuống rồi õng ẹo nói với thằng con trai. “Honey, cô ta đụng trúng em.”
“Hừ, ai đụng thì tự người nấy biết.” Vân Băng bực tức vì vừa ăn xong chưa kịp “tiêu hóa” hết lại gặp nhỏ đỏng đảnh đó, bây giờ thì tốt rồi, đồ ăn nuốt không trôi nổi nữa. Vân Băng phủi phủi tay áo như kiểu vừa chạm vào thứ gì đó bẩn lắm vậy. “Cô chát ít phấn thôi, nó rơi hết ra tay tôi rồi. Đã thế lại còn là loại rẻ tiền nữa chứ.” Vân Băng nói mỉa nhỏ đó.
“Cô, là ai mà dám nói tôi hả?” Nhỏ đó tức giận nói rồi quay sang nói với chàng trai kia với giọng ngọt xớt. “Honey mau giải quyết cô ta đi, cô ta đẩy em ngã.”
“Cô là ai, có biết đây là bạn gái tôi không hả?” Chàng trai kia thì từ nãy bị say nắng trước vẻ đẹp của Vân Băng nhưng lại chả biết sao lại nghe lời xúi giục của nhỏ kia nói với Vân Băng như thế.
“Hửm? Lại thêm một tên lắm điều?” Vân Băng bực mình nhíu mày, khoanh hai tay lại trước ngực, liếc cả hai người đứng trước mặt mình. Một chút khen chàng trai kia trong lòng hoàn toàn biến mất.
“Cô nói ai lắm điều, rõ ràng là cô đụng trúng bạn gái tôi lại còn không thèm xin lỗi.”
“Tôi làm sai gì mà phải xin lỗi.” Vân Băng khinh thường liếc chàng trai trước mặt.
“Cô đụng trúng bạn gái tôi.” Chàng trai kia nhìn thẳng vào Vân Băng tra hỏi làm nhỏ kia rất đắc ý.
“Là cô ta đụng trúng tôi, tôi chỉ theo thói quen đẩy thôi.” Vân Băng nói, sắc mặt bắt đầu đanh lại lạnh lùng.
“Cô làm cô ấy ngã, cô phải xin lỗi.”
“Chả liên quan.” Nói xong, Vân Băng điềm nhiên bỏ đi.
CÒn nhỏ kia tức giận liền kéo tay Vân Băng lại mà tát “chát” một phát vào má Vân Băng để lại một dấu tay đỏ lưu lại trên làn da trắng như ngọc.
“…” Vân Băng không nói gì, mặt âm trầm đáng sợ. Cô dám tát tôi? Giỏi, giỏi lắm! [không biết là giỏi hay ngu đây?]
Tức thì Vân Băng quay hẳn người lại, tát vào mỗi bên má của nhỏ kia 5 cái rồi chậm rãi nói. “Cô rốt cuộc chát bao nhiêu lớp phấn vậy, thật dơ bẩn.”
Nhỏ kia thì bất ngờ rồi ôm mặt [giả vờ] khóc làm mọi người xung quanh vây lại chỉ trỏ Vân Băng, nói thầm kiểu như “Con cái nhà ai không có giáo dục.” “Sao lại đi đánh con gái nhà người ta như thế.” “Nhìn mặt trông hiền lạnh thế mà.”
Còn chàng trai kia [tớ nói luôn nhé, cái miệng, à nhầm cái tay muốn đánh lắm rồi, tên đó là Khánh đó ạ] thì cực kì bất ngờ, mắt cứ mở to nhìn màn “bạo phát” tay của Vân Băng mà không nói gì.
Vân Băng đương nhiên nghe được những thứ mọi người bàn tán nhưng không để ý.
“Hôm nay còn là nhẹ, còn lần sau nữa thì… cô biết rồi đấy.” Xong, Vân Băng bỏ đi, đằng sau là hai ánh mắt, một ánh mắt nhìn Vân Băng đầy thú vị, một ánh mặt thì chứa sự oán hận. [Chắc các bạn biết là ai rồi nhỉ?]