Bạn đang đọc Khi Tam Đại Tiểu Thư Xinh Đẹp Là Hot Boy: Chương 18
“Tức giận cứ việc xả đi, giữ lại trong người có ngày thổ huyết.” Nó cười ra vẻ khuyên răn nhìn bọn hắn rồi phán một câu “rất chi là chuẩn” nhưng trong mắt thì không có một cảm xúc gì.
Bọn hắn ai cũng tức sôi máu, khói đã bốc lên ngùn ngụt, mặt đỏ bừng vì nén giận.
“Sao? Không tức à?” Nhỏ cười cợt nhưng trong mắt lại lạnh như băng. Nhỏ ghét nhất là những ai điều tra về thông tin của nhỏ. Nó và cô cũng thế. Cũng may là nó chuẩn bị kĩ càng nên bọn hắn cũng không tìm ra được điều gì sơ hở.
“Bọn mày thì liên quan gì đến chuyện này?” Hắn là người giữ được tâm trạng ổn định nhất, hỏi tụi nó.
“Haha.” Nó cười. Cười đến “rợn người”.
“Điều tra người khác rồi lại còn bảo người ta không liên quan. Tớ nói việc này nhé, Trần đại thiếu, bạn đúng là đồ có óc mà không biết nghĩ.” Nhỏ cười.
“Mày nói cái gì?” Hắn định giơ tay đấm vào mặt nhỏ nhưng đã bị một cái nắm tay mềm mại nắm lại. Hắn ngạc nhiên nhìn nhỏ đang hắt tay mình xuống rồi lau bằng khăn tay như thể vừa chạm vào thứ gì đó dơ bẩn lắm vậy.
Hắn đơ toàn tập luôn, lần trước nhỏ đã nhẹ nhàng đỡ cú đấm của anh, mà cú đấm của hắn ít nhất cũng mạnh hơn anh đến 5 phần, thế mà nhỏ cũng đỡ được. Hắn nhìn nhỏ với ánh mắt như nhìn quái vật. Cậu và anh cũng thế, gì chứ anh và cậu hiểu rõ nhất về lực cú đấm của hắn vừa rồi. Thế mà tên này đỡ ngon ơ, mặt vẫn tươi cười như thường.
“Chậc, sao lại nóng tính thế?” Nhỏ cười.
“Mới phần dạo đầu thôi mà.” Nó cười.
“Bọn mày nói có ý gì?” Anh khó hiểu nhìn tụi nó. Anh luôn cảm thấy ba con người này nói chuyện rất khó hiểu, mỗi một lời nói đều giống như có hàm ý gì đó.
“Tự tìm hiểu.” Nhỏ cười rồi sải chân về lớp. Nó và cô cũng theo sau.
Bọn hắn đơ đơ cả phút rồi mới hoàn hồn.
“Này, mày có hiểu bọn kia nói gì không?” Cậu quay sang hỏi anh.
“Tao không hiểu.” Hắn lắc đầu.
“Mày đừng hỏi tao. Tao cũng đếch hiểu.” Anh nói rồi xua xua tay khi miệng của cậu vừa mở ra định hỏi anh.
“Vào lớp đi.” Hắn nói rồi cả ba cùng đi vào lớp.
Về chỗ của mình, bọn hắn nhìn người ngồi cạnh mình đang chăm chú đọc sách mà thấy bực mình. Bọn hắn giở giở, lật lật, xem xem cuối cùng đưa ra một cái kết luận: sách này không có gì hay! Bọn hắn khó hiểu nhìn ba con người ngồi cạnh mình xem sách một cách chăm chú. Bọn hắn rất muốn xé cuốn sách trên tay tụi nó để tụi nó quay sang nhìn để bọn hắn có cơ hội hỏi chuyện vừa rồi.
Tụi nó làm sao lại không biết suy nghĩ của bọn hắn, nhưng vẫn mặc kệ, không liên quan thì không bận tâm =)))
Vào lớp, tiết thầy dạy Toán. Nó chán nản nghe những công thức, bài giải, cách giải mà nó đã thuộc làu làu từ lâu mà ngủ gục. Nó nằm xoài trên mặt bàn, từng ánh nắng chiếu le lói qua tấm rèm mỏng trên cửa sổ lên trên khuôn mặt hoàn mĩ của nó làm cả khuôn mặt nó như bừng sáng lên. Từng đợt gió mát đi vào, thổi từng lọn tóc màu nâu cafe của nó bay bay. Lúc này, bọn con gái trong lớp đều nhìn nó bằng ánh mắt hình trái tim, còn bọn con trai thì bực mình không chịu nổi.
Ông thầy dạy Toán tức giận, mặt đỏ au vì không thấy ai chú ý đến mình đang giảng mà lại chỉ nhìn cái con người không hề có lễ phép ngủ trong giờ của mình kia. Ông thầy tức giận, tay chỉ về phía nó, nói, “Em kia, sao lại ngủ trong giờ học như vậy hả?”
Nó hơi hơi chớp chớp đôi mắt làm bọn con gái máu mũi chảy ồ ạt. Rồi nó ngồi dậy tử tế, chỉnh sửa lại quần áo, rồi chỉ tay vào mình, nói một câu rất chi là làm người khác muốn tức đến hộc máu, “Thầy gọi em?” lại còn chớp chớp đôi mắt ra vẻ ngây thơ. Động tác chớp chớp mắt này làm tụi con gái trong lớp ngất xỉu liên hoàn.
Nhỏ nín cười đến mức muốn rụng cả răng, mặt đỏ lên, nhỏ thừa biết là nó có nghe được, với bản năng sát thủ thì có ai lại ngủ say được không? Thực ra thì nó luôn như vậy, nói là ngủ nhưng chỉ có ba phần là ngủ, bảy phần còn lại là thức để cảnh giác. Cô mặt lạnh, không để ý, cô biết rằng nếu cô quay lại nhìn nó kiểu gì cô cũng sẽ không nhịn được cười. Đọc đọc, lật lật, xem xem, cô cắm cúi vào quyển sách mà mình đã học thuộc đến phát ngán từ lâu mà bỗng nhiên cảm thấy nó rất là thú vị. [*em bó tay* =_=]
“Đúng vậy.” Ông thầy tức muốn chết. Tôi không gọi cậu thì gọi ai? Còn có ai ngủ gật trong lớp như cậu không? Ông thầy nghĩ nhưng cũng không nói ra ngoài. Ông thầy lấy lại bình tĩnh rồi hắng giọng nói, “Nếu em giải được bài toán này thì tôi sẽ tha cho em và coi em đã nghe giảng, nếu em không làm được thì tôi sẽ coi như em không hề nghe giảng và dẫn em lên phòng Hiệu Trưởng.” Ông thầy vừa nói vừa chỉ vào một bài toán siêu cấp khó, có trình độ Đại Học mà rất ít người làm được.
Cả lớp phía dưới sửng sốt vì chả ai làm được bài này, bọn hắn cũng không kém vì bọn hắn cũng chưa làm được. Ông thầy đắc ý nhìn khuôn mặt cả lớp.
“Tôi mất 2h để làm được bài này đấy.” Ông thầy đắc ý nhìn khuôn mặt vô cảm của nó, thầm nghĩ nó chắc không làm được.
“Lâu thế.” Nhỏ buột miệng nói, làm hàng đống ánh mắt kì lạ nhìn về phía nhỏ. “Tớ nói sai gì à? Bài này thực sự rất dễ mà.” Nhỏ nói.
“Quốc Anh nói cậu ấy làm được kìa.” Nữ sinh 1.
“Oa, giỏi thật đấy.” Nữ sinh 2.
“Có khi nào là nói điêu để ra oai không?” Nam sinh 1.
“Công nhận, chắc là lại thích ra vẻ.” Nam sinh 2.
vân vân và mây mây…..
————————————————————————————————————————————