Khi Tam Đại Tiểu Thư Xinh Đẹp Là Hot Boy

Chương 7


Bạn đang đọc Khi Tam Đại Tiểu Thư Xinh Đẹp Là Hot Boy: Chương 7

“Chát” Ngọc Anh chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị một cái tát như trời giáng vào mặt làm cả đống phấn bay trong không khí rồi từ từ hạ xuống đất. Còn nhỏ Ngọc Anh thì mặt sưng lên, hằn cả vết bàn tay trên khuôn mặt trắng bóc [vì phấn].
“Cô…dám tát tôi!” Nhỏ Ngọc Anh tức giận hét lên, lao đến định đánh nó, làm bọn hắn bất ngờ vì trước đây nhỏ Ngọc Anh rất hiền hòa, không có đanh đá như bây giờ.
Tất nhiên với món võ mèo của Ngọc Anh thì có mà mơ cũng không động được đến nó, nó nhanh nhẹn tránh và lại tát thêm một phát vào má bên kia của nhỏ Ngọc Anh.
Nó còn đang định đánh tiếp thì cô đã đến sau lưng từ bao giờ và nói nhỏ vào tai nó một cách lạnh lùng.
“Là bạn gái của con trai bà Mary Dolia, kệ đi.”
Lời nói này hiệu quả ngay lập tức, nó thu lại bộ mặt lạnh lùng nhưng lại đạm mạc nói một cách đầy ẩn ý. “Sẽ có ngày gặp lại.”
Tụi nó quay lưng bước đi để lại đằng sau sáu ánh nhìn rồi mất hút cùng chiếc xe cả bạc tỷ trong dòng người xe cộ.

6h sáng hôm sau, tại căn biệt thự của tụi nó.
“Hoàng-Vân-Băng, mi nhanh lên cho ta!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” Giọng nói [hét thì chuẩn hơn] oanh con nhà bà vàng của nó vang lên từ ngoài phòng vệ sinh.
“Biết rồi, bà cứ bình tĩnh kẻo lại mất bình tĩnh là lại chết bất thình lình đấy!” Nhỏ cũng trả lời lại bằng cách của nó.
Nó tức sôi máu, hôm nay là ngày đầu tiên bọn nó đến trường Wassthy nên phải đến trước 6h45 mà nhỏ mãi chưa hóa trang xong nên nó sốt ruột. Đã thế lại còn phải đi bộ để giấu thân phận nữa chứ, bực cả mình, thế này thì đến muộn là cái chắc!
Nó hôm nay vô cùng đẹp giai luôn. Với mái tóc ngắn màu nâu cafe, áo khoác dạ màu nâu dài đến ngang đầu gối khoác hờ bên ngoài, chiếc áo sơ mi trắng và áo lên không cổ ba lỗ bên trong. Mặc quần hơi bó lại màu đen cùng đôi giày thể thao màu đen làm nó trông giống hệt mấy thiếu gia lãng tử. Hơn hết là nó khi thay đổi kiểu tóc so với con trai còn đẹp hơn nhiều.
Cô đứng im lặng bên cạnh nó, chịu đựng lỗ tai từ nãy đến giờ mới lên tiếng.
“Cho 5, Vân Băng.” Thanh âm lạnh lẽo làm nhỏ ở trong nhà vệ sinh rùng mình rồi cũng nhanh chóng đội sửa soạn với tốc độ nhanh gấp 10 lần và đi ra.

Cô hôm nay chả khác gì thường ngày, nguyên một cây đen từ đầu đến cuối: áo sơ mi đen sọc trắng, áo len đen cổ lọ và áo khoác dạ dài đến đầu gối được đóng cúc kéo khóa kín mít cũng màu đen, quần hơi hơi bó màu đen cùng đôi giày màu đen nốt. Có mỗi mái tóc ngắn màu hung đỏ là nổi bật. Trông cô không khác gì ma vương của địa ngục nhưng lại mang khuôn mặt của thiên sứ.
Sau 4 40 giây, nhỏ bước ra với vẻ công tử hào hoa. Mặc áo sơ mi màu xám kẻ sọc trắng và chiếc khăn len quấn quanh cổ màu xám tro, áo dạ màu vàng be dài đến ngang đầu gối có một sợi dây lưng cùng màu buộc ở ngang hông, mặc chiếc quần hơi bó màu nâu sẫm cùng đôi giày thể thao màu xám. Tóc ngắn màu vàng.
Vì trường Wassthy ặc tự do đến trường nên tụi nó mới mặc như thế này. [ờ, thật ra, cả ba đứa tụi nó luôn mặc cùng một loại áo khoác, chỉ khác màu thôi]
“Bà nghĩ bọn hắn sẽ như thế nào?” Nó khẽ cười, nụ cười ma mãnh.
“Tui cũng đang tưởng tượng a.” Nhỏ cười đểu.
“…” Cô không nói gì, chỉ lắc đầu đi ra khỏi phòng đầu tiên. Cô thừa biết bọn nó định làm gì. Chẳng qua là hôm qua nó hack máy tính trường rồi xem được hồ sơ của bọn hắn và mấy con nhỏ kia và quyết định sẽ trả thù vụ đi mua sắm hôm trước bằng cách thay đổi thông tin trong hồ sơ, đã thế lại còn đặt thêm mấy cái phần mềm để cho khi sửa lại thì mấy thông tin kia vẫn như ban đầu. [mấy chị này kẻ cho nhau nghe chuyện ở khu mua sắm hết rồi.]
Sau khi xuống nhà ăn qua loa vài cái bánh mì pháp hảo hạng, cả ba đứa lên đường đi bộ đến trường.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.