Khi Tam Đại Tiểu Thư Xinh Đẹp Là Hot Boy

Chương 19


Bạn đang đọc Khi Tam Đại Tiểu Thư Xinh Đẹp Là Hot Boy: Chương 19

“Nói vậy thì chỉ cần em làm được bài này là xong chứ gì?” Nó nhìn ông thầy dạy Toán với vẻ mặt chán nản.
Ông thầy gật đầu, ra hiệu cho nó lên làm bài. Nó lười nhác lết thân lên trên bục giảng, cầm cục phấn. Đôi mắt nâu nhanh chóng lướt qua đề bài rồi khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh. Nó giơ tay đặt lên bảng rồi viết thoăn thoắt không ngừng, không tẩy đi, xóa đi hay viết lại gì hết.
Xin lỗi đi, đề bài này mà làm khó được nó thì nó sẽ đập đầu vào tường chết luôn cho coi. Nó đỗ đại học nổi tiếng nhất thế giới với điểm cao ngất ngưởng chả lẽ lại làm cảnh?
Trong lớp đang im lặng, tiếng phấn ma sát với bảng càng thêm rõ ràng. Toàn bộ quá trình chỉ có việc nó viết viết lia lịa không ngừng trong khoảng 10p`, cả lớp [trừ hai người cô và nhỏ đang say giấc nồng] và cả ông thầy thì cứ nhìn chằm chằm vào nó từng ấy phút.
Cả lớp, không ngoại trừ ai, há hốc mồm nhìn nó lặng lẽ để cục phấn vào trong hộp, lau lau tay bằng chiếc khăn tay trong túi áo trên người rồi trở về chỗ.
Khi đã yên vị tại chỗ, nó nói, kéo hồn cả lớp đang lơ lửng trên chín tầng mây quay lại, “Xong rồi. Mấy người tính ngắm tôi đến bao giờ.” Cái chất giọng lành lạnh, đều đều làm mọi người choàng tỉnh, ngay cả cô và nhỏ đang ngủ vật vờ cũng tỉnh.
Ông thầy nhìn đăm đăm vào bài của nó trên bảng mà miệng cứ há to ra hết cỡ, đủ để nhét hai quả trứng vịt vào. Ông thầy cực kì ngạc nhiên bởi vì nó làm chỉ trong vòng 10 phút [thậm chí còn không thèm dừng viết] mà trong khi đó chính ông ta còn phải trong 2h liền.
Bọn hắn cũng không kém, mắt cứ mở thao láo nhìn chằm chằm lên trên bảng.
Nhỏ cười cợt rồi nói, “Thưa thầy, bạn Nhật làm đúng chưa ạ?”
Câu hỏi này làm cho học sinh trong lớp nói chuyện trở lại.
“OMG, Nhật giỏi thật đấy!” Nữ sinh 1.
“Công nhận. Ai mà được làm ng` yêu của cậu ý thì sướng chết mất.” Nữ sinh 2 mơ mộng.
“Ừ, tớ muốn làm ng` yêu của Nhật quá đi!” Nữ sinh 3.
“Khiếp, thằng này là siêu nhân à.” Nam sinh 1.
“Mẹ nó, thằng này nó còn đéo thèm nghĩ mà cứ viết luôn kìa.” Nam sinh 2.
“Nó có phải là học sinh cấp 3 không thế?” Nam sinh 3.
Vân vân và mây mây…
“Đúng, đúng rồi!” Ông thầy hoảng hồn, lắp bắp nói.

“Vậy chuyện Nhật ngủ trong giờ học thầy cũng cho qua luôn?” Nhỏ hỏi tiếp. Nhỏ biết là nó rất lười nên nói hộ.
“Ừ, ừ. Cho qua luôn đi, cho qua luôn đi.” Ông thầy lẩm bẩm. “Các em b ở trang xx. Giờ thầy đi có việc, các em tự quản cho đến hết tiết sau.” Ông thầy nói rồi thu dọn đồ đạc rồi thất thiểu ra khỏi phòng học.
Cạch cách cửa lớp vừa đóng lại thì bọn con gái đã phóng như bay ra khỏi chỗ, và chạy như điên về chỗ nó đang ngồi.
“Oa, Nhật, bạn giỏi thật đấy!” Nữ sinh 4.
“Bạn dạy kèm mình học được không?” Nữ sinh 5.
“Bài vừa nãy mình chưa hiểu lắm. Giảng ình nhé!” Nữ sinh 6.
vân vân và mây mây…
“Xin lỗi, tớ không có thời gian.” Nó nói rồi nở một nụ cười nhẹ.
“Lớp trưởng Ly, cho bọn tớ ra ngoài một chút nhé.” Nhỏ cười rồi đứng dậy, cô và nó cũng đứng dậy theo.
“Ừ, các cậu cứ đi thoải mái.” Ly đỏ mặt cười nói. Ly rất thích nhỏ nên đương nhiên nhỏ nói gì cũng sẽ đồng ý rồi.
————————————
[Hồ sơ về một số nhân vật đã xuất hiện:
=>Dương Hà Anh:
– Là đại tiểu thư Tập Đoàn Dương thị lớn thứ 5 Việt Nam. Bố là Chủ Tịch Tập Đoàn Dương thị, mẹ là Hiệu Phó của trường Wassthy.
– Sắc đẹp được xem là bình thường, không có gì nổi bật, người đẹp vì lụa là đây.
– 17 tuổi. Cao 1m60.
– Tính cách âm hiểm, độc ác, ngu dốt, suốt ngày bày mưu tính kế để được làm ng` yêu hắn lâu dài, cứ có đứa con gái nào gần hắn 2m sẽ bị xử, là sói đột lốt cừu, chuyên gia bắt nạt người khác nhưng không có ai dám trái lại.
– Học thì cũng thuộc dạng bình thường, được vào trường Wassthy học vì mẹ là Hiệu Phó trường.
– Không biết võ.
– Học lớp 11A1
=>Mai Kiều Anh:
– Là nhị tiểu thư Tập Đoàn Mai thị lớn thứ 6 Việt Nam. Bố là Chủ Tịch Tập Đoàn Mai thị, mẹ là Phó Chủ Tịch Tập Đoàn Mai thị. Là em gái Mai Kiều Ly.
– Sắc đẹp được xem là bình thường, không có gì nổi bật, người đẹp vì lụa là đây.
– 17 tuổi. Cao 1m61.
– Tính cách giống như trên.
– Học cũng giống như trên, nhờ vào mẹ của Hà Anh mới được vào trường Wassthy học.
– Không biết võ.
– Học lớp 11A1.
=>Chu Ngọc Anh:
– Là nhị tiểu thư Tập Đoàn Chu thị lớn thứ 7 Việt Nam. Bố là Chủ Tịch Tập Đoàn Chu thị, mẹ là Giám Đốc của một công ty khá lớn trong nước. Là em gái của Chu Ngọc San.

– Sắc đẹp được xem là bình thường, không có gì nổi bật, người đẹp vì lụa là đây.
– 17 tuổi. Cao 1m58.
– Tính cách giống y trên.
– Học cũng giống trên nốt, nhờ vào mẹ của Hà Anh mới được vào trường Wassthy học.
– Không biết võ.
– Học lớp 11A1.
=>Chu Ngọc San:
– Là nhị tiểu thư Tập Đoàn Chu thị lớn thứ 7 Việt Nam. Bố là Chủ Tịch Tập Đoàn Chu thị, mẹ là Giám Đốc của một công ty khá lớn trong nước. Chị gái của Chu Ngọc Anh
– Sắc đẹp được xem là nhỉnh hơn trung bình một chút, không có gì nổi bật, người đẹp vì lụa là đây.
– 18 tuổi. Cao 1m63.
– Tính cách giống y trên.
– Học cũng giống trên nốt, nhờ vào mẹ của Hà Anh mới được vào trường Wassthy học.
– Không biết võ.
– Học lớp 12A2.
=>Mai Kiều Ly:
– Là đại tiểu thư Tập Đoàn Mai thị lớn thứ 6 Việt Nam. Bố là Chủ Tịch Tập Đoàn Mai thị, mẹ là Phó Chủ Tịch Tập Đoàn Mai thị. Là chị gái của Mai Kiều Anh. Là lớp trưởng lớp 12A1.
– Sắc đẹp được xem khá đẹp, có má lúm.
– 18 tuổi. Cao 1m65.
– Tính cách thì khá là hiền lành, hòa đồng và dịu dàng nên rất được mọi người yêu quý. Trái ngược hẳn với đứa em là Mai Kiều Anh.
– Được vào Wassthy do thực lực, lực học cũng xếp vào loại ưu tú.
– Không biết võ.
– Học lớp 12A1.

*nói thực thì Ane cũng khá là thích bạn Ly này*]
———————————————————-
Tụi nó lên sân thượng rồi ngồi xuống cái bục nhô lên ở gần lan can bao quanh sân thượng. Gió thổi qua làm tóc [giả] của tụi nó lay động, đẹp không sao tả nổi.
“Này, tối nay là phải ở kí túc rồi đó!” Nhỏ nói.
“Ừ, ai chẳng biết là như vậy.” Nó tiếp lời.
“Nhưng mà nhỡ đâu lại không được cùng phòng thì chết à?” Nhỏ lo lắng hỏi.
“Kệ đi. Cố gắng không để người khác phát hiện là được rồi.” Nó nói rồi cả ba lại chìm vào im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ của riêng mình.
“Nhật, cùng, Phong. Quốc Anh, cùng, Khánh. Tớ, cùng, Kỳ.” Cô lạnh lùng nói.
Nó và nhỏ bừng tỉnh khi nghe thấy cách xưng hô của cô. Suýt nữa thì quên khắp trường đều gắn camera. Hú hồn, may mà có cô nhắc.
“Thanks.” Nó và nhỏ nói. Nhưng rồi lại nhận ra được cái gì đó không đúng, cẩn thận xem lại lời nói của cô thì cả hai đều hét to, “CÁI GÌ?”
“Nói nhỏ.” Cô lạnh lùng nói.
“OMG, hỡi Phật linh thiêng, hỡi Chúa cao cả, hỡi Đức Mẹ lớn lao, hãy cứu vớt linh hồn tội nghiệp của con.” Nó và nhỏ lẩm bẩm.
“Cậu đùa à, Lâm?” Nhỏ hỏi.”
“No.” Cô lạnh lùng đáp.
Nó và nhỏ lâm vào tình cảnh chết lâm sàng. Gì thì ở cùng ai cũng được, miễn là không phải ba cái con người mà ai cũng biết là ai đấy là được. Trời ơi, sao lại khổ thế cơ chứ!!! Nó và nhỏ cùng nghĩ.
Cô thì thấy bình thường, cũng không có gì lạ lắm vì kí túc xá nam đã trật người rồi, có mỗi phòng của ba tên kia là có một người nên chắc chắn là sẽ bị xếp vào đấy rồi. Cùng may, vào được phòng của tên Bạch Gia Kỳ kia thì càng dễ điều tra hơn, như vậy thì sẽ được trở về Anh sớm! Cô vui sướng nghĩ nhưng vẻ mặt bên ngoài thì vẫn lạnh như băng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.