Khi Tam Đại Tiểu Thư Xinh Đẹp Là Hot Boy

Chương 11


Bạn đang đọc Khi Tam Đại Tiểu Thư Xinh Đẹp Là Hot Boy: Chương 11

[Ane nói sơ qua về Hội Học Sinh nhé!
Hội Học Sinh là người đứng đầu học sinh cả ba khối, có quyền chỉ lớn sau các thầy cô giáo. Hội Học Sinh gồm có:
– Hội Trưởng (1ng`)
– Hội Phó chuyên về Thể Dục Thể Thao (1ng`)
– Hội Phó chuyên về Học Tập (2ng`)
– Hội Phó chuyên về Văn Nghệ, Lễ Hội, Bữa Tiệc, Tiếp Các Khách Quý của trường khác (5ng`)
– Hội Đồng Kỷ Luật Học Sinh (7 người)
– Thành Viên của Hội Học Sinh (từ 10->20ng`)
Hội Trưởng hiện tại là hắn, Hội Phó chuyên về Thể Dục Thể Thao là cậu, Hội Phó chuyên về Học Tập là anh. Còn nh~ ng` khác Ane nói sau nha]
Tụi nó đang toan bước ra khỏi căng-tin thì bị một giọng nói choe chóe phía sau làm dừng chân lại.

“Mày là thằng nào? Dám vô lễ với Hội Trưởng hả?” Đứa con gái vừa lên tiếng không ai khác chính là Dương Hà Anh-bạn gái hiện tại của hắn. [con bé này giỏi ghê, được làm bạn gái hắn hơn 12h rùi đấy! *vỗ tay*]
“Sao đến Hội Trưởng mà cũng không thèm chào hả?” Mai Kiều Anh-bạn gái hiện tại của cậu cũng lên tiếng.
“Lại là một đứa muốn bị tống cổ khỏi trường sớm phải không?” Chu Ngọc Anh-bạn gái hiện tại của anh cười mỉa mai.
Còn các học sinh còn lại trong căng-tin cùng cười phụ họa theo vì không một ai dám nói ngược lại với Dương Hà Anh, Mai Kiều Anh, Chu Ngọc Anh-bạn gái hiện tại của bọn hắn đồng thời cũng là hotgirl [hotdoy thì có] của trường cả. Vì có ai muốn bị phá sản đâu.
Tụi nó thì nghe lời phía sau như mấy con chó sủa, nghe tai nọ, lọt tai kia.
“Giọng quen quen ý nhờ?” Nhỏ khẽ lên tiếng.
“Ừ, ở đâu ta?” Nó cũng vắt óc ra mà suy nghĩ. [Con lạy chị, IQ của chị cao thế mà không nhớ nổi ng` mới gặp mình hôm trước à]
“Trung Tâm Mua Sắm.” Cô lạnh lùng dùng giọng nói -5000 độC nói.
“A, nhớ ra rồi nha.” Nhỏ.
“Ừ, bạn tốt, cậu thật giỏi.” Nó nói rồi vỗ tay vào vai cô và tức thì nhận được cái lườm lạnh thấu xương từ cô.

“Cậu được đấy.” Cô nhếch mép cười quỷ dị làm nó rùng mình. “Tớ sẽ ghi sổ vụ này. Lúc nào về tớ sẽ hảo hảo mà chiếu cố cậu.” Đã thế nhỏ còn bồi thêm vỗ vỗ vào vai nó ra vẻ an ủi.
“Làm lơ bọn tao hả?” Bọn Dương Hà Anh nói rồi đi đến chỗ cửa căng-tin – chỗ tụi nó đang đứng rồi quay mặt bọn nó lại.
Lúc tụi nó quay lại, bọn Dương Hà Anh mặt đỏ bừng bừng, ra vẻ e lệ làm bọn nó không khỏi tán thưởng: chuyển đổi sắc mặt thật nhanh, có tố chất diễn kịch.
“Bạn có chuyện gì sao?” Nhỏ mỉm cười, nụ cười giả tạo nhất từ trước đến giờ.
Đương nhiên ai mà chống lại nổi nụ cười của mỹ nam chứ, mấy đứa con gái nhìn thấy lập tức xịt máu mũi, ngất xỉu, không có ai là ngoại lệ, sức công phá còn lớn hơn bọn hắn. Kiểu này phòng y tế được dịp bở hơi tay.
“Ơ, không, không, chỉ là…chỉ là, mình muốn bảo bạn nên chào Hội Trưởng thôi. Mình không cố ý quát bạn đâu, mình …xin lỗi…” Mai Kiều Anh nói rồi nặn ra mấy giọt nước mắt cá sấu trên gương mặt trắng [bạn son phấn thật phát triển] làm cho Kiều Anh thêm phần thùy mị, đáng yêu nhưng có lẽ là chát son phấn dày đặc quá nên nhìn nó cứ giả tạo ra sao ấy.
Còn tụi nó thì sắc mặt đen không thể đen hơn, sao da mặt cái đứa con gái này dày thế nhỉ? Không biết xấu hổ à? Tụi nó đồng ý nghĩ.
“Không sao, là tớ sai, hôm nay tớ mới chuyển đến đây nên không rõ lắm.” Nó cười gượng gạo.
“Vậy thì tốt rồi, lần sau các bạn chú ý hơn nhé!” Chu Ngọc Anh cười hiền.
“Vậy thì tụi này xin phép.” Nhỏ nói rồi định cùng nó và cô phóng luôn thì có một giọng trầm vang lên, làm tụi nó suýt té rầm cái và hôn đất mẹ thân yêu.
“Bọn mày định đi đâu? Dám quyến rũ bạn gái tao còn định chạy?”
Tụi nó cùng nghĩ: Con lạy cha nội, là ả quyến rũ con, con vô cùng hiền lương thục đức, tâm địa thánh khiết, tuyệt đối không có chuyện đó, mà nói thêm con là con gái 100% nha cha nội, hơn nữa con không phải lét trong truyền thuyết đâu.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.